Nguyên soái Xô Viết Georgi Zhukov: Yêu nhiều khổ lắm

Thứ Tư, 22/02/2012, 16:05
Tới giữa năm 1945, ngay chính Nguyên soái Georgi Zhukov cũng có cảm giác như ông đang ở trên đỉnh cao viên mãn. Khi đó, ông mới 49 tuổi (ông sinh năm 1896), ba lần Anh hùng Liên Xô… Cả đất nước ngưỡng mộ ông, báo chí phương Tây gọi ông là người kế vị lãnh tụ Stalin trong tương lai không xa… Và ông cũng im lặng chấp nhận luồng dư luận đó như một sự tất nhiên. Dường như ông đang có đủ mọi thứ trên đời… Và ông nghĩ, tiếp theo sẽ là những chuyện tuyệt vời hơn. Thế nhưng, thực tế lại khác.

Trong 28 năm mà trời cho ông sống sau chiến tranh, ông đã bị rơi vào thế kẹt 23 năm. Cũng may cho ông là số phận đã mang lại cho ông những người phụ nữ tuyệt vời để có thể vượt qua mọi thử thách cam go. Khi ông cần họ, họ đã hy sinh tất cả vì ông. Khi ông yêu người khác, họ chấp nhận ra đi mà không làm gì khiến ông phải quá khổ sở.

Chỉ là gắn bó

Theo các nguồn tư liệu chính thức, mối tình đầu của Georgi Zhukov là Mania Melnikova, một thiếu nữ sống cùng làng Strelkovka thuộc tỉnh Kaluga. Người ta kể rằng, khi anh bưu tá Fedia, tình địch của Georgi, nhìn thấy cặp nam thanh nữ tú trong đêm vũ hội ở câu lạc bộ làng, thì cơn ghen nổi lên đùng đùng nên đã rút ngay khẩu súng ngắn ra và dọa bắn. Thế nhưng, chàng trai đầy sức mạnh Georgi đã nhanh tay tước được khẩu súng đó…

Sau Mania, Zhukov đã phải lòng một thiếu nữ khác tên là Nyura Sinelsikova. Thế nhưng, đây cũng chỉ là một sự say mê thoảng qua thời thanh xuân nên họ không trở thành vợ chồng được. Về sau, Nyura lại lên xe hoa cùng người khác.

Georgi Zhukov bị gọi đi quân dịch năm 1915 và được cử vào lực lượng kị binh của quân đội Sa hoàng. Năm 1918, vị nguyên soái tương lai chuyển sang cầm súng trong hàng ngũ Hồng quân. Năm 1919, tại gần Tsaritsyn, trong các trận chiến đấu chống lại lực lượng Bạch vệ, Zhukov đã bị thương vì các mảnh đạn pháo. Tại quân y viện ở Saratov, Zhukov đã được cô y tá Maria Volokhova chăm sóc rất tận tình. Và lửa gần rơm, giữa hai người đã cháy bùng lên những cảm mến nồng nàn cho tới khi Zhukov lại bị phân công đi ra mặt trận chiến đấu…

Năm 1920, đơn vị kị binh của Zhukov tới đóng ở làng Anna thuộc tỉnh Voronezh để tiễu trừ băng nhóm cướp Antonov đang hoành hành tại địa phương. ở đây, ông đã gặp một thiếu nữ tên là Aleksandra Zyukova (sinh năm 1900). Aleksandra sinh ra trong một gia đình đông con ở vùng thôn quê thuộc tỉnh Voronezh. Cô từng tốt nghiệp một khóa đào tạo giáo viên và đã từng gõ đầu trẻ ở làng. Chính Aleksandra đã giúp cho Zhukov, vốn chỉ mới học hết lớp 4 trường dòng, hoàn thiện thêm các kỹ năng tiếng Nga của mình. Và hai người đã yêu nhau rồi Zhukov nhận cô vào đơn vị làm trợ lý văn thư…

Một thân hai chốn

Tháng 7/1923, Zhukov được cử làm chỉ huy Trung đoàn Kị binh số 39 đóng ở Minsk. Đúng trong thời gian này, Maria Volokhova lại cũng đang sống và làm việc ở đó. Tình cũ không rủ cũng về, hai người rất mau mắn nối lại duyên xưa.

Và thế là trong khoảng 6 năm, vị Nguyên soái tương lai đã phải cùng một lúc “chiến đấu” trên hai “mặt trận gia đình”: với Aleksandra Zuikova và với Maria Volokhova. Hai người phụ nữ này không phải không nghe được những thông tin về nhau trong mối quan hệ với Zhukov nhưng họ đã nhắm mắt chấp nhận vì khi đó cả hai đều không có đăng ký chính thức làm vợ của Zhukov. Hơn nữa, ở giai đoạn đó trong xã hội Xô viết, những mối quan hệ nam nữ như thế đã được đánh giá một cách vô cùng rộng lượng.

Tới đầu năm 1929, Aleksandra Zuikova đã sinh hạ cô con gái đầu với Zhukov và đặt tên là Era.  Zhukov đã đặt họ mình cho con. Oai oăm thay, hơn một năm sau nữa, Maria cũng lại sinh thêm một cô con gái nữa và đặt tên là Margarita. Zhukov cũng lấy họ của mình đặt cho cô bé này nữa.

Nguyên soái Zhukov và người vợ cuối cùng, bà Galina.

Chính ở thời điểm đó, hiểu ra rằng không thể cứ nhẫn chịu mà gìn giữ được Zhukov ở lại cạnh riêng mình, Aleksandra Zuikova đã buộc phải áp dụng “hạ sách” mà khá nhiều người bạn gái của các vị chỉ huy quân sự hào hoa hấp dẫn phải làm: bà đã viết thư lên cấp trên  báo cáo sự thật và yêu cầu có biện pháp xử lý để Zhukov đăng ký kết hôn với bà và thôi một thân hai chốn như cũ. Thế nhưng, Zhukov đã kiên quyết từ chối làm như thế. Và do đó, ông đã bị nhận một án kỷ luật về tội “quan hệ không rõ ràng với phụ nữ”.

Đồng thời, ông còn bị cấp trên nhắc nhở rằng, nếu ông không thôi hát khúc “tình ca du mục” và trở về với người phụ nữ đã sinh cho ông cô con gái đầu tiên thì ông sẽ bị sa thải khỏi quân ngũ. Không còn cách gì khác nữa, Zhukov buộc phải chính thức chung sống với một mình Aleksandra và “bí mật hóa” các cuộc gặp gỡ với Maria. Trong cảnh chẳng mấy hay ho này, Maria Volokhova đã giận dỗi mang cô con gái Margarita đi sang thành phố Minvody sống và tại đó, đã lấy chồng là một người đàn ông khác…

Năm 1938, Aleksandra Zuikova đã sinh cho Zhukov cô con gái thứ hai, Ela…  Zhukov tất nhiên là đã chấp nhận người con gái này và đặt họ của mình cho cô. Tuy nhiên, là một quân nhân với bầu máu nóng và một trí tuệ rất nồng nhiệt, Zhukov đã không thôi các cuộc phiêu lưu tình cảm của mình, lắm khi khá mạo hiểm…

Trong khi đó, suốt những năm tháng sống chung cùng với Zhukov, Aleksandra Zuikova đã luôn sát cánh bên ông ở mọi nơi mà cuộc đời quân ngũ đã buộc ông phải tới, gần như là mỗi năm một lần chuyển công tác. Bà đã dành trọn tâm huyết và sức lực cho việc vun vén gia đình. Trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Aleksandra Zuikova đã nhiều lần ra tiền tuyến để thăm chồng. Tính tình niềm nở, rộng lòng, bà đã dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong các công tác xã hội nên cũng góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ và nâng cao uy tín cho Nguyên soái Zhukov… Thế nhưng, người đàn ông duy nhất của đời bà lại là một đấng nam nhi quá hào hoa và đa tình…

Chỉ tới năm 1953, Nguyên soái Zukov với bà Aleksandra Zuikova mới chính thức đăng ký kết hôn. Nhưng chỉ tới năm 1965, hai người lại chính thức li dị. Trong chuyện này có nguyên nhân của nó.

“Người vợ chiến trường”

Đồng thời trong giai đoạn trên, giữa khói lửa của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Zhukov đã phải lòng nữ thiếu úy quân y Lidia Zakharova. Đây có lẽ là người vợ mà Zhukov yêu quý nhất dù hai người chưa hề đăng ký chính thức kết hôn.

Aleksandr Buchin, người lái xe rất gắn bó với Zhukov, kể: “Lidia xuất hiện trong nhóm phục vụ Tư lệnh vào những ngày chiến đấu ở ngoại ô Moskva. Với tư cách là một y tá quân y, thiếu úy Zakharova đã được phân công trực tiếp chăm lo sức khỏe cho Đại tướng Zhukov. Nhiều người trong nhóm của chúng tôi trong thời gian chiến tranh đã chuyển sang công tác khác nhưng Lidia vẫn ở lại và còn được thăng lên cấp trung úy. Gày gò, thanh mảnh, cô đối với chúng tôi đã như là tia sáng mặt trời. Và Zhukov đã rất gắn bó với cô. Mặc dầu là người rất khắc nghiệt nhưng ông đối xử với cô rất gượng nhẹ, tình cảm. Và cô cũng đã không rời khỏi ông một bước trong bất cứ tình huống nào. Ngay cả khi ông xông lên tuyến lửa, cô cũng bám sát theo ông. Con nhà lành, rất e lệ, Lidia không chịu nổi những sự thô bạo, nhưng Zhukov đôi khi đã khiến cô trào nước mắt vì những câu nói lính tráng của mình, dù ông không giấu giiếm là ông yêu cô và rất nương cô”.

Có lẽ chính vì những “người vợ chiến trường” như Lidia Zakharova mà năm 1954 nhà thơ Simonov đã viết những dòng sau đây (bản dịch của nhà thơ Hồng Thanh Quang):

“Ôi cô gái đã không suy tính
Số phận mình những tháng ngày sau,
Suốt chiến tranh luôn cùng anh chiến đấu,
Mọi hiểm nghèo chết chóc coi khinh
Ôi cô gái đã không hề đòi hỏi,
Không cầu xin anh một chút gì,
Nhưng đã lấy thân đỡ anh khỏi đạn,
Anh bị thương – bò cõng anh đi,
Những đêm dài săn sóc anh không ngủ,
Không bắt anh hứa hẹn mai này
Sẽ cưới cô, sẽ ly dị vợ
Hay chia cho một nửa gia tài…”

Năm 1946, khi Zhukov bị đưa ra khỏi BCH TW Đảng Cộng sản Liên Xô và về làm Tư lệnh Quân khu Odessa, thì ông đã mang Lidia theo tới nơi công tác mới. Tại Odessa, Lidia sống trong căn hộ của Nguyên soái và chỉ rời khỏi đó về ở trong căn hộ của mình mỗi khi bà Aleksandra Zuikova xuống thăm Zhukov…

Trong cảnh trớ trêu này, bà Aleksandra đã viết thư gửi lên cấp trên yêu cầu sa thải Zakharova ra khỏi quân ngũ. Thế nhưng, Nguyên soái đã không bỏ rơi “người vợ chiến trường” và mang Lidia tới cả Sverdlovsk, nơi ông được phân công làm Tư lệnh Quân khu Ural năm 1948. Ông đã khẳng khái viết trong bản kiểm điểm gửi lên  BCH TW Đảng báo cáo khi có đơn kiện rằng ông đã “quan hệ bất chính” và nữ y tá của mình và vì thế, đã trao tặng cô huân chương không đúng: “Tôi chỉ công nhận một điều là: tôi có quan hệ gần gụi với Lidia Zakharova. Nhưng cô ấy được nhận huân chương không phải do tôi đích thân ký tặng mà từ Bộ chỉ huy Mặt trận, cùng với các thành viên khác của nhóm phục vụ cho tôi trong chiến tranh... Tôi rất ý thức được rằng tôi đã có lỗi trong việc gắn bó với cô ấy và để cô ấy sống cùng tôi…”.

Tình cuối lớn lao

Thế nhưng, chính tại Sverdlovsk, vị Nguyên soái lừng lẫy chiến tích và đã ở tuổi gần lục thập lại bị số phận đưa đường chỉ lối tới gặp một người phụ nữ rất đặc biệt tên là Galina Semenova, một bác sĩ quân y, trẻ hơn ông tới 30 tuổi. Hai người quen nhau khi Zhukov bị một cơn đột quị ở nhà và bác sĩ Galina đã được gọi tới để cấp cứu. Và như duyên tiền định, họ đã phải lòng nhau ngay…

Chỉ tới khi đó, Lidia Zakharova mới rời bỏ Nguyên soái và trở về Moskva (về sau, chính Bộ trưởng Zhukov đã giúp đỡ người tình cũ được cấp căn hộ ở thủ đô)…

Tháng 7/1957, khi Zhukov đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, Galina Semenova đã sinh cho ông cô con gái Masha. Năm 1965, sau khi đã chính thức li dị với bà Aleksandra, Zhukov đã cưới bà Galina làm vợ. Đây có lẽ là cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất của Zhukov…

Tháng 12/1967, bà Aleksandra Zuikova đã qua đời vì một cơn đột quị. Cũng trong tháng 12/1967, bà Galina đã bị phát hiện là mắc bệnh ung thư vú. Một tháng sau đó, Zhukov lại bị một cơn đột quị nặng nên đã bị liệt.  Từ đó cả hai vợ chồng vị Nguyên soái lừng danh đều ở trong cảnh đau yếu triền miên. Tới tháng 11/1973, bà Galina đã phải vào viện và đã qua đời sau đó một tuần. Đây là cú đánh quá nặng của định mệnh đối với Nguyên soái Zhukov. Tháng 5/1974, ông đã phải nằm viện và cũng đã qua đời ở đó ngày 18/6/1974…

Nguyên soái Zhukov trong di chúc yêu cầu chôn ông bên cạnh mộ bà Galina. Thế nhưng, những người cầm quyền lúc đó đã quyết định hỏa táng xác ông và chôn bình tro ở chân tường Điện Kremli

Trần Thanh Tịnh
.
.