Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Từ bờ ao mơ về nàng Dulcinea xinh đẹp
Đời nhiều thứ giả dối nên người ta thích những cái êm tai, hợp lỗ nhĩ, người ta không chịu nổi những cái riêng biệt, cái cá nhân của ai đó. Đức Phật bảo: Con người mở mồm là sai, và đó chính là lý do bấy lâu Sơn im lặng. Và rồi Sơn lại phá lên cười, thừa nhận: Hôm nay tôi gặp bạn để trả lời phỏng vấn nghĩa là tôi phải “mở mồm” rồi, nghĩa là tôi đang sai.
Thấm cái triết lý “mở mồm là sai” nên Sơn cũng “tính toán” chán khi sắp xếp một cuộc gặp gỡ. Nếu sống là để mang thương tích như lời nhà thơ Chế Lan Viên từng nói thì Sơn muốn những thương tích của mình phải có khả năng nở hoa. Văn vẻ cho vui, còn cụ thể là Sơn muốn “khoe” về live show sắp tới của mình, vào ngày 28 và 29 tháng 10 này tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Anh chàng cao bồi với những ca khúc mang màu sắc dân gian và cảm hứng quê hương đất nước sẽ hội ngộ khán giả qua giọng hát của những người rất gần gũi với mình trong âm nhạc như Thanh Lam, Tùng Dương, Ngọc Khuê, Trung Quân… “Đặc biệt tôi có mời một cô bạn, là nữ nhạc sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha đến Hà Nội. Cô ấy sẽ vừa chơi đàn vừa hát một ca khúc của tôi bằng tiếng Việt. Trong live show có tên Ôi quê tôi này tôi cũng sẽ mở màn bằng một tác phẩm không lời dài 3 chương do tôi tự sáng tác. Cả năm làm việc cặm cụi để cuối năm đưa một thành quả ưng ý đến khán giả, là niềm vui tôi có thể cho phép mình tận hưởng. Với người nghệ sĩ thì không gì sung sướng hơn là được biểu diễn tác phẩm của mình trong không gian của chính mình tạo ra. Cùng với việc tổ chức live show tôi sẽ cho ra mắt khán giả album ghi ta không lời, có cái tên cũng rất “nhà quê”, À í a.
Hỏi Sơn, thời buổi suy thoái kinh tế, ai cũng phải thắt chặt hầu bao chi tiêu, tổ chức live show chắc phải có nhà tài trợ.
Sơn hùng biện ngay: “Có tài trợ hay không thì tôi vẫn làm. Khán giả chính là nhà tài trợ của tôi. Người nhạc sĩ đừng trông đợi vào ai cả, mà hãy trông đợi vào chính tác phẩm và khán giả của mình”. Sơn tự tin rằng mình luôn có những khán giả dõi theo và hết lòng ủng hộ, những người sẵn sàng bỏ tiền mua vé đi xem chương trình của anh trong thời buổi “gạo châu củi quế”.
Nhân câu chuyện về tiền, Sơn tranh thủ “lan man” ngay: “Đứng về mặt tiền học mà nói tôi rất phục những người có tiền, vì tôi hiểu kiếm tiền khó lắm. Tiền trong âm nhạc càng cần, nhất là nhạc nhẹ. Vì không có tiền anh làm sao có thể mua được những nhạc cụ tốt, làm sao có thể đưa tác phẩm của mình đến với công chúng. Vì âm nhạc là phải cần một ê kíp để nó vang lên. Ôi, tôi thèm cái tự do của người họa sĩ và nhà văn. Họ chỉ cần cây bút, cây cọ và sáng tạo, thế là xong. Nhưng âm nhạc viết xong mà để trên giấy thì chẳng có nghĩa lý gì”.
Vẫn chuyện tiền, Sơn lại “bắc cầu” qua câu chuyện thời sự khác: “Tôi mà lên mạng đọc báo thì chỉ quan tâm hai thứ, đó là tình hình thiên tai bão lũ và thông tin bóng đá. Vừa rồi nghe ông bầu Kiên “vén màn” sự thật bóng đá Việt
Tiền bạc mỗi năm đổ vào bóng đá nhiều thế, mà có những em bé ở vùng sâu vùng xa vẫn phải bơi qua sông đi học. Âm nhạc thì chả ai đầu tư cả. Người ta kêu nhạc thính phòng là vùng trắng. Nhưng chỉ cần một phần nhỏ số tiền đầu tư cho bóng đá mà dành cho âm nhạc, đặt hàng các nhạc sĩ viết thì trong 10 năm, gạn đục khơi trong, chắc chắn sẽ có không ít tác phẩm hay.
Nếu 100 người mới tìm được 1 người tài trong bóng đá thì tôi cho rằng phải hàng ngàn người mới có một người tài trong âm nhạc. Nên tôi mơ có một ông bầu trong âm nhạc, để mỗi khi có một người tài thành công thì người đó không cần phải dùng cụm từ “tôi may mắn” để nói về mình nữa”.
Trong đời sống âm nhạc một thập kỷ đã qua, sự xuất hiện của Lê Minh Sơn thật khó trộn lẫn. Ngay từ tác phẩm đầu tiên Sơn đã chọn một góc đứng, mà rất ít nhạc sĩ trẻ muốn (hay dám) lựa chọn, là viết về những cái “be bé”, “nho nhỏ”, những cái mà người ta phần nhiều lãng quên trong đời sống tốc độ hôm nay.
Sơn kể chuyện về ngôi làng của mình, cái bờ ao nhà mình, cái giếng, cái cặp ba lá, con chuồn chuồn, con cào cào, châu chấu…trên nền của thứ âm nhạc rất dân gian và cũng rất Lê Minh Sơn. Loanh quanh trong không gian ấy mà Sơn nói được bao nhiêu điều về đời sống, về cái đẹp, về tình yêu và thời cuộc. Và Sơn khu biệt được một lớp khán giả không hề nhỏ của mình.
Người thành thị yêu âm nhạc của Sơn vì họ nhìn thấy ký ức của mình trong đó, còn người nhà quê nghe âm nhạc của Sơn vì họ thấy Sơn viết giùm họ về những thứ gần gũi xung quanh, xót xa giùm họ một ngôi làng đất bán hết rồi, đàn trâu về đâu…Có đồng nghiệp ác ý bảo, tầm vóc Lê Minh Sơn thì chỉ loanh quanh “cái ao làng” trong âm nhạc mà thôi, Sơn cũng chả thèm bực mình.
Nhưng để nói về chủ đề cái gì là nhỏ, cái gì là lớn trong âm nhạc, Sơn phản pháo ngay: “Người Việt
Tôi thì quan niệm cái mới bao giờ cũng là sự kế thừa. Nó khác rất nhiều với cái lạ và cái dị hợm. Âm nhạc dân gian phải mới lắm nó mới có thể tồn tại qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm lịch sử để hôm nay những kẻ như tôi có thể lấy đó làm nền tảng mà khai thác.
Tôi viết về cái ao làng, cái cột điện, bé hơn nữa là về con côn trùng, cái tăm xỉa răng…nói chung là về bất cứ cái gì bé hơn cả cái tăm cũng được. Vấn đề là qua cái tăm, tôi có thể làm cho người ta nhìn thấy cây tre hay không, thấy làng quê Việt
Sơn có cả một dự án viết về côn trùng thật. Bài hát viết về con châu chấu được diễn tả thế này: Ngày buồn như con châu chấu đỏ đầu. Cánh ngắn cất mãi chẳng bay lên. Những con kiến lửa chân đất chạm đất, những con cò chân không chạm khoảng không. Không có em không có tình yêu, không có mặt trời, không có cả sự sống.
Viết về châu chấu mà viết về tình yêu, về khát vọng vỗ cánh bay lên khỏi những nghèo nàn, nhàm chán của đời sống. Xu hướng của Sơn là cúi xuống những cái gì giản dị, dễ bị lãng quên. Viết về sông Hồng, Sơn không ngại đưa vào bài hát hình ảnh của bọt bèo, xác chết. “Viết cái gì cũng được, miễn là phải nhân văn”.
Bàn về thị trường âm nhạc, Sơn kể một câu chuyện: “Một hôm tôi và Nguyễn Cường đi đến nhà nhạc sĩ Phó Đức Phương. Xem xong một chương trình ca nhạc trên truyền hình, Nguyễn Cường tức khí bảo tôi: “Thế này mà là âm nhạc thì một ngày bố con mình có thể viết được 200 bài”.
Nhưng rồi sáng sớm hôm sau Nguyễn Cường gọi cho tôi, bảo: “Con ạ, bố nghĩ rồi, mình không thể viết được một bài như vậy chứ đừng nói là 200 bài. Vì trong mình không có những thứ như “anh yêu em, bờ môi, đau đớn, xót xa, bờ vai, băng giá, giá băng…”. Và Sơn kết luận: “Văn hóa của một người là thứ không thể học được. Đặc biệt, người làm nghệ thuật có văn hóa hay không nó “lòi” ra ngay. Vì anh phải nói bằng tác phẩm. Anh không thể nói phét ba lăng nhăng được”.
Làm nghệ thuật, định hình cho mình một phong cách không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi người ta còn trẻ. Lê Minh Sơn đã sớm tạo cho mình một phong cách, và tự tin “đánh số” cho mình trong âm nhạc. “Cái vóc của tôi là viết về quê hương đất nước chứ không phải quanh đi quẩn lại mấy cái thứ vớ vẩn anh yêu em, em yêu anh”.
Không ít lần bị “ném đá” vì những phát ngôn kiểu ấy, Sơn chả ngại. “Tôi đã có 20 năm làm nghề giáo. Tôi thường dặn học trò của tôi rằng, chỉ người có tài mới dám thừa nhận cái tài của người khác. Đừng tưởng rằng khi các cậu đưa ra một cái gì đó mới là sẽ được thừa nhận ngay. Sẽ có hàng ngàn cái cũ nó “chầu chực” xung quanh và sẵn sàng níu các cậu xuống.
Nếu không có bản lĩnh, các cậu sẽ nhanh chóng hòa nhập vào cái cũ ấy. Còn nếu tiếp tục cái mới, các cậu có thể sẽ gặp phải một vài bi kịch. Tôi cũng là một ông thầy “xui” nhiều học trò bỏ nghề nhất. Có học sinh, sau vài buổi học tôi nói ngay: “Cậu đi làm việc gì khác đi”. Vì tôi hiểu nghề này rất nhọc nhằn. Không có tài năng mà khuyến khích người ta học thì làm khổ người ta, làm người ta dằn vặt cả đời”.
Thực tế đã chỉ ra, làm bất cứ việc gì cũng có ích hơn khi người ta làm một nhân vật “nhờ nhờ” trong nghệ thuật. Lê Minh Sơn quan niệm rất rõ ràng: “Người làm nghệ thuật phải có khát vọng lớn, phải có dấu ấn của tài năng, phải mang tâm thế của một con sói hoang biết “đánh dấu” lãnh thổ của riêng mình, để lại cái mùi đậm đặc của riêng mình”.
Và trong cái vẻ hồn nhiên của một chàng cao bồi, Lê Minh Sơn hất búi tóc cười nheo mắt, kể tiếp một câu chuyện khác: “Có hôm tôi ngồi nhìn mấy cái cây và một ý nghĩ lạ chợt đến, chúng ta đang sống trong một thế giới rộng lớn nhưng biết đâu tất cả chúng ta lại đang nằm trong bụng một con cá thì sao nhỉ? Giống như trong bụng chúng ta có hàng ngàn con vi khuẩn, nó cũng đang tranh giành thức ăn, vị trí, quyền lực và nó cứ nghĩ cái bụng của ta là cả một thế giới rộng lớn của nó. Nếu đúng là như thế thì thế giới này thật quá nghèo nàn. Và chỉ có những giấc mơ mới có thể cứu chúng ta trở nên rộng lớn”.
Ước mơ của Lê Minh Sơn không gì khác chính là âm nhạc. Với Sơn, mỗi khoảnh khắc được sống trong âm nhạc đều giống như một cơ hội cho mọi ngôn ngữ trong cơ thể mình được cất tiếng. Là chính mình để được rộng lớn hơn cả thế giới, triết lý ấy của Sơn không phải ai cũng chia sẻ được. Sơn tự nhận mình là anh chàng Đông-ky-sốt, vẫn còn đang dở dang giấc mơ về một nàng Dulcinea xinh đẹp, trong âm nhạc
