Thái Trinh - Quang Đăng: Một mùa vào hết trăm năm

Thứ Hai, 05/06/2017, 08:01
Thái Trinh cuốn hút người đối diện bằng ánh mắt linh hoạt, ẩn chứa sự tươi vui, hồn nhiên, bằng tính cách dung dị, chững chạc và sâu sắc, bằng những câu chuyện đời thường lấp lánh.


Chuyện tình của cô ca sĩ nhỏ nhắn và chàng trai vũ công cao gầy, gợi nhiều nỗi vui trong trẻo giữa những ngày tháng 5 "khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa".

1. Thái Trinh chưa đến mức là ca sĩ được nhiều người nhớ mặt biết tên ngay tức khắc nhưng ấn tượng cô để lại thì khó quên. Sở hữu ngoại hình dễ thương, tiếng hát trong trẻo và khả năng chơi nhạc cụ nhuần nhuyễn, cô gái nhỏ nhắn ấy đã chinh phục những tai nghe khó tính nhất và trở thành niềm mơ ước của không ít bạn trẻ từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Rời trường cấp 3, Trinh tiếp tục nuôi khát khao được một ngày đứng trên sân khấu lớn. Như nhiều người trẻ, Thái Trinh chọn cách thắp lên giấc mơ đời mình bằng cách tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Dẫu không bay xa tại cuộc thi này (vì nhiều lý do) nhưng nó giúp cô nhận rõ tình yêu âm nhạc lớn dần lên trong mình, chứ không chỉ là một cuộc vui nữa.

"Khó khăn nhất với em trong nghề là giữ mình. Có nhiều cái lắm. Giữ mình là theo đuổi dòng nhạc mình mong muốn. Giữ mình đủ lâu để khi khán giả nhớ đến dòng nhạc đó là nhớ đến mình. Giữ mình trước những cám dỗ trong showbiz. Nghệ sĩ rất dễ phạm vì lằn ranh mong manh quá. Chỉ cần bước qua là mình được một đống tiền, một đống danh, được nhiều thứ quá. Mỗi ngày em đều gặp cám dỗ, rất khó để suy nghĩ thật kỹ và biết cái gì đúng, cái gì sai." - Trinh bộc bạch.

"Điều em mừng là sau từng ấy năm, mặc dù em phải trưởng thành hơn để thích ứng với công việc nhưng tình yêu của em dành cho âm nhạc chưa bao giờ vơi. Em vẫn luôn giữ được sự lạc quan trong cuộc sống, vẫn khùng điên khi đi chơi với bạn bè, vẫn con nít lúc bên cạnh người yêu, vẫn biết thụ hưởng và yêu thương cuộc sống này. Em thấy mình may mắn khi trưởng thành và tự lập sớm". 

Trinh nói vậy là vì, năm 17 tuổi, gia đình cô gặp biến cố, ba mẹ phải bán căn nhà ngay trung tâm thành phố chuyển về vùng ven. Cô đã chọn cách thuê nhà, đi hát trang trải để duy trì sự thuận lợi trong việc học thay vì phiền lòng bố mẹ.

"Bây giờ em thấy mình bình tĩnh và kiên nhẫn hơn. Phải nói là bình tĩnh nhiều hơn. Ngày xưa gặp chuyện khó khăn, em dễ hoảng loạn, hỏi khắp người này người kia và chồm lên giải quyết cho bằng được. Còn hiện tại, em đã biết lùi lại, thả lỏng và quan sát mọi thứ, xem nên bắt đầu từ đâu. Em cũng kiên định hơn trên con đường mình đã chọn. Lúc trước, em chọn dòng nhạc mình thích và theo đuổi nó nhưng em không chịu được sức ép của dư luận, thành ra, em chưa kịp định hình ở thể loại này đã vội vã nhảy sang thể loại khác, rốt cục em không biết mình đang làm gì. Rồi em nhận ra, cuộc sống này là của em mà, họ thích nói gì họ nói, khuyên gì khuyên, khuyên sai họ cũng đâu chịu trách nhiệm thì tại sao mình lại chịu quá nhiều ảnh hưởng từ những lời khuyên đó?".

Hình ảnh Thái Trinh đang theo đuổi gắn liền với khả năng, sở thích và phù hợp với tính cách của cô, ít nhất là tại thời điểm này: một cô gái ăn mặc giản dị, ôm đàn guitar hoặc piano, vừa chơi nhạc cụ vừa hát những bài hát về tâm tư, tình cảm, về những nỗi băn khoăn của người trẻ trước đời sống, về tình yêu, về thành phố nơi cô đang sống và làm việc. 

Những bài hát xuất phát từ thấu cảm của cô, do chính cô viết lời. Đó gần như là phong cách ban đầu của Thái Trinh, hồi cô mới được biết đến. Đôi khi cuộc sống là những vòng tròn mà ở đó, người ta phải sống, phải yêu, phải vấp ngã và đổ vỡ, thậm chí tan nát trái tim, mới nhận ra đâu là những thứ thuộc về mình.

2. "Biến cố đầu tiên của em trong năm 2016 là chia tay người yêu 7 năm. Tụi em quen nhau từ cái thuở chưa học xong để bước ra đời, chưa có gì trong tay. Nhưng bước vào tuổi trưởng thành, đàn ông cần xây dựng sự nghiệp và họ bước ra một thế giới khác, lấp lánh hơn, nhiều màu hơn thế giới trước đây. 

Họ háo hức và chấp nhận bị cuốn đi mà mình dẫu có muốn cũng chẳng thể níu lại được. Và họ cạn tình. Em cứ ngỡ đó là tình yêu đời mình cho đến khi quay lại thực tế, không có gì là vĩnh viễn cả. Em hiểu và để họ đi dù trong lòng mình cả thế giới như sụp đổ.

Làm sao mà chịu được khi một đứa con gái dành cả 7 năm để thương một người, ba mẹ mình cũng biết người ta, mình nghĩ đến tương lai màu hồng, đùng cái họ đi. Thú thật với chị là trong thời gian đó, em không còn niềm tin nữa. Buồn lắm mà em lại ở một mình, trơ trọi tại Sài Gòn. Em hành hạ mình, đối xử rất tệ với bản thân. Ông Trời đã làm em tỉnh ra bằng một vụ tai nạn giao thông.

Tai nạn đó giữ em nằm nhà suốt 3 tháng, mất show, mất quảng cáo, không làm được gì, thậm chí tiểu tiện thôi, em cũng mất hết nửa tiếng đồng hồ. Vết thương dần lành lặn, em bắt đầu cà nhắc chân, đi hát lại từ từ. Với em, sân khấu, bấy giờ không còn là tình yêu mà còn là nỗi nhớ. Em nhớ những lúc đi hát thoải mái mặc váy ngắn, còn bây giờ chỉ mặc quần, trừ phi bắt buộc lắm, em mới mặc váy mà phải che chắn này kia khổ sở vô cùng. Khán giả không hiểu. Họ chê nhỏ này chân ghẻ, da khô bò. 

Hồi xưa, mỗi lần đọc là em khóc. Giờ em thấy mắc cười. Có gì đâu. Nó như là một hình xăm ông trời nhắc em phải thật thương yêu bản thân mình. Đừng đối xử tệ với mình chỉ vì một người không đáng. Nó cho em kỷ niệm đẹp về tuổi trẻ, cũng có cái để kể lại về sau. Nếu cuộc đời bằng phẳng thì bình thường quá".

"Đó là khoảng thời gian thật sự khó khăn. Em tìm đến Phật giáo và nghiệm ra được nhiều thứ. Em suy nghĩ chậm rãi hơn và hiểu được chữ 'duyên'. Em bắt đầu với mọi thứ nhẹ nhàng hơn, cả những mối quan hệ cho đến những nỗi buồn mà mình phải đối mặt. Em gặp anh Đăng trong tâm thế đó, tình cờ khi cả hai tham gia chương trình Người hùng tí hon. 

Chỉ có hai câu thoại khi bước lên và xuống sân khấu vậy mà không hiểu sao cả hai đều cảm thấy sức hút. Nhìn anh ấy cư xử với mọi người, cách anh nghiêm túc làm việc và đam mê nghề khiến em tỉnh ngộ nhiều thứ. Người hùng tí hon ghi hình vào tháng 7, thì tháng 8 bọn em kết bạn. Sau hai tháng tìm hiểu, chúng em quyết định đến với nhau. Cũng không nhớ cả hai chính thức yêu nhau ngày nào" - Thái Trinh hồi tưởng.

Thái Trinh - Quang Đăng. Ảnh: Bá Ngọc.

3. "Em không so sánh Đăng với người cũ. Nếu nông cạn, em sẽ nghĩ có thể anh không hợp với mình vì lúc đầu hai đứa quen nhau, có rất nhiều thứ tranh cãi. Nhưng thật ra, tìm được một người cùng tranh luận với mình một vấn đề nào đó, kể cả siêu nhảm nhí trong cuộc sống để hiểu nhau, để tìm cách giải quyết thì đó là người rất đáng để yêu. Em chỉ sợ là cái gì cũng giữ trong lòng, không tìm được điểm chung rồi đến một lúc nào đó bước ra cuộc sống của nhau hồi nào không hay". 

Nghe Trinh tâm sự, chợt nghĩ, cuộc đời thật dài, qua ngưỡng nào đấy, người ta chỉ cần vài người bạn là đủ. Nói với nhau vài thứ, tào lao cũng được, nghiêm túc cũng được; ít cũng được, nhiều cũng được. Quan trọng là vẫn còn muốn nói với nhau. Tìm được một người mắt ướt ngồi nghe chuyện chưa đến 3 câu của mình, cùng xem hoa rụng, cùng chờ trăng lên thì phải ráng mà giữ. 

Trinh tán đồng: "Tụi em cùng thích văn hóa Nhật, văn hóa Pháp, cùng thích học tiếng Pháp, cùng thích xem một số bộ phim nhất định, cùng cảm được nó. Điều em lo là một ngày nào đó quan điểm nghệ thuật của hai đứa không giống nhau nữa, không còn cảm hứng chung để cùng tiến chứ không phải là anh đi trước hay em đi trước, anh được biết đến nhiều hơn hay em được khán giả thương hơn. Bởi, trước hết bọn em là bạn nhau và đều muốn nhìn thấy người kia thành công trên con đường họ chọn. Và chúng em sẽ luôn sát cánh hỗ trợ nhau".

Hỏi Trinh, tại sao cô và Quang Đăng không chọn cách giữ kín tình yêu riêng của hai người. 

Mắt cô long lanh: "Nếu em yêu ai khác ngoài anh Đăng và anh ấy yêu ai khác ngoài em, có lẽ bọn em sẽ chọn cách đó để giữ sự thoải mái, riêng tư cho người yêu. Nhưng bọn em yêu nhau và có cùng quan điểm về điều này. Chuyện công khai của tụi em lợi hơn hại. Lợi ở đây không phải chỉ là sự nghiệp bởi điều đó tùy thuộc vào việc chúng em thể hiện như thế nào cho sự nghiệp riêng của mỗi đứa. 

Đầu tiên, chúng em trở thành động lực cho nhau trong cuộc sống, không những là trong tình yêu mà còn sự nghiệp. Lỡ như gây nhau căng thẳng quá, bọn em cũng suy nghĩ lý trí hơn thay vì để tình cảm lấn át. 

Chị biết đó, lúc yêu nhau, những chuyện nhảm nhí vô cùng cũng có thể cãi nhau được. Trăm đôi yêu nhau gần như chia tay vì những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh ấy. Chúng em tự hỏi, đến với nhau rất khó, công khai, được khán giả và truyền thông đón nhận tích cực còn khó hơn. Vậy có đáng để cãi nhau vì chuyện bé tẹo này không hay là ngồi xuống, tìm cách giải quyết?

Cái lợi thứ hai là bọn em sáng tạo trong công việc rất tốt. Với những hoạt động chung như quay clip, đàn chung, nhảy chung cùng anh, em thấy cuộc sống nghệ thuật muôn màu hơn, thay vì chỉ có mình em vừa buồn vừa chán. Cái lợi cuối cùng, em nói điều này, không muốn mọi người xem tình yêu của bọn em nhiệm màu gì em hy vọng nó sẽ trở thành động lực cho các bạn trẻ từng va vấp trong tình yêu. 

Ngày em chia tay với người cũ, em đã rất dại dột mà nghĩ rằng, chắc không bao giờ tìm được người hợp hơn. Rốt cục, mình đã tìm được người không hợp chuyện này lại hợp chuyện khác dữ dội, lại còn làm chung với nhau rất nhiều thứ, chia sẻ với nhau rất nhiều khoảnh khắc vui buồn, thành công hay thất bại. Em mong nó sẽ là một sự xoa dịu. Hãy tin là có một tình yêu như vậy. Đương nhiên là tụi mình không hứa cũng không đảm bảo một cái kết có hậu nhưng hãy luôn tin và nhìn về phía trước".

Cuộc sống là trái tim của cầu vồng.

Hoàng Linh Lan
.
.