Nhạc sĩ Duy Thái: Buộc mình vào nghiệp tình ca

Thứ Bảy, 15/09/2007, 20:55
Nhìn vào chặng hành trình cuộc du yêu mê đắm hơn 20 năm qua với nhạc, xem ra "mối tình" của Duy Thái với nhạc đã đem lại cho Duy Thái thật nhiều: Danh tiếng, những nhạc phẩm được nhiều người mộ chuộng. Và, cao hơn nữa là niềm hạnh phúc của người làm nghề được chính cái nghề mình hằng yêu mê ban tặng.

Sáu bảy năm trước đi ngoài đường phố, vào quán nhậu, quán cà phê ở Hải Phòng, tôi rất hay gặp một gã đàn ông tầm thước, râu kiến bò đen nhánh. Quanh năm thấy gã chỉ đóng bộ quần jean màu xanh bạc, áo pull thì gam màu có đa dạng hơn. Mùa đông, gã vắt hờ thêm cái áo khoác bên ngoài chống rét.

Hình như gã không mấy quan tâm đến bộ vỏ của mình. Gã ăn mặc cẩu thả vậy nhưng nom hình hài dung nhan của gã vẫn toát lên cái vẻ sạch sẽ, bảnh bao lịch lãm, thậm chí nhìn kỹ còn khá điển trai nữa.

Gã thường đi ăn uống với một hai người. Có khi gã ngồi xuống ghế chỉ một mình lặng lẽ đốt thuốc nhìn khói bay. Nhưng một lúc sau thì lần lượt bốn, năm, sáu người nữa đến ngồi với gã. Những người vừa đến có người là bạn, có người cùng đi với bạn gã, họ với gã chưa từng quen biết nhau.

Vào quán nhậu không nói làm gì, nhưng vào quán cà phê thường người ta phải uống cà phê, nước sinh tố hoặc trà. Nhưng gã thì khác. Gã gọi bia. Loại bia gã ưa dùng là Heineken. Khui cả chai, bóc cả lon và cứ để vậy uống. Không bao giờ gã rót bia ra cốc, trừ đi ăn tiệc không thể uống kiểu riêng mình. Có lẽ gã làm vậy để giữ vệ sinh hoặc giảm giờ làm cho cánh bồi bàn, cánh rửa ly tráng cốc. Ấy là tôi tạm suy diễn và vu cho gã thế.

Tôi để ý gã là người ít nói mà chỉ lắng nghe người khác nói là chính. Thỉnh thoảng mới thấy gã nói thì thầm gì đó với những người ngồi xung quanh rồi ngửa cổ ra cười. Lúc ấy chắc là gã đang thích thú, vui vẻ lắm nên đôi mắt gã bớt ánh nhìn mơ màng như đang dõi về cõi nào xa lăng lắc.

Rồi một hôm gã đến số nhà 19 Trần Hưng Đạo - ngôi biệt thự - trụ sở của Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng có việc gì đó chẳng biết nữa.

Và thật tình cờ, gã với tôi gặp nhau trong khuôn viên trụ sở Hội. Gã dừng lại nhún vai đưa tay ra bắt tay tôi. Tôi cũng làm động tác đáp lại theo phép lịch sự, nhưng không được điệu đàng tao nhã như gã.

Sau khi gã đi rồi, còn lại tôi với mấy ông thi sĩ, văn sĩ tụ vạ chuyện gẫu ở phòng trà gần cửa ra vào - chỗ đó thường được giới văn nghệ dành làm nơi "hội thảo" chuyện trên giời dưới bể.

Một ông nhà thơ vừa được gã mời điếu ba số xòe bật lửa ga mồi thuốc, tay vỗ bồm bộp vào vai tôi, nói qua màn khói:

- Có biết thằng cha vừa ngồi đây không?

Tôi lắc đầu.

- Nhạc sĩ Duy Thái, thằng Lời của gió đấy mà đằng ấy không biết nó à?

Cái quý danh Duy Thái thì tôi có hơi láng máng, nhưng Lời của gió thì biết. Có phải thằng cha viết cái câu: Em có nghe thấy gió nói gì không chứ gì?

Hải Phòng không phải là thành phố đất rộng người đông. Vì thế tôi với gã có tên Duy Thái cứ va mặt, chạm trán nơi này nơi kia hằng ngày. Nhưng rồi cũng phải đến mãi cái đêm, Đêm nhạc Duy Thái tổ chức ở Hải Phòng, nghe nhạc của gã thì tôi mới thấy: "Gã nhạc sĩ này thế mà vào loại được của nó".

Hình như gã này thuần chỉ viết tình ca thôi - mà tình ca của gã… biết nói thế nào cho phải: À, nó cứ man man, nó cứ gợi, khứa vào lòng người ta những khúc ẩn ức sâu kín, hoang hoải. Nhiều lúc nó ám ảnh, xui khiến người ta tiếc nhớ vu vơ muốn khóc được.

Rồi thì thời gian dẫn tôi với gã quen nhau, đến giờ thì có thể xưng hô tùy tiện, ngồi thù tạc, nói phách, nói trạng với nhau mà không có gì phải lựa lời đón ý nữa.

Họ tên đầy đủ của Thái là Nguyễn Duy Thái. Sinh ngày 18/4/1954 tại Hải Phòng. Duy Thái bắt đầu yêu mê âm nhạc từ rất sớm, năm 22 tuổi đã liều lĩnh viết tình khúc đầu tiên sau cái đận dẫn cô bạn gái ra ngồi "đò đưa" ngoài bờ sông Cấm trở về Thái đâm muốn hát. Hát thì phải tự viết lấy mà hát thôi.

Duy Thái kể với tôi rằng: Cái buổi chiều số phận ấy, không gian, cảnh trí, mưa giăng, gió thổi chim bay đã gieo vào lòng cậu trai đang tuổi xuân thì căng mọng là Thái bỗng nảy ý, sinh tình mà viết nên khúc tình ca đầu đời, cũng là đầu tiên có tên là Bến sông.

Bây giờ Thái đã ở tuổi ngũ tuần, không còn cái nhu cầu phải cất giữ mãi kỷ niệm nơi cõi lòng, Thái hát cho tôi nghe bài hát của 31 năm về trước cũng vào một ngày mưa. Thời ấy nhạc của Thái còn vụng dại, nghiệp nghề của Thái chưa điêu luyện ma mị như bây giờ. Vậy mà bài hát ấy nó vẫn làm thức lên trong tôi những vùi lấp cuộc đời của một thời đã xa, một thời ngọt ngào, thơ mộng mà kí ức thằng trai trẻ nào cũng có.

Nhưng kể từ tình ca đầu Thái viết cũng phải hơn mười năm sau, tức là lúc Duy Thái đã ở tuổi tam thập nhi lập thì cái cảm xúc đầu viết nên tình khúc Bến sông kia mới thức dậy, mới đủ chín và giục Duy Thái dấn thân vào con đường sáng tác âm nhạc.

Thế là từ năm 1986 hay 1987 gì đó, Duy Thái bỏ thôi không đóng vai phụ, không diễn kịch nữa mà làm một công việc khác: viết tình ca.

Có phải những khuông nhạc, ca từ, giai điệu bổng bay, bay bổng phiêu ảo, lãng du dễ gửi gắm, giãi tỏ cõi lòng riêng với cuộc đời, với mỗi thân phận người bấy nay vẫn đu ám, rủ rê, dẫn dụ Thái đến với âm nhạc? Hay là trong con người Thái đã có sẵn căn số duyên phận chỉ chờ dịp là tìm đến kết giao tao ngộ thôi.

Nhìn vào chặng hành trình cuộc du yêu mê đắm hơn 20 năm qua với nhạc thì xem ra "mối tình" của Duy Thái với nhạc đã đem lại cho Duy Thái thật là nhiều: Danh tiếng, những nhạc phẩm được nhiều người mộ chuộng. Và, cao hơn nữa là niềm hạnh phúc của người làm nghề được chính cái nghề mình hằng yêu mê ban tặng cho anh.

Trong những người yêu nhạc Việt trữ tình tháng năm này chắc có nhiều người biết đến một cái tên khiêm nhường, bình dị: Duy Thái.

Từ ấu thơ đến nay, Duy Thái vẫn sống ở Hải Phòng. Để mỗi hè về được ngắm hoa phượng nở. Đôi khi cũng có xê dịch đây đó nhưng rồi Duy Thái vẫn trở về với thành phố của mình.

Thành phố Duy Thái sống là nơi luôn sinh dưỡng phát lộ nhiều tài tử âm nhạc. Vùng cửa biển, bến cảng này từng có những Lê Thương, Hoàng Quý, Hoàng Phú, Canh Thân, Văn Cao… những người lập nên nhóm Đồng vọng và nhóm này đã góp phần làm nên nền tân nhạc Việt Nam.

Thành phố cửa biển này cũng là quê hương của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, là thành phố mà cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận, cố nhà văn nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, nhạc sĩ Lương Vĩnh… và nhiều tài năng âm nhạc khác từng sống và phát tiết ở đây.

Duy Thái là lớp nhạc sĩ hậu sinh được sống, viết trong cái không khí đặc quánh tinh túy nghệ thuật ấy. Tôi cho đó là một hạnh phúc lớn của Thái. Duy Thái quyết định thôi đóng kịch, diễn kịch mà chuyển hẳn sang viết ca khúc, đó là điều may mắn nhất của đời Thái.

Thử nghĩ nếu Duy Thái vẫn làm cái việc nhàm chán cũ thì làm sao có ca khúc Lời của gió được mến mộ bây giờ. Theo nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha viết trong lời giới thiệu tuyển chọn ca khúc Duy Thái do Nhà xuất bản Âm nhạc và Hội Nhạc sĩ Việt Nam xuất bản 1996 thì  "Bài hát Lời của gió đã làm nên tên tuổi Duy Thái".

Như một cái đà suôn chảy hay là sự thăng hoa của nguồn cảm xúc trên con đường âm nhạc mà ngay sau Lời của gió, Duy Thái còn viết thêm được một loạt ca khúc khác cũng rất thành công, được công chúng đón nhận yêu thích như Tình yêu đầu tiên, Hãy đến với em, Tìm tên anh trên bờ cát… rồi Phố vắng, Tương tư, Em về Paris… Và đến đầu hè 2007 này, Duy Thái nói nhỏ với tôi đến nay Duy Thái đã viết được gần 100 tình khúc rồi.

Hay dở sẽ nhường cho thời gian và khán giả kiểm chứng. Duy Thái là người may mắn có sẵn cơ duyên, phận số với âm nhạc với những tình khúc lãng mạn chăng? Có thể tôi không đưa ra được điều phân định chính xác nào trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của Duy Thái. Nhưng tôi cứ nghĩ Duy Thái đã được không chỉ một lần vịn vào may mắn nên Thái mới sớm thực hiện khát vọng, mơ ước trên con đường mình phụng sự, theo đuổi, đó là âm nhạc.

Với những người làm công việc sáng tác bất luận ở thể loại nào: thơ hay nhạc, hay kịch, họa… ngoài sự cần mẫn dấn thân chấp nhận mọi nhọc nhằn cô đơn thành bại ra còn cần đến yếu tố may mắn nữa. Có những người lao tâm khổ tứ cả một đời cho đến tận lúc già nua vẫn chẳng viết được tác phẩm nào ưng ý cả. Nhưng có người ngay từ tác phẩm đầu tay của anh ta đã định hình, định dạng, đã thích khắc được tên mình, tác phẩm của mình vào đời sống và thành người nổi tiếng rồi.

Duy Thái ơi! Hãy cho tôi một cái quyền để phán định về Thái thế này: Thái là một người may mắn. Trời đã cho anh đấy nhé

Vũ Quốc Văn
.
.