Nghệ sĩ Hoàng Lan: Đôi bàn chân mỏi

Thứ Hai, 26/05/2014, 11:16

Tôi luôn có một nỗi buồn rợn ngợp khi chứng kiến cảnh những nghệ sĩ đã đi qua một thời rực rỡ, giờ đơn côi lẻ bóng và phải chống chọi với bệnh tật, tuổi già. Sự bấu víu duy nhất và có lẽ cũng là niềm hạnh phúc nhất của họ chính là tình yêu, là khát khao vô bờ được trở lại với nghề, với khán giả. Mơ ước của nghệ sĩ Hoàng Lan cũng không nằm ngoài mong mỏi ấy.

1. Căn nhà nghệ sĩ Hoàng Lan trọ cũng là quán Hoàng Lan nằm nép mình giữa dãy chung cư đen đúa, cũ kỹ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Gọi là quán cũng được mà nhà cũng xong. Đây cũng là cách mưu sinh của một số hộ gia đình xung quanh. Mọi thứ đều hắt lên vẻ nhọc nhằn, lam lũ của cuộc mưu sinh. Không hiểu sao, mỗi lần chạy xe dọc khu chung cư này, tôi luôn có cảm giác của một sự trở ngược, đi lạc về thời của những bức ảnh đen trắng. Màu sắc dường như là cái gì đó quá xa xỉ với những bức tường loang lổ, lởm chởm nắng mưa.

Quán Hoàng Lan vắng hoe. Vắng đến mức chẳng có một con ruồi buồn đậu và tôi thì có thể đi một mạch từ trước ra đến sau nhà. Bởi tôi đến lúc chị Trâm – em của nghệ sĩ Hoàng Lan bận đi đón con ở tít quận Tân Phú. Hai người đàn bà, dở dang nợ duyên, nương tựa vào nhau những ngày hôm sớm. Trong nhà, chẳng có gì ngoài dăm ba cái bàn, vài cái ghế bày bán café và hai chạn chén đập vào mắt ngay khi vừa bước vào. Vật đáng giá nhất có lẽ là chiếc tivi đặt ở phòng cô Hoàng Lan và chiếc tủ lạnh ở bếp để chứa đồ ướp lạnh bán cho khách. Khách đến quán, quen tới mức, vừa gọi nước vừa tự phục vụ luôn nếu không có chị Trâm ở nhà. Hành lang dẫn xuống bếp tối om, chất vài két nước ngọt và bia, bám đầy bụi. Nghệ sĩ Hoàng Lan và người em gái dọn về khu chung cư này cách đây khoảng 4 tháng, với hy vọng xoay thêm được đồng ra đồng vào từ quán café cóc. Quán nghèo mà người xung quanh cũng chẳng khá hơn thì chỉ có ánh mắt nhìn nhau thương cảm. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào sự giúp đỡ của mấy anh em cô. Mà họ cũng nghèo nốt. Thành ra, cảnh vay mượn, đắp đổi, thiếu trước hụt sau cứ vây chặt.

Phòng của cô Hoàng Lan nằm sát gian nhà ngoài. Lúc tôi bước vào, tivi đang mở, còn cô mắt nhắm nghiền, tay run run cầm cái máy dán mát-xa cũ mèm. Ngước lên tường là bức ảnh chân dung cô thời trẻ. Nghe tiếng tôi, cô gượng dậy mà không được. Cô bảo, phải ngồi cho tươm tất, lịch sự chứ! Tôi đỡ cô ngồi, rồi giúp cô tháo miếng dán máy mát-xa và duỗi chân. Một hoạt động quá đỗi bình thường như vậy cũng đòi hỏi rất nhiều sức lực thì chuyện tắm rửa, vệ sinh cá nhân khó khăn đến dường nào? Quẩn quanh trong căn phòng chừng 3m2 ấy, đối diện với cái tủ gương và tấm chân dung lúc còn trẻ, cô Hoàng Lan hẳn nghị lực lắm mới vững tinh thần đi qua những ngày bệnh tật đau đớn, dai dẳng. Nhất là những buổi chiều thăm thẳm, những đêm khuya tịch mịch lê thê, làm sao có thể tránh được những phút tủi phận, soi mình về quá khứ, thấy một tha nhân từng hoạt bát, vui tươi, tiếng lanh lảnh vang, thoải mái đi đứng với một tha nhân đang nằm đây, ngay một cái trở mình, một cái nhấc chân cũng nhọc nhằn như một đứa trẻ phải khuân vật nặng. Cơ thể mình đó, tay chân mình đó, mà giờ ngóng nghíu, không điều khiển được. Cô rơm rớm nước mắt, có lúc tưởng chừng như không còn chịu nổi những cơn đau, cô tuyệt vọng nghĩ đến một dấu chấm hết…

... Và khi đã mỏi đôi chân.

2. Gia cảnh khốn khó từ nhỏ, cha mất sớm, mẹ cũng ra đi khi Hoàng Lan 29 tuổi, để lại cho cô 9 người em thơ dại. Một tay cô bôn ba, bươn chải với nghề diễn kiếm tiền nuôi các em. Năm 1976, Hoàng Lan về đầu quân cho đoàn kịch nói Cửu Long Giang cùng với các nghệ sĩ Kim Xuân, Thương Tín, Minh Hạnh, Quốc Hòa… Suốt một thời gian dài đóng vai phụ, tên tuổi của cô vẫn khá mờ nhạt. Quyết tâm tạo một hình ảnh mới, Hoàng Lan tăng cân với trọng lượng cơ thể lên đến cả 100kg. Khi chương trình Trong nhà ngoài phố tạo tiếng vang cũng là lúc khán giả bắt đầu nhớ đến một nghệ sĩ tóc xoăn, vóc dáng “đồ sộ”, cái giọng chua the thé với những vai diễn ác độc, đanh đá khó quên. Cô diễn ấn tượng và nhập tâm đến mức khán giả ví von “vừa nhìn đã thấy ghét”. Đi tới đâu khán giả cũng nhận ra “bà chủ quán cơm tù 1A”, “cô Hai mưa nắng”. Cô chết luôn với cái tên “Lan xì-po”.

Nghệ sĩ Hoàng Lan cũng từng có một gia đình hạnh phúc với chồng, với hai người con, nhưng rồi dòng đời đưa đẩy, có những chuyện không biết phải nói làm sao. Có những đổ vỡ, bất hạnh không thuộc lỗi tại ai cả. Chỉ mong là, người trong cuộc đừng gieo tiếng oán với người đã từng đầu gối tay ấp. Và mong sự thứ tha. Bởi, tôi tin rằng, không có người mẹ nào không thương yêu và muốn gần gũi, chăm sóc, chứng kiến con của mình trưởng thành từng ngày.

Ngồi nói chuyện, chốc chốc nghệ sĩ Hoàng Lan lại xoa xoa, run run kéo kéo những ngón tay cho đỡ nhức. Hỏi đến vai diễn cảm thấy ưng ý nhất trong mấy chục năm theo nghề, cô dường như quên hết mọi đau đớn, buồn tủi, giọng hào sảng: “Đó là vai bà Mỹ trong Sóng gió cuộc đời. Người ta nói cô xấu mà còn đóng vai ác cũng đúng. Rồi tới phim Quán cơm thượng đế, đến khi ra miền Trung người ta bu cô quá trời. Có khán giả nói giỡn: “Trời ơi, sao bà đóng ác dữ vậy. Ở đây đâu có ai làm ác như vậy đâu”. Nhưng rồi họ lại thương Hoàng Lan ngay bởi cô ngoài đời gần gũi và cởi mở. Cô bảo, đó là khoảng thời gian vui và hạnh phúc nhất khi được sống với nghề, được đi đứng thoải mái, hoạt bát.

Năm 2009, cô về Năm Căn, Cà Mau chơi. Nghe người quen rủ nuôi tôm, lúc đầu cô khước từ vì nghệ sĩ kinh doanh bao giờ cũng rủi ro gấp hai, ba lần người làm kinh doanh bình thường. Nhưng, người quen thuyết phục mãi, cô xiêu lòng. Hoàng Lan nói, cô không mộng làm giàu, chỉ là vì muốn làm một cái gì đó cho nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Không may, những vụ tôm liên tiếp thất bại, bao nhiêu vốn liếng trôi sông trôi bể. Cùng lúc đó, tiền cho bạn bè mượn cũng bị giật đến trắng tay. Cú sốc ấy khiến cô suy sụp tinh thần, bệnh tật ập xuống. Kể chuyện này, cô dặn: “Thôi con đừng viết lên báo nghen, mình làm mình chịu, coi như cái số mình nó vậy. Cô không muốn khán giả nghĩ mình đang lúc cùng quẫn mà lợi dụng tình thương của họ. Khán giả cho cô nhiều quá rồi…”.

Bốn căn bệnh cô mang trong người suốt mấy năm nay, nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta toát mồ hôi: thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch, nhồi máu não… Người bình thường không may vướng phải một bệnh, coi như đời đã cùng cực, đất trời như sụp đổ. Còn cô, bệnh này chưa qua, bệnh khác đã ập tới, mắc giăng như thể đọa đày, thử sức chịu đựng của một con người đã sức tàn lực kiệt. Mang nhiều bệnh, cộng thêm tinh thần không ổn định, Hoàng Lan ăn không được, chỉ uống sữa cầm cự và sút gần 20kg. Đầu năm nay, con mắt trái cô đột nhiên sưng to, nghĩ là chỉ đau mắt bình thường thôi. Có ai ngờ, cô bị viêm bồ đào mắt, chỉ cần khám chậm vài hôm là đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng. Hoàng Lan không giấu được nỗi sợ: “Giờ mà mất luôn hai con mắt chắc chết quá”. Hôm ấy, tại bệnh viện mắt, cô òa khóc như một đứa trẻ.

3. Hỏi, gần 4 năm bệnh nặng vậy, sao cô không đánh tiếng nhờ giúp đỡ. Cô nói tỉnh queo: “Không phải cô chảnh hay làm cao gì. Bệnh tật thế này, anh em bạn bè, khán giả thương mình, mừng gần chết. Có điều mình nghèo nhưng phải biết tự trọng chớ. Tại cái số của mình nó vậy mình chịu. Còn làm vậy, người ta cười mình một mà cười nghệ sĩ tới mười. Mình đâu thể vì mình mà làm hoen cái danh nghệ sĩ được…”. Trong cuộc trò chuyện hay tiếp xúc với mọi người, cô cũng không bao giờ dùng giọng thương cảm nói về hoàn cảnh của bản thân. Thay vào đó, lúc nào cũng là từ “cảm ơn”. Còn nhớ cuối năm 2013, khi nghệ sĩ Phúc Béo tổ chức đêm nhạc kêu gọi sự giúp đỡ cô, nếu không có nghệ sĩ Phi Phụng nói vô, có lẽ, cô Hoàng Lan đã không chịu. Lần thứ 2 vừa mới tổ chức đây, khi hay tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đứng ra làm đêm nhạc ủng hộ, nghệ sĩ Hoàng Lan ngại ngần: “Thôi mới làm đây mà con…”. Nhờ anh chị em đồng nghiệp, báo chí động viên, cô mới an tâm đến đêm nhạc. Trong vòng tay của đồng nghiệp, cô xúc động không nói nên lời. Chỉ có những tiếng “cảm ơn” nghẹn ngào.

Ngay chuyện phóng viên ngỏ ý đến nhà xin viết bài về cô, cô cũng ngại ngùng từ chối: “Mới có bài báo viết về cô rồi, có gì nữa để viết đâu…”. Nói là muốn sang thăm sức khỏe cô. Nấn ná hồi lâu, có lẽ sợ phụ một tấm lòng nên cô đồng ý.

Hôm tin cô bệnh lan trên mặt báo, một trung tâm phục hồi chức năng ở quận Tân Phú đã đến tận nhà đề nghị chữa miễn phí cho cô. Mắt cô rưng rưng: “Người ta thương và tốt với cô lắm. Họ mời mình với thái độ trân trọng lắm con. Họ còn cho cô một cái phòng tại trung tâm để cô ở lại, khỏi đi lên đi xuống tốn tiền xe. Nhưng, lạ chỗ ngủ không được nên cô xin đi đi về về”. Chính cái tình của mọi người đã giúp tinh thần nghệ sĩ Hoàng Lan phấn chấn hơn hẳn. Lần này, vừa gặp, cô khoe, giờ ngồi được lâu rồi, cái lưng cũng đỡ nhức. Và khấp khởi hy vọng, cuối năm nay sẽ “tái xuất giang hồ.” “Giờ cô chỉ có một khát khao duy nhất là mau khỏe lại đặng đi diễn. Nhiều bữa nằm coi tivi, thấy anh chị em nói cười, thấy chương trình, nhớ sân khấu chịu không nổi…”. Rồi cô nắm tay tôi, dặn: “Nếu con có viết về cô, nhớ cho cô gởi lời cảm ơn đến anh chị em nghệ sĩ, khán giả đã yêu thương và nhớ đến cô trong lúc này”

Dung Hoàng
.
.