Nhạc sỹ Mew Amazing: Đã qua rồi một "gió mưa tơi bời"

Thứ Ba, 02/08/2016, 18:48
Chối bỏ tạp âm của thời thượng lên ngôi, thu lu trong thế giới bé mọn và vừa vẹn một giấc mơ bên đời, Mew Amazing giờ đây đã qua rồi một "gió mưa tơi bời" để thung thăng, nhẹ nhõm và "vượt biên" trong âm nhạc của mình.

Mew nói, trong một tối Sài Gòn nào đó, rằng đôi khi đa cảm là một loại ung thư: Ung thư cảm giác. Thậm chí, có những lúc trạng thái đó bị đẩy lên mức chỉ có trong… tiểu thuyết. Để rồi, Mew lại tự hỏi, cho đến cuối cùng, chúng ta sẽ rơi về đâu?

Tôi không thấy Mew nói gì sau câu hỏi ấy nữa. Có thể là một điểm lửng lơ không màu không mùi không vị nào đó. Cũng có thể là một điểm hữu hình, rõ ràng, căng đét và thực thà. Như cái bản mặt của Mew trong lý lịch trích ngang. Như cái nghệ danh Mew Amazing kia là điều ba láp nhất trần đời và cuộc đời này chỉ có một cái tên khai sinh là Lê Đức Hùng mà thôi.

Và rồi, Mew Amazing hay Lê Đức Hùng, cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì ngay cả khi chưa có câu trả lời, chàng trai này đang "ở lưng chừng nhìn xuống đám đông" và cuộn mình ngay trên dây ngày lưng lửng ấy với những nốt nhạc chớm vui đã chớm buồn ngay sau đó mất rồi.

"Để viết một bài hát buồn một thì người viết đã phải buồn tới mười". Mew nói như vậy, có thể có người tin có người không, không quan trọng lắm. Nhưng khi nghe những câu nhạc rơi ra như: "Ô hay rốt cuộc tình ái chúng ta/ Như là một nắm cát khô/ Rớt rơi dăm ba phần", "Thủy chung là gì/ Thủy chung là cùng sống chung/ Nhưng trái tim khô tận cùng", "Sẽ không có buồn đau nữa đâu, trời sáng nắng lên ngang đầu", "Chỉ thấy chân mình đi xa, đi từ nhà ga", "Từ phương xa, nỗi buồn bay về, rồi bay qua sinh sôi ở đây" thấy trong đó nỗi buồn đã hiện hữu rồi. Những thanh âm và ca từ sóng đôi nhau lí lắc, êm êm, tê tê và chết người.

Mew thích nhìn và sờ vào những vết sẹo của người khác như một khoái cảm kì dị, điên rồ. Dù vết sẹo đó chưa lành hay đang lên da non, dù ở ngoài hay trong tâm khảm thì với Mew, đều là những đống đổ nát mà nếu kiên nhẫn ngồi lại một chút, có thể nó sẽ kể cho cậu nghe cả một đoạn trường nào đó.

Mew dịu dàng với những vết thương xa lạ, những "nỗi buồn phương xa", những vết thương thỉnh thoảng nhắc ta về những ngày mình cũng có lúc "chợt cúi xuống khóc như mưa vội vã" giữa phố đông giống như bao người. Và cũng như thiên hạ dâu bể, Mew Amazing cũng chẳng có gì "thật bất ngờ" khi mang vác những sợ hãi mơ hồ, những đến đi vô thường mong manh của đời sống.

Mew bị con nắng bốn mùa của Sài Gòn thiêu đốt ý nghĩ, xúc cảm nhưng cũng có những ngày từ lâu nắng đã rời bỏ "để một mình bóng tôi, một mình nhức nhối quanh đây" và thành phố "đang mưa hình tròn xoay… xoay… xoay". Đó là những ngày "rồi người cũng đi, đàn bướm đã chờ mùa yêu mới bay hết rồi". Trơ trọi. Trống rỗng.

Sau khi Hải Bột ôm guitar thoắt ẩn thoắt hiện trên sân khấu rồi ẩn dật với miền phiêu lãng của anh thì lâu lắm rồi, tôi mới thấy có một người viết nhạc (thuộc thế hệ mới) vừa nhẹ tênh, tưng tửng, vừa mang phong vị đương đại như Mew.

Cách Mew nhả chữ, nhả âm, từa tựa cảnh những gã trai nhả khói thuốc. Tự nhiên, vướng vít ở đầu môi. Tưởng như có sẵn rồi, chỉ lãng đãng và thoát ra khỏi lồng ngực mà thôi. Cũng có bài, chữ nghĩa xô đổ rồi sấp ngửa vào nhau thành một hợp âm đa diện, méo mó. Có khi, âm nhạc Mew tối giản đến khó chịu. Cũng có lúc, Mew đưa ngôn ngữ của đời sống vào một cách rất tự nhiên.

Như trong Thật bất ngờ, những câu đối thoại bình thường như: "Chị cần gì ở đây (Tôi muốn đẹp xuất sắc)/ Thì ngồi vào đây (Tôi muốn đẹp xuất sắc)/ Thì điền vào đây/ Không có gì thì mình sẽ mua nấy", không ai nghĩ khi đi vào âm nhạc nó lại sinh động, thú vị như thế. Mew nghịch với thanh âm, làm chủ ngôn từ.

Mew, phù thủy trong những lần dạo chơi nhạc ngữ. "Éo le ngay giữa chốn đông người cơ/ Nhủ lòng mình đừng đừng lo/ Nhưng những lo lắng cứ như đang dần phồng to to to" (Lách thật phong cách).

Nhắc đến Mew, người ta hay nhắc đến Thật bất ngờ, một bản hit mà cậu kết hợp cùng Trúc Nhân, đưa về giải Nhạc sỹ Cống hiến cho Mew trong năm vừa qua... Nhắc mãi có lẽ cũng nhàm. Nhưng không chỉ có Thật bất ngờ, Mew Amazing còn là "cha đẻ" của nhiều ca khúc đình đám khác như Gặp tôi mùa rất đông, Bác làm vườn và con chim sâu, Ừ thì…

Riêng mình, tôi ấn tượng một thứ âm nhạc gây nghiện trong Morphine như tên nhan đề ca khúc mà Mew viết do cô nàng Bảo Ngân và Bảo Kun thể hiện. Không có gì mà phải giấu nhẹm, ca từ trong Morphine nhiều cảm giác về tình dục. Nhưng có một điều đặc biệt là, Mew đâu có khoác cho nó một cái vỏ nhục cảm đơn thuần, cậu đã đẩy phần ca từ đó đi theo những nốt nhạc tràn đầy morphine, phiêu lưu trong cảm giác say đắm vì tình.

Ca khúc là một sự pha trộn đa sắc của Mew khi có cả một "dàn nhạc mới" cùng xướng lên trong đó, bao gồm Opera, Rap, EDM xen lẫn màu sắc kịch ở một số tiết đoạn giả thanh… Bản phối mới lạ này mang đậm cá tính âm nhạc của chàng trai 9x Mew Amazing. Âm nhạc là để "chơi", là để "đắm say" và làm nên những điều khác biệt. 

Cậu cũng từng nói, thà viết nhạc ít người nghe chứ không viết nhạc chợ. Với Mew, nhạc chợ là thứ âm nhạc nghe một lần rồi thôi, trăm bài chung một chủ đề, một lối viết, một hợp âm. Là nhạc "mì ăn liền". Mew cũng viết nhạc giải trí nhưng sẽ là tính chất giải trí kiểu gây nghiện mang tên Mew Amazing - Lê Đức Hùng.

Vì thế nên, nói âm nhạc của Mew mang tính chuyên môn cao, thậm chí, đến mức cực đoan cũng đúng. Nhưng nói đó là thứ âm nhạc thời thượng cũng chẳng sai. Mew Amazing đi giữa những lằn ranh đó để viết, để cảm nhận và ở bên nào, cậu cũng có khán giả của mình.

Mew giỏi "hóng" chuyện. Hóng trên Facebook, hóng ngoài đường, hóng trên tivi, hóng trong showbiz, hóng tự bên trong lòng mình. Cậu tự hỏi, nhạc Việt Nam không thể chỉ có mỗi tình yêu đau đớn dằn vặt ung thư, bể ly bể đĩa, sến lầy sến lội được. Ngoài kia đang có rất nhiều chuyện hay. Sao không kể?

Và rồi Mew kể bằng âm nhạc, bằng cái giọng chua ngoa, đanh đá của mình. Mew nói, đó là một mặt khác con người cậu. Mà đã là bản tính rồi thì trời ơi đất hỡi, sẽ thẳng thừng, sẽ mạnh bạo bày tỏ không ngần ngại điều gì. Và rồi, chúng ta có những giễu nhại "thật bất ngờ", có những màn "lách thật phong cách",… ngay trong âm nhạc sôi sộng của Mew.

Mew nhìn về thế hệ cậu, thế hệ sản sinh ra không nhiều nghệ sỹ, chủ yếu là những người đi hát được dán mác "ca sỹ", chạy theo thị hiếu, theo những dòng nhạc dễ leo thang trên các bảng xếp hạng. Cậu gọi đó là những con ma nơ canh trong âm nhạc, khán giả thích gì thì sẽ mặc cái đó. Mew thích một thứ âm nhạc có chính kiến và thay đổi thị hiếu đám đông, thích một thứ âm nhạc luôn mang đến những điều mới mẻ.

Nhưng rồi "cũng tới lúc thuật ngữ "MV tiền tỷ" đã mất đi sức hút của nó trên mặt báo khi giá trị thật sự của một sản phẩm là chất xám và ý tưởng, chứ không phải tiền đổ cho những hiệu ứng lung linh và những làn da căng bóng".

Nghệ thuật là một cuộc chơi đầy ngẫu hứng nhưng nghiêm túc, thậm chí phủ định mình liên tục. Và để đi được chặng đường dài hơi với nó, người nghệ sỹ đánh đổi khá nhiều thứ, thậm chí bị "ung thư cảm giác" hay tự sự trưởng thành mang khuôn mặt của một kẻ cô đơn. 

Mew nói cậu đã qua rồi cái thời chất vấn bản thân mình là ai, mình thuộc về nơi nào, mình phải làm gì. Âm nhạc với Mew lúc nào cũng là một khởi đầu, không có điểm kết thúc. Mew không thích người khác gọi mình là nhạc sỹ và cậu không đi tìm danh hiệu. Mew tìm kiếm sự đồng cảm của khán giả dành cho những nốt nhạc chớm buồn chớm vui của mình hơn.

"Cảm giác rất khó diễn tả cho người khác hiểu rằng mình thực tế nhưng không thực dụng. Mình đã rơi nước mắt vì những ông bà bán vé số phải ngủ ngoài đường thay vì có chăn êm nệm ấm. Mình đã nghĩ đến một ngày lỡ mẹ mình hay ba mình cũng phải nằm trên nền xi măng lạnh lẽo đó. Những ám ảnh chui cả vào trong giấc ngủ hằng đêm, khiến giấc mơ màu hồng bây giờ nhuộm thêm những màu xanh dương của tờ hai chục, màu xanh lá của tờ một trăm. Tỉnh dậy chỉ thấy trước mắt có mục tiêu duy nhất: Phải làm việc để kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi gia đình. Rồi cứ thế mình xa dần với những lý thuyết tình yêu chiến thắng tất cả. Tình yêu lớn nên đi kèm với một túi tiền dày. Mình đang lao động cật lực cho một túi tiền dày, chỉ để giữ cho những tình yêu luôn được lớn".

Mew Amazing, đã qua rồi những ngày "gió mưa tơi bời"...

Đậu Dung
.
.