Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Mỗi ngày, cố gắng học cách yêu

Thứ Ba, 22/12/2015, 16:52
Tính cách giản dị, gương mặt điển trai, có phần thơ trẻ, cách nói chuyện tình cảm và từ tốn, tôi tin Nguyễn Văn Chung chưa khi nào nặng lời với ai bao giờ. Và tôi càng hiểu sao Chung – hitmaker số 1 của V-Pop – có nhiều fan hâm mộ đến vậy, đặc biệt là các fan nữ. Chung kể, dù lập gia đình đã hơn 3 năm nhưng hiện tại anh vẫn nhận được không biết bao nhiêu lời bày tỏ tình cảm từ những đầu số lạ huơ lạ hoắc.

1. Bất kể, đàn ông hay đàn bà, vướng vào một trong các món cầm kỳ thi họa, thể nào cũng vương dây đào hoa. Người tài hoa khí chất luôn toả ra thứ sức hút mãnh liệt, dẫu muốn dẫu không, vẫn cứ kéo người khác về phía mình. Nên, có gì lạ đâu khi một người nhẹ nhàng, tình cảm như Nguyễn Văn Chung được nhiều bóng hồng vây quanh, ngỏ lời yêu thương. Thoạt trông, thấy hân hoan giăng tứ phía, nhưng thật ra, để không ngã chân và níu hạnh phúc cho bản thân, phải cực kỳ tỉnh táo. Thật may vì bên cạnh sự lãng mạn cần thiết để bay bổng sáng tác, Chung có được cái đầu rất lạnh và rất tỉnh, ít nhất là đến lúc này. 

Hỏi Chung xử sự thế nào trước những lời tỏ bày, trong khi bà xã của anh, như có lần anh chia sẻ “ghen như yêu quái”. Chung cười giòn: “Thì mình cảm ơn người ta rồi từ chối khéo khéo chớ sao”. Lại hỏi, người trải qua hôn nhân thường đưa ra những cột mốc 3 năm, rồi 5 năm như một đúc kết cho sự hòa hợp và bền vững, Chung có nghĩ vậy không? 

Chung cười: “Thời gian trôi nhanh lắm luôn! Nếu như hồi còn yêu, mình thường hay để ý tháng năm, thì bây giờ mình đặt ra mục tiêu và nhắm vào mục tiêu đó. Ví dụ như khi nào mình mua được nhà, rồi tích lũy đặng lo cho con tới trường thế nào. Hai vợ chồng mình cứ nhìn vào mục tiêu đó, nắm tay nhau bước tới. Xung đột lớn nhất giữa mình và bả đến giờ là bả rất chiều con, không bao giờ dám đánh con. Mỗi khi con phạm lỗi, bả lại tự giận bản thân rồi tự đánh mình, mình xót lắm! Còn mình thì cũng có vô số tật xấu, bả hay càm ràm. Nói riết rồi, bả tự tay dọn dẹp luôn, tại mệt quá mà…” - Chung cười, mắt lóng lánh tự hào.

Kim Thanh, người bạn đời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có gương mặt sáng và nụ cười rất duyên. Số là, Kim Thanh đang đi dạy tiếng Hàn cho người Việt thì nổi hứng, muốn tham gia một khóa học âm nhạc chuyên nghiệp. Một người bạn của Thanh cho chị 3 số điện thoại của 3 nhạc sĩ. 

Trời xui đất khiến, ông Tơ bà Nguyệt xe xắc thế nào, Thanh nhấc máy gọi cho Chung. Lần thứ nhất, Chung ậm à ậm ừ, rồi quên béng. Nghĩ chỉ là ai đó hâm mộ mình thôi. Lần thứ hai, thấy khó lòng từ chối, Chung định bụng thôi gặp một lần cho xong. Ngờ đâu, ngay lập tức, anh bị cuốn hút trước lối nói chuyện tự nhiên, tính cách mộc mạc và vẻ đẹp giản dị của chị. Nhưng khốn nỗi, Chung vốn ít nói, cứ ngồi im như thóc.

Thanh thấy không lẽ im luôn thì kỳ, vậy là chị kiếm chuyện huyên thuyên. Nói đủ thứ trên trời dưới biển, kể cả những chuyện không ai nghe được, còn Chung thì rất chăm chú lắng nghe. Tình cảm nảy nở như nụ mầm được vun xới, tưới nước dưới ánh mặt trời. Thanh đem lòng quý mến, Chung cũng thấy thú vị. Cứ vậy họ hẹn hò nhau, khi thì café, khi thì xem phim. Chỉ cần Thanh rủ rê là Chung có mặt dù công việc bời bời. 

Anh hào hứng kể: “Bả là người rất thú vị và cá tính, ngó mảnh mai vậy thôi chứ lúc nào cũng khiến mình bất ngờ, cho tới tận bây giờ. Lâu lâu đi ngoài đường, bả thấy món gì đó ngon ngon kêu dừng xe, món em thích mà trước giờ chưa khi nào nghe bả nói tới. Hồi còn yêu nhau, có lần hai đứa đi dạo bằng xe máy. Chạy được một hơi, bất thình lình, bả kêu gởi xe, hai đứa dắt tay nhau tót lên xe tốc hành ngồi một mạch tới Đà Lạt, mà không có mang gì hết trơn”.

Tình yêu đong đầy theo năm tháng. Nhưng đôi khi, nó cần một biến cố để người ta nhận ra, mình cần nhau và phải bên cạnh nhau. Kim Thanh lúc bấy giờ đã được gia đình hứa hôn. Ba mẹ Thanh biết Chung là người trong làng giải trí, sợ con gái khổ nên nhất quyết ngăn cản. Chung thì mối tình xưa cũ đang dần mở những trang kỷ niệm. Áp lực, căng thẳng từ nhiều phía, Thanh không chịu đựng được nữa, tìm cách đi du học để thoái thác. 

Chung ở lại, cố tìm quên, nhưng càng gắng thì càng nhớ. Nhiều đêm, kỷ niệm bất chợt ùa về, Chung nghe trong lòng quặn lên nỗi giày vò và cả những muộn phiền. Và Chung viết như điên, viết để giãi bày, để gởi gắm, để vơi bớt nỗi niềm. “Sầu đong càng lắc càng đầy”, ai có thể chạy trốn được tình yêu của đời mình, dối lòng rằng mình không thương không nhớ? Một năm đằng đẵng trôi đi, rồi một ngày Chung email cho Thanh: “Em về đi, mình cưới nhau nha! Làm vợ anh nha?”.

Đám cưới của Thanh và Chung ngập tràn hoa và ánh nến, nụ cười và những giọt nước mắt. Chú rể hát… nhép bài hát viết tặng cô dâu, cô dâu mắt đỏ hoe vì hạnh phúc. “Mình yêu bả vì bả yêu mình. Chỉ là mình thôi, không phải là một Nguyễn Văn Chung nhạc sĩ”.

2. Tôi rất thích cái cách Chung nói về người bạn đầu ấp tay gối. Không hoa mỹ, bóng bẩy mà gọi bằng từ “bả” dễ thương, dễ gần. Phút chốc có cảm giác Chung chẳng phải là người nổi tiếng mà như một người bình thường trong đời sống thường nhật, nói yêu về vợ bên tách trà. Chung khá cởi mở với truyền thông khi nói về gia đình, về hôn nhân, về tình yêu. 

Hôm trò chuyện với Chung cũng là thời điểm cuộc hôn nhân của một cặp đôi rần rần trên mạng với những lời yêu thương thống thiết như ngôn tình. Tôi hỏi, Chung nghĩ như thế nào về những lời yêu đó? Chung thẳng thắn: “Phụ nữ yêu bằng tai mà, nên nếu nói được thì cứ tỏ bày thôi. Mình nghĩ, con gái ai cũng chỉ có một lần, khiến người mình yêu hạnh phúc trong ngày cưới là điều tốt và nên làm. Tuy nhiên, nếu chỉ giỏi nói thôi thì không đáng tin cậy. Hãy nói những gì mình có thể làm được. Còn không thì cứ lẳng lặng mà làm”.

Lâu trước, nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Chung có viết một đoạn rất dài trên facebook cá nhân như lời tự hứa và “hối lỗi”: “Anh hay vứt đồ lung tung để em phải dọn dẹp. Anh hay đòi ăn món này món kia lúc đêm khuya để em phải lục đục xuống bếp nấu nướng. Anh hay im lặng mỗi khi mình giận nhau. Anh hay cáu gắt mỗi khi có ai làm anh không vui. Anh hay để em phải thức giữa đêm để chăm con. Anh hay ham chơi để em phải lo mấy việc khác giùm anh. 

Nói chung là anh không tốt lắm, không giống như người chồng hoàn hảo lắm! Nhưng 3 năm qua, anh đang cố gắng từng ngày... Học cách để đồ đạc vào đúng nơi cần để. Học cách cho con ăn, dỗ dành và chơi với con. Học cách ôm em mỗi khi giận nhau. Học cách ráng mở cái miệng ra để nói chuyện với em mỗi khi không vui. Học cách hỏi han “em đói không?”, “em mệt không?”, “sao em mệt?”, “em thích gì không anh mua?”... 

Nói chung là chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện gì cũng phải học, học thì cũng có lúc thuộc, có lúc quên. Nhưng quan trọng nhất là anh yêu em, và anh sẽ vẫn cố gắng học tiếp, cố gắng làm cho em vui nhiều hơn, cố gắng giúp em thực hiện được ước mơ của em, và làm cho em hạnh phúc hơn khi phải sống với anh - một người không tốt như “thiên thần”!”.

Chung thổ lộ, Kim Thanh - bà xã anh - có hai ước mơ lớn. Một là được sang Hàn Quốc, đất nước chị yêu thích. Giấc mơ còn lại là xây được cái nhà cho cậu em trai… Nghe Chung nói đến đây, tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Tôi vẫn luôn cho rằng, yêu một người chịu lắng nghe và đồng hành cùng ước mơ của bạn, đã là việc vô cùng khó.

Kết hôn với một người biết lắng nghe, thấu hiểu ước mơ của bạn và cố gắng từng ngày để giúp bạn thực hiện là điều trên cả tuyệt vời. Bởi lẽ, từ yêu đến hôn nhân có rất nhiều khoảng cách. Bởi lẽ, phụ nữ Á Đông khi lập gia đình, luôn bị trói buộc (đôi khi là tự mình) với gia đình, chồng con, phải xếp lại những giấc mơ tươi đẹp, cất đi những năm tháng vẫy vùng. Ngay chính cánh đàn ông, tự do bay nhảy hơn, thi thoảng còn cảm thấy tù túng nữa là…

Những ngày Chung tất bật với những dự án âm nhạc cũng là lúc ngôi nhà của họ sắp hoàn thành. Để anh toàn tâm toàn ý cho công việc, một tay chị cáng đáng chọn từng viên gạch, từng vật dụng để trang trí cho ngôi nhà mới. Những ngày chị vừa sinh mổ, bà nội anh mất trước đó không lâu, anh hủy liveshow ấp ủ cho sinh viên. 

Ngày cả nhà lên Đà Lạt thắp hương cho bà, sợ vợ tủi thân, anh ở nhà chăm sóc chị, đợi chị thiệt khỏe, lên tạ lỗi với bà sau. Lâu trước, tôi có đọc một bài phỏng vấn, người được phỏng vấn là ông xã của một người nổi tiếng, anh có nói một ý rất hay rằng, khi ta yêu thương, những việc ta làm đều xuất phát từ tình yêu thương đó, đừng gắng cho nó hai chữ trách nhiệm nặng nề.

Dù đã có nhà riêng, song ngày ngày anh chị đều ghé qua nhà bố mẹ nằm ngay chợ Bến Thành. Chung kể, hồi vợ anh mới sinh, mẹ của anh quấn cháu, thương con nên hai vợ chồng “vờ” thiếu kinh nghiệm chút xíu cho mẹ trổ tài. Hạnh phúc của anh và chị như những viên gạch được chắt chiu đem về xây tổ ấm. Ngoài yêu thương, nó còn bắt nguồn từ sự cảm thông và biết chia sẻ, biết dẹp bớt cái tôi của bản thân, hài hòa giữa hai bên gia đình nội ngoại. 

Có một câu chuyện hơi tréo ngoe giữa cặp đôi này. Thời hẹn hò yêu nhau, ít khi nào Kim Thanh để Chung phải đợi. Kết hôn rồi, mỗi lần mua sắm thứ gì, Thanh đều kéo Chung “đi cho biết”. Cà kê lang thang suốt mấy tiếng đồng hồ, Chung vẫn cười hề hề: “Vợ mình mà, chiều bả chút xíu, có sao đâu”.

Từ ngày lập gia đình, âm nhạc của Nguyễn Văn Chung có sự chuyển biến rõ rệt như cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ ngày trước. Đã qua rồi cái thời viết về những nhớ nhung, bâng khuâng, hờn giận của tình yêu. Âm nhạc đồng hành với cuộc sống của họ; nên giờ đây, họ viết về gia đình, về tâm sự, lo lắng của những ông bố bà mẹ. 

Nguyễn Đức Hiếu Long - cậu con trai có tên được ghép từ tên bố và em trai của Chung kết hợp với năm bé chào đời - càng lớn càng nghịch song cũng rất tình cảm và yêu cha mẹ. Đôi khi hai vợ chồng giả vờ la và đánh nhẹ vào nhau, bé liền thút thít và chen vào giữa ôm chầm lấy cả hai. “Chỉ nhìn thấy cảnh đó thôi là chúng tôi không bao giờ muốn cãi nhau thật sự cả” - Chung mỉm cười, mắt ngời ngời hạnh phúc.

Hoàng Linh Lam
.
.