NSƯT Thanh Tú: Duyên phận đa đoan

Thứ Hai, 16/04/2018, 18:21
“Đàn bà đẹp thường đa đoan” trường hợp đó thật đúng với một người đẹp như chị. 

Cho dù đến nay đã ngoài 70, dù thời gian là kẻ thù của nhan sắc, nhưng nét đẹp lồ lộ vẫn cứ hiện ra cuốn hút những kẻ si tình khờ khạo. Chả vậy mà, chị đang đi tung tẩy ngoài đường vẫn có “chàng” đằng đẵng bám theo về đến tận nhà như thời hoàng kim rực rỡ của cô Nhu trong “Sao tháng Tám”. 

Người đâu mà đến lạ! mấy chục năm rồi, mãnh lực ma mị chết người vẫn không thuyên giảm, quyền năng của cái đẹp vẫn xiêu đình đổ quán khiến không ít chàng rơi lệ. 

Chị đọc cho tôi nghe cái anh chàng hồi hôm nhắn tin cho chị, vụng dại lắm mà cũng khờ khạo lắm: “Anh đi bên em như trong biển sương mờ/ Giữa thực hay mơ anh hoàn toàn không biết/ Anh chỉ biết trong anh thời gian đang chết/ Anh không biết mình đang tỉnh hay mơ?!”.

Ha ha… Tôi cười như nắc nẻ vì một người đàn bà đã ngấp nghé tuổi 75 vẫn có nhiều anh chàng xin chết, ngày quên ăn đêm quên ngủ như thế. Quả thực, khi là nghệ sĩ lớn, con người họ dù trong thời gian và không gian nào luôn tỏa ra một loại hương thơm hữu xạ tự nhiên hương, rất tự nhiên ngọt ngào cháy bỏng  như thế. 

Tôi cười vì Thanh Tú thuở nào giờ đã có cháu bồng cháu bế rồi mà vẫn có anh chàng nhắn tin: “Mặc dù em đã là bà/ Riêng anh vẫn gọi em là em yêu”. 

Ngay cả bao nhiêu năm nay ròng rã, Thanh Tú ngày hai thời khóa tụng kinh cầu lễ phật tại gia, tay chuông, tay mõ vậy mà đàn ông nào để cho chị yên, cứ dồn dập tấn công thế này, lắm khi chị chao đảo và lửa lòng lại thổi bùng lên trong chị một tình cảm bâng khuâng, da diết. Vừa thích yêu lại vừa sợ yêu.

Chị thích vì chỉ đơn giản phụ nữ thì tuổi nào cũng là phụ nữ, vẫn muốn được yêu thương, chiều chuộng, nâng giấc và nghe những lời lẽ ngọt ngào tình tứ. Chị vẫn muốn tìm được một nửa còn lại để kết thành một đôi chim loan, chim phượng. 

Nhưng, chị cũng sợ lắm bởi hai cuộc hôn nhân tưng bừng và ầm ĩ mang đến cho chị một vết thương thăm thẳm mà chỉ cần mỗi lần nhắc đến trái tim lại rỉ máu.

Người chồng đầu tiên là ông Phạm Kì Nam - một đạo diễn có tiếng thời bấy giờ, nổi tiếng là một người có tài làm phim và sát gái. Người đàn ông này hơn chị 14 tuổi, đã có gia đình. Còn chị lúc đó là một tiểu thư khuê các Hà Thành con nhà dòng dõi. 

Cụ thân sinh chị đã có lúc lên đến chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Vì yêu người đàn ông đã có vợ lại hơn mình nhiều tuổi nên gia đình chị ra sức can ngăn, nhưng chị bướng lắm. 

Mãnh lực của tình yêu đã khiến cho chị băng qua rào cản của những chướng ngại. Chị viết tay cho cha mẹ một bức thư dài 9 trang để mong gia đình đồng ý mối tình này. Rốt cuộc chị cũng thuyết phục được gia đình. 

Cha mẹ chị nói: “Gái ham tài, trai ham sắc, thôi thì trời không chịu đất thì đất chịu trời, âu chúng đến với nhau như là cái số”. Nhưng duyên đến rồi duyên lại đi. Chuyến đò định mệnh đó không kéo dài như mong mỏi của chị nhưng theo chị đó là cuộc ra đi nhẹ nhàng và êm thấm. 

Trước khi hai người chia tay thì hai người cũng có thời gian li thân. Ông Phạm Kì Nam cũng được vây kín bởi những cô diễn viên xinh đẹp và những người phụ nữ hâm mộ, còn chị, một diễn viên đang thời kì rực rỡ, huy hoàng thì có không ít chàng cúi rạp người vây quanh. Chính cái hào quang rực rỡ đó mà họ đã không giữ được nhau. Một chút giận hờn, một chút kiêu sa đã đẩy họ ra và trở nên xa cách.

Cuộc hôn nhân đầu đã cho chị một cậu con trai và người đàn bà đẹp lại đến với cuộc hôn nhân thứ hai cũng đầy khắc khoải mơ mộng. Người đàn ông mà sau này trở thành chồng chị là đạo diễn. 

Anh yêu chị khi đang có vợ và hai người đến được với nhau một cách khó nhọc trước không ít rào cản. Nhưng cũng như cuộc hôn nhân đầu tiên, họ lại băng qua được và kết thành một cặp. 

Đang trên mây trời trăng gió với cuộc hôn nhân thứ hai ngọt ngào như trái cấm thì một ngày kia linh cảm của người đàn bà trong chị lờ mờ cảm nhận rằng tình yêu đang dần tuột khỏi tay. Chồng chị đã có người phụ nữ khác. Nếu như cuộc hôn nhân đầu ra đi trong êm thấm và nhẹ nhàng thì cuộc hôn nhân này đem đến cho chị sự đau đớn tột cùng. 

Bởi sao vậy? Chị đau đớn bởi vì chia tay khi đang vẫn còn yêu. Chị yêu chồng, yêu lắm, yêu tha thiết, nên hay tin chồng phản bội, chị chết lặng. Cú sốc tinh thần khiến chị tê liệt và kiệt quệ... Họ chia tay nhau như một lẽ tất nhiên. Cuộc hôn nhân thứ hai này cho chị một cô con gái.

Thời gian dĩ vãng đã lùi xa, kỉ niệm ngọt ngào và cay đắng ngày nào được ngủ yên trong tâm thức. Hào quang sáng chói của danh vọng tất cả đã thành quá khứ. Một quá khứ trên phim trường huy hoàng và lộng lẫy. Một quá khứ tình yêu hanh phúc và đau thương. Thời gian làm dịu đi tất cả để có một Thanh Tú bình thản tìm về cõi Phật. 

Từ ngày chị tham gia làm công quả cho nhà chùa Phúc Khánh, một ngôi chùa nổi tiếng của Thủ đô, chị đến những ngôi chùa cao trên núi Yên Tử và vô số những ngôi chùa khác trong bản đồ Việt Nam. 

Được tắm mình trong giáo lí của kinh pháp, chị như tìm về bản thể của chính mình. Những giận hờn buồn tủi của những ngày quá vãng đã lùi xa để trả về một Thanh Tú yên bình, một Thanh Tú lắng lòng trước được mất của cuộc đời.

Ngôi nhà nhỏ của chị trong ngõ trên phố Triệu Việt Vương - một trong những con phố sầm uất của Hà Thành, là nơi tìm đến của những người bạn tri kỉ. Thanh Tú chơi thân với nữ diễn viên tài sắc Thanh Quý. 

Hai người đàn bà đẹp nổi tiếng trên phim trường, gặt hái đỉnh cao thành công trong nghệ thuật và có cuộc hôn nhân trắc trở giông gió bão bùng. Họ hợp nhau và cảm thông cho số phận của nhau. Hai người con của chị một trai, một gái đều đã có cuộc sống riêng ổn định. 

Thanh Tú từ lâu sống một mình trong căn nhà nhỏ nhiều tầng và chị cho người nước ngoài đến ở. Khi tôi đang trò chuyện với chị thì một cô gái tóc vàng mắt xanh chào rồi đi lên gác. 

Thanh Tú bảo đó là cô gái làm công việc thiện nguyện của một tổ chức phi chính phủ. Thanh Tú cũng rất thương người, được bạn bè mời đi ăn hàng ở đâu thấy còn dư nhiều thức ăn, chị cũng xin mấy cái hộp để mang về cho cô gái Tây. Chị bảo: “Con bé tiết kiệm lắm, có khi cả ngày chẳng ăn gì”.

Chả có gì là khó khăn khi nhận ra Thanh Tú bởi vì cho đến nay, ngay giờ phút này Thanh Tú vẫn giữ nét đẹp ngồn ngộn không cần che đậy, phơi phới giữa dòng người. Một lần chị đang váy áo xông xênh đi trên con phố bỗng thấy nóng gáy, bất chợt quay lại phía sau nhận ra một gã trai đang đi theo mình.

Gã trai đó rất phong độ, “hắn” là ai? Một người rất quen - gã trai đấy chính là Nguyễn Hồng Mỹ, người được gắn huy hiệu Bác Hồ năm 1972, sau khi bắn máy bay Mỹ trên bầu trời Nghệ An. Đó cũng chính là chiếc máy bay đầu tiên mà không quân Việt Nam bắn rơi trong chiến dịch năm 1972, chiến dịch mà người Mỹ định dùng không quân để đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kì đồ đá. 

Sau này, nhà báo Thu Uyên đã từng làm riêng một chương trình về người phi công năm đó - ông Nguyễn Hồng Mỹ trên VTV.  Câu chuyện về ông Mỹ rất li kì nhưng để một dịp khác kể tường tận, còn bây giờ chỉ tóm tắt là ông Mỹ hàng chục năm sống cảnh gà trống nuôi con và dù có tuổi ông vẫn rất phong độ, đào hoa. 

Cuộc hội ngộ tương phùng giữa trai tài gái sắc mang đến cho Thanh Tú một người bạn mới. Trong ngôi nhà nhỏ đó còn có “kẻ hâm mộ cuồng nhiệt” hay lui đến là đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, nổi tiếng với những phim: Ma làng, Đất và người, Gió làng Kình... 

Vị đạo diễn khả kính chơi rất thân với Thanh Tú, hai người ríu rít gọi nhau là “cậu - tớ” họ uống trà và đàm đạo việc đời, việc nghề trong căn nhà nhỏ của Thanh Tú. 

Ông Phần bảo: “Bây giờ mới được chơi thân tiếp chuyện với Thanh Tú chứ ngày trẻ bà ấy có thèm để mắt đến mình đâu vì có quá nhiều vệ tinh xung quanh. Mình bé nhỏ quá nên bị che lấp đi bởi những anh chàng khác”. Thanh Tú nghe thấy vậy, đưa con mắt sắc như dao cau liếc vị đạo diễn một cái rõ ngọt, rõ đau. 

Ông Phần bảo: “Tú phụ nữ lắm nhưng khổ nỗi yêu con quá, lo cho con quá, lúc nào cũng chăm chăm nghĩ đến con và tham gia vào các việc của con hơi quá”.   

Người đàn bà đẹp đã kinh qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ giờ vẫn chưa thôi khắc khoải mơ mộng về người bạn đời tri âm, tri kỉ. Chị bảo: “Biết đâu đấy một ngày kia, mở cửa ra có chàng hoàng tử nào đó tay cầm bó hồng đỏ thắm cưỡi bạch mã đến đón mình đi và mình sẽ nghe tiếng gọi của tình yêu mà theo chàng về dinh chưa biết chừng...”.

Nắng lung linh ngoài ô cửa và tôi tin mọi điều đều có thể xảy ra...

Trần Mỹ Hiền
.
.