Nhà thơ Lê Minh Quốc: Người chỉ yêu mỗi lần... một người
Hai NXB Trẻ và Văn hóa Văn nghệ TP.HCM vừa tái bản cùng lúc hai cuốn sách biên khảo của Lê Minh Quốc. Một cuốn viết về Người Quảng
Viết sách biên khảo còn được các đầu nậu nhận phát hành, chứ làm thơ thì chỉ có một con đường là “bốn triệu” tức “biếu trọn”. Lê Minh Quốc làm báo lâu năm nên anh hiểu được tình cảnh “chợ chiều” của thơ hiện nay như thế nào. Thế nhưng gã đàn ông ấy vẫn làm thơ một cách cuồng dại như… đang yêu. Theo chỗ tôi được biết, mỗi tập thơ mới của Lê Minh Quốc đều được trình làng sau một “cuộc yêu” hoang dại như thế. Yêu với Lê Minh Quốc rất cụ thể, rằng phải có một đối tượng nào đó làm chất xúc tác để gã đàn ông tên Quốc “thay tính đổi tình” chuyển từ một gã sống cuồng nhiệt, đôi khi thực dụng, trở thành một người mỏng manh, yếu đuối dễ khóc dễ cười.
Có được mấy người thấy gương mặt ông nhà thơ Lê Minh Quốc khi yêu chưa? Tôi được tận mắt chứng kiến mấy “dịp yêu ra mặt” như thế của Quốc. Lúc tình yêu đến mang theo niềm vui và hương hoa của một cánh rừng, Lê Minh Quốc bỗng dưng hoạt náo hẳn lên. Anh nói tíu tít, miệng cười rạng ngời, tay chân như biết múa… bất kể là Quốc đang ngồi với ai. Lúc tình yêu có trúc trắc trục trặc, mặt gã ỉu xìu như diều đứt dây. Gã buông thõng hai tay, lâu lâu rít từng hơi thuốc chậm chạp, mắt còn ngân ngấn nước nữa. Tôi tin là lúc buồn vì yêu, chỉ cần một hơi gió nhẹ thổi ngang cũng làm Lê Minh Quốc sợ và biết đâu còn xô ngã người đàn ông này.
Chừng mươi năm trước, khi tôi mới sống đời sinh viên hồn nhiên như chim hót chuyền cành, thì Lê Minh Quốc lúc ấy còn đang ở những tuổi 30 sung mãn. Vèo một cái, ông nhà thơ ngày nào đã bước qua tuổi 50. Nghĩ đến thời gian mà hãi hùng, mà đắng cay, mà tiếc nhớ. Nhưng tôi lại nghĩ, ở tuổi 30 hay 50, Lê Minh Quốc đều yêu chỉ một lần dẫu cho có trải qua bao nhiêu cuộc tình khiến gã mất ăn mất ngủ.
Có lẽ những năm 20 tuổi, Lê Minh Quốc cũng yêu như thế. Gã thể hiện tình yêu bằng tất cả những gì có thể làm được để các nàng vui, các nàng hạnh phúc. Nhưng kỳ lạ, tình yêu đến với Lê Minh Quốc như một cánh bướm rồi nhẹ nhàng bay, để lại gã buồn phiền, xơ xác như một cành cây khô. Rồi tình yêu lại đến, lại hồi sinh gã, lại khiến gã làm thơ, hì hục vẽ tranh, lại hoạt náo như chàng trai mười tám đang chứng tỏ trước người mình để ý. Cái vòng yêu, rồi thất tình; thất tình, rồi lại yêu diễn ra bất tận trong người Lê Minh Quốc.
Yêu nhiều là thế, viết lách hì hục năm nào cũng trình làng một cuốn sách, vẽ ra hàng chục bức tranh, góp mặt làm MC rất nhiều cuộc “event bè bạn”…, nhưng đến nay gã vẫn là kẻ độc thân lúc vui lúc buồn. 50 tuổi, người ta có còn là thanh niên không? Với Lê Minh Quốc, 50 tuổi, gã vẫn còn là thanh niên, cái chất thanh niên tính trong một người độc thân luôn sẵn sàng trỗi dậy trong Quốc bất kể khi nào. Chẳng hạn khi quá hứng chí hay phẫn nộ, gã nhà thơ tên Quốc có thể đứng thẳng người hét toáng lên trong cuộc vui bằng hữu. Nhiều người mới sơ giao không hiểu hành động lạ này của gã nhà thơ sẽ e dè. Song, với những người thân tình với Lê Minh Quốc, những hành động kiểu cuồng loạn của anh lại rất dễ thương.
Nhà thơ Lê Minh Quốc. Ảnh: Lê Phương Thảo. |
Ví dụ ngồi cùng một bàn nhậu, bỗng dưng Lê Minh Quốc la toáng lên: “Bây giờ anh muốn đục vào mặt thằng T. quá”. Người không biết tưởng là Lê Minh Quốc có rượu muốn “oánh nhau” như thời gã đi lính bên chiến trường Campuchia. Hóa ra không phải vậy, cái nhân vật mà Quốc đòi “đục vào mặt” không phải là người Quốc ghét. Ngược lại, gã nhà thơ này chỉ đòi đục vào mặt ai mà gã đang rất yêu quý. Thế mới kinh dị, quý mến người ta mà cứ đòi “đục vào mặt” mới là kiểu thể hiện tình cảm của Lê Minh Quốc.
Nhà văn Trần Nhã Thụy thuộc thế hệ đàn em của Lê Minh Quốc sau hàng chục năm nhậu với ông anh, có hai câu lục bát để khái quát chân dung ông nhà thơ nói giọng Quảng Nam hay cãi và hay “cực đoan”: “Ngẫm đời buồn nhớ đến anh/ Kêu ồn một tiếng nghe hoành tráng ghê”.
Nhắc đến người Quảng
Lê Minh Quốc nói về người Quảng
Anh nhận xét về người Quảng Nam cũng như đang tự nhận xét về bản thân mình: “Bản chất người Quảng vốn “ăn cục nói hòn”, “nghĩ sao nói vậy”, không giỏi mồm mép, không “mồm mép đỡ chân tay”; họ ghét những kẻ “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”! Chính vì nói thẳng, trực tính, không nói vòng vo “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” nên cách nói ấy dẫu đúng, nhưng có khi vẫn không đạt hiệu quả như mong muốn. Nếu cách nói “hợp lý” ấy được người Quảng thể hiện uyển chuyển hơn nhằm đạt đến sự hợp tình hơn, xuôi tai hơn thì hẳn người nghe sẽ dễ tiếp thu hơn.
Và cũng trong trò chuyện, dẫu là chỗ thân tình nhưng ở người Quảng, ta thấy họ cũng thường hay phản biện, hay lật ngược vấn đề, chứ không gật gù cho qua chuyện. Chính vì thế, khi nói chuyện với họ, ta thường được tiếp nhận khá nhiều thông tin lý thú. Với một người dù mới quen sơ, mới gặp lần một lần hai nhưng khi cần phải bộc bạch quan điểm nào đó thì họ sẵn sàng trao đổi, chứ không nhìn trước ngó sau mới phát biểu”.
Người Quảng
Có lần ông Mai Thúc Lân - người từng giữ chức vụ Bí thư của Đảng bộ tỉnh Quảng