Nghệ sĩ Lê Bình: Tuổi tan theo dấu ngày buồn

Chủ Nhật, 11/01/2015, 13:09
Vô thường là một chân lý, ý nói mọi thứ trên đời này đều không có gì là vĩnh cửu, có sinh tức có diệt! Đời người thì lại càng vô thường, mới còn đó rồi lại mất đó; vừa đoàn tụ lại vội chia xa; có thứ mới là của ta nhưng thoáng qua đã không còn nữa... Có lẽ, nghệ sĩ Lê Bình thấu hiểu đạo lý này!

Mấy hôm rồi đọc báo thấy thông tin nghệ sĩ Lê Bình ly dị vợ, sau 37 năm chung sống. Tôi gọi điện thoại để hỏi thăm ông. Sau đó ông nhắn lại, “Đến nhà chú lai rai vài ve”.

Tối đó, tôi đến nhà thì ông đã gần say rồi. Có vài người bạn hàng xóm đã uống với ông trước, họ cũng hay tin chuyện buồn gia đình ông nên đến chia sẻ. Căn phòng nhỏ bằng “bao diêm” trên tầng 5 của một chung cư đã cũ ở quận Tân Phú bỗng ồn ào tiếng nói, pha lẫn những câu vọng cổ lúc ngân vang, lúc thì nghẹn ngào đứt quãng của chủ nhân.

Căn nhà đó giờ chỉ còn nghệ sĩ Lê Bình và con trai út của ông. Ông nói, ông vừa sơn phết và thay đổi gần như toàn bộ vật dụng trong căn nhà này. Tường nhà thì ông vừa nhờ đám học trò sơn màu mới; các vật dụng quen thuộc như tủ, bàn, ghế cho đến từng cái bát, cái ly… nói chung là tất cả những gì quen thuộc với vợ chồng ông, ông đều thay hết. Còn cái tủ để tivi, tủ gỗ rất to ông cũng hứa cho luôn người anh em hàng xóm. Tôi không hỏi ông tại sao lại làm vậy! Vì dễ hiểu rằng, ông đang muốn quên đi những chuyện buồn đã cũ! Nhưng có lẽ quên đi 37 năm chồng vợ, dẫu có nhiều chuyện đáng quên thì với ông cũng là một điều rất khó. Nếu như dễ quên, ông đã không cố gắng xóa bỏ những ký ức từ những hiện vật. Ông cho thấy nỗi nhớ của ông đang rất mạnh, và ông còn rất nặng lòng với người vợ vừa chia tay của mình.

Điều đó cũng không phải là võ đoán mà Lê Bình thừa nhận, dù giận, dù buồn vợ lắm nhưng ông vẫn không thể thôi nghĩ về bà. Chia tay rồi, bà một nơi, ông một ngả nhưng ông lo không biết bà sống ra sao? Bà có thay đổi tâm tính của mình không? Có bỏ được những thói hư tật xấu của mình không?...

Ông nói với vợ ông rằng, từ nay hãy coi nhau như người xa lạ, thân ai nấy lo! Nhưng nói là nói vậy, chứ thật ra ông không làm được. Hàng tháng, ông vẫn chu cấp cho bà, vẫn gánh món nợ lớn mà vợ ông để lại sau những trò đỏ đen.

Nghệ sĩ Lê Bình trong phim “Đam mê nghiệt ngã”.

Lê Bình kể, hôm ra tòa làm thủ tục ly hôn, cách đây khoảng 5 tháng, vị thẩm phán trẻ có khuyên vợ chồng ông rằng: lớn tuổi rồi ly hôn làm gì, ráng mà sống với nhau, đời còn được bao lâu mà ly cắt. Ông có nói với thẩm phán ấy rằng, vợ chồng ông đã chịu đựng nhau hơn 30 năm qua rồi, nay không thể tiếp tục được nữa.

Ông tự nhận mình là người rất giỏi trong khoản chịu đựng ấy. Trong cuộc sống vợ chồng mấy chục năm qua, ông là người hay chiều chuộng, bao bọc vợ con. Nhưng thật ra đó là một sai lầm rất lớn mà mãi đến sau này ông mới nhận ra. Điều đó làm vợ con ông ỷ lại, dẫn đến kết cuộc là giờ này ông vẫn còn phải lo cho con trai ông, dù đã lớn; vợ ông thì không bỏ được tật xấu, nợ nần ngày càng nhiều, nợ cũ vừa hết, nợ mới đã đến. Mà chuyện này không phải là mới diễn ra, nó đã tồn tại nhiều năm nay rồi.

Nghe nói, toàn bộ số tiền mà Lê Bình dành dụm được từ những năm tháng làm nghệ thuật, thoáng một chốc đội nón đi hết vì những khoản nợ mà vợ ông tạo ra. Ông có nói với tôi, ước mong về căn nhà, có khoảng sân đủ rộng để ông trồng cây, nuôi chim, nuôi thú, để thỏa mãn cái thú vui điền viên về già coi như tiêu tan rồi! Giờ ông phải tích cóp lại từ đầu, chẳng ước mơ làm gì to tát mà để có thể tự lo cho mình về già mà không làm bận lòng đến con cháu.

Quyết định ly hôn ở thời điểm này, với nhiều người hiểu hoàn cảnh của ông, họ hết lòng ủng hộ, thậm chí họ khuyên ông nên làm điều đó sớm hơn! Lê Bình nói, tính ông nhiều khi mải lo nghĩ đến cái khổ những người xung quanh mà quên đi bản thân mình cũng đang rất khổ. Vợ chồng ông cũng vài lần đứng trên bờ vực đổ vỡ. Những lần trước, khi đối diện với những mâu thuẫn, những lỗi lầm của vợ, ông xách túi quần áo bỏ nhà đi. Nhưng ít hôm thì ông lại về. Ông nghĩ, người ngoài ông còn thương và tha thứ được thì tại sao với vợ con mình lại không? Thế là ông lại xách đồ về nhà, sống tiếp cùng nhau. Sự việc ấy đã lặp đi lặp lại đến hàng chục lần rồi và thoáng đấy mà đã 37 năm dài trôi qua.

Nhưng lần này ông kiên quyết bởi ông không thể sống đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời chỉ để làm và lo trả những món nợ cho vợ mình. Thế là ông ly hôn, coi như lần này vợ chồng đã hết duyên, hết nợ. Thật ra thì vợ chồng ông đã một lần đến tòa ly dị, thậm chí đã có quyết định ly hôn. Nhưng cũng ngay ngày đi lấy quyết định ly hôn đó, vợ chồng ông lại bắt tay nối lại tình xưa. Chuyện xảy ra cách đây cũng nhiều năm rồi. Ông kể, hôm đó, ông ở tòa bước ra, vợ ông đã đứng tần ngần ngoài cổng tự lúc nào. Ông đạp xe chở vợ ông về, trên đường về ông cứ miên man lo nghĩ về cuộc sống của vợ sau khi ly hôn. Bà làm gì để sống khi bản thân không có nghề nghiệp ổn định?! Ông nghĩ về những kỷ niệm vui buồn vợ chồng đã có những năm tháng qua… Ngay trong chiều hôm đó, ông mời bà đi cà phê để chia sẻ về mong muốn quay lại. Thế là cả hai nắm tay viết tiếp trang sách hôn nhân.

Nhưng rồi sau 3 tháng, đâu lại vào đấy, vợ ông như ngựa quen đường cũ. Song, ông trách vợ ông một thì trách bản thân mình mười vì ông nhu nhược, thiếu sự cứng rắn trong gia đình. Nhưng giờ đây, những sai lầm của ông có thể nói là quá trễ để sửa chữa. Ông quyết định ly hôn, trong nỗi buồn có chút gì day dứt.

Ông nói ông đắn đo lắm mới quyết định chia sẻ chuyện riêng tư của gia đình mình trên mặt báo. Ông vốn không thích chuyện này, mà đây không phải là chuyện vui vẻ hay hay ho gì. Nhưng ông vẫn muốn chia sẻ, chủ yếu là để những người bạn, những chủ nợ xung quanh vợ ông biết mà đừng làm phiền ông, cũng như đừng cho vợ ông mượn tiền nữa bởi ông không còn đóng vai trò là “người đảm bảo” như trước nay họ vẫn nghĩ. Ông nói là vậy, chứ thật ra việc công bố ly hôn trên báo chỉ nhằm một mục đích duy nhất là ông không muốn thấy cảnh vợ ông vướng nợ nần nữa! Ông còn lo nghĩ về vợ mình một cách sâu sắc.

Trên sân khấu, Lê Bình diễn nhiều vai hài, trong đoàn phim, người ta kháo nhau rằng, “ở đâu có Lê Bình, ở đó có niềm vui”. Nhiều đoàn phim quý ông, gọi ông là “cơn gió mát lành”. Nhưng về nhà, ông trở thành một con người hoàn toàn khác, u buồn, cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Ông kể, nhiều năm liền, ông đi diễn về nhà lúc giữa đêm khuya nhưng không lên nhà ngay, ông cảm giác trên căn nhà đó, không ai đợi ông về. Ông ngồi quán nước dưới sân đến tận 2, 3 giờ đêm mới lên nhà ngủ. Ông ngồi đó để cảm nhận nỗi buồn, để nghĩ ngợi về cuộc đời mình hay để nghĩ về kịch bản, vai diễn mà ông vừa nhận hay có khi chẳng để làm gì, chỉ là cách để giết thời gian…

Lâu nay tôi nghĩ, những nhân vật mà tôi gặp trước đây như nghệ sĩ Chánh Tín, Thương Tín là những người đã khổ cực nhất. Họ là những người nổi tiếng, hào hoa, lãng tử lẫy lừng một thời trai trẻ nhưng chật vật, khó khăn khi bước về xế chiều. Họ, người thì vướng nợ nần mất trắng tay, lưng đã còng, thân lại mang bệnh nhưng vẫn phải lao vào công việc mưu sinh; người thì gần 60 rồi còn “cày” việc để nuôi con vừa tròn một tuổi… Họ vất vả, cực nhọc thật nhưng bên họ còn có gia đình, vợ con. Thương Tín có thể nặng lòng suy nghĩ về chuyện lo kiếm tiền, tích cóp để dành cho con nhưng sau những giờ diễn mệt nhọc, họ có vợ con chờ về nhà ăn cơm mỗi tối! Lê Bình thì không. Ông cô độc!

Vừa mới đây, Lê Bình tham gia mấy phim liên tiếp, ông vừa hoàn thành vai diễn trong phim truyền hình Đam mê nghiệt ngã (đạo diễn Nguyễn Minh Chung). đồng thời đóng 3 vai diễn trong phim điện ảnh. Ai cũng biết Lê Bình là diễn viên nổi tiếng hàng chục năm nay, nhất là qua loạt phim Cổ tích Việt Nam của đạo diễn Nguyễn Minh Chung nhưng ông chỉ mới bắt đầu tham gia phim nhựa thời gian gần đây. Mà lạ một điều là ông lại chuyên trị những vai diễn không quá 2 phân đoạn/phim. Như 3 phim ông vừa tham gia, cộng lại chỉ vỏn vẹn 4 phân đoạn. Ông bảo, ông cũng mong đóng những vai lớn nhưng chắc tại “cái số” ông nó vậy, đạo diễn nào gọi đến cũng mời ông vào vai 1 phân đoạn thôi!

Nhưng với Lê Bình, vai càng ít đất diễn thì càng khiến ông trăn trở, bởi ông nghĩ phải làm sao trong vài phút ngắn ngủi xuất hiện, ông phải để lại ấn tượng gì đó với khán giả. Với lợi thế còn là một tác giả nên ông biết cách nêm nếm gia vị cho vai diễn hấp dẫn hơn.

Năm nay, Lê Bình đã 62 tuổi, dấu hiệu tuổi tác đã hằn rõ lên thân tứ đại của ông, sức yếu, lưng còng, tay chân đã không còn nhanh nhạy. Vậy mà xung quanh ông vẫn còn rất nhiều những mối lo. Hôm ngồi trò chuyện, tôi có chia sẻ với ông rằng, đời người khó nói, vô thường chợt đến chợt đi, nhân duyên thì không thể nào biết trước. Đôi khi, mỉm cười và vòng tay ôm ấp tất cả những gì xảy ra với mình là cách tốt nhất để vượt qua, để sống đời với an vui.

Có dịp, tôi sẽ chia sẻ lại với ông điều đó!

Lê Hoàng Lãm
.
.