Người cựu binh đi mãi

Thứ Bảy, 10/09/2016, 14:59
Ông Đinh Quang Tín là thương binh hạng 4, sức ép của bom trong một trận đánh tại Quảng Trị khiến ông không còn minh mẫn. Thi thoảng ông tỉnh táo để có thể hoài niệm vài câu chuyện cũ ở chiến trường, máy bay sà xuống cắt bom ra sao...

Tôi chuyển về làng Đông trên phố Thụy Khuê năm 1997 thì ông đã ở đó rồi, trong một ngôi nhà tình nghĩa nhỏ hẹp không có khu vệ sinh. Một người phụ nữ dọn về sống với ông, chăm sóc một con người mà làng xóm bảo là hiền lành và “gàn dở”.

Rồi bà cũng mất sớm, ông Tín thêm một lần mất mát, ông ít tỉnh táo hơn. Ông nuôi một đàn chó nhỏ, vừa làm bạn, vừa để bán. Tôi thỉnh thoảng sang chơi với ông, xem ông tự nấu ăn cho mình và đám chó lít nhít quẩn dưới chân. Thương mến và xót xa một phận người.

Thi thoảng ông bỏ đi đâu mất vài ngày. Cả làng lo, có cả những cuộc họp nhỏ bàn chuyện nếu tình huống xấu xảy ra. Họ chia nhau tỏa đi khắp nơi tìm ông. Rồi ông Tín lại về, yếu hơn nhưng vẫn nụ cười hềnh hệch vui vẻ. Cũng không ai biết ông đã đi đâu. Ngày ông Tín mất vì bệnh, những chú chó con nhốt trong nhà bị đói, sủa yếu ớt. Người ta phải phá khóa rồi mỗi nhà nuôi hộ một con. 

Tôi luôn ước rằng biết nhiều hơn về ông Tín, để có thể viết lại câu chuyện ngắn về một kiếp người có đầu có cuối.

Minh Trí
.
.