NSƯT Thanh Hiền: Người đàn bà mang vẻ đẹp của một loài hoa...

Thứ Hai, 11/08/2014, 15:00

Mỗi lần nhìn chị là tôi lại có cảm giác ấm áp lạ thường. Chị là diễn viên nổi tiếng, đi ra đường ai cũng thuộc mặt biết tên. Chị không kiêu cũng chẳng chảnh (mà chưa biết chừng kiêu ngầm cũng nên). Cái đẹp của chị thật dung dị, hài hoà, như một loài hoa thơm mát của hương đồng, gió nội. Nó khiến cho ta nhớ, ta mê về vẻ đẹp dịu dàng, man mác của một miền quê yên ả và thanh bình nào đó. Chính vì vậy, nhiều đạo diễn đã chọn mặt gửi vàng, từ những thế hệ đạo diễn gạo cội khi xưa đến đạo diễn trẻ bây giờ mời chị vào phim của họ. Nét duyên dáng âm thầm ấy đã tạo nên một chất rất riêng, không trộn lẫn, diễn viên điện ảnh Thanh Hiền.

Chị là diễn viên điện ảnh khoá 2, cùng với Phương Thanh, Thanh Quý, Minh Châu, Bùi Bài Bình, Diệu Thuần, Minh di gan... Lớp diễn viên hương sắc mà ở đó là những điển hình cho vẻ đẹp vô cùng quyến rũ, chọc trời khuấy nước tung hoành bá đạo trên màn ảnh truyền hình suốt thập niên 70, 80, 90 của thế kỉ trước. Không ai đứng trước một nhan sắc lại không mủi lòng, cho dù nhan sắc ấy là bông hoa rừng hoang dại và đầy bản năng như Minh di gan, hay phát cuồng vì vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ của Minh Châu, và ngây ngất trước một Thanh Quý nồng nàn, dịu ngọt, rồi ngơ ngác trước một Phương Thanh dữ dội, cuốn hút. Nếu như những người bạn của chị  được ví là hoa hồng kiêu sa, hoa quỳnh ngát hương, hoa nhài đậm đặc... thì chị lại khác, chị không bản năng, không hoang dại, không di gan. Vẻ đẹp của chị gợi ta nhớ đến một loài hoa đẹp tự nhiên, mọc trong đầm lầy trong sáng như một ánh sao băng, giản dị khiêm nhường mà tinh tế, ý nhị. Loài hoa sen.

Đúng vậy, hoa sen thường gắn với chốn tâm linh. Duyên cớ thế nào mà tôi gặp chị khi chúng tôi cùng trên một chuyến xe đi lên các ngôi chùa, đền các tỉnh phía Bắc. Chị bảo chị đi chùa đã từ lâu lắm, cách đây hơn hai mươi năm. Chỉ cần bước chân vào chốn này, nghe tiếng chuông chùa, ngửi mùi nhang khói bên những pho tượng Phật, tượng Thánh, tượng Mẫu lòng chị như được gột rửa. Cởi bỏ hoàn toàn những hình hài vai diễn, muôn khuôn mặt người, những rì rầm bàn tán xôn xao, những bon chen vật chất của đời người, xoá đi tất thảy gánh nặng ưu phiền để cho lòng được thoả thuê tắm mát của suối nguồn tâm linh. Quỳ dưới đài sen để giải thoát cõi lòng.

Thời gian là mụ già khắc nghiệt, lấy đi sức thanh tân mơn mởn của vẻ đẹp rộn ràng, sống động. Nhưng rồi thời gian cũng là một thước phim quay chậm để rồi ở đó với những miên man hồi ức và kỉ niệm không thể xoá nhoà. Đời người thật ngắn ngủi, mới đó thôi mà đã 30 năm. Từ cái ngày Đạo diễn, NSND Huy Thành về Bắc Giang chọn diễn viên cho phim Chị Dậu là ông đã thấy tố chất diễn viên của cô bé tóc túm đuôi gà ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Năm bước vào tuổi 19, chị vào trường học và  như duyên định, chị trở thành diễn viên điện ảnh khoá 2, khoá với dàn diễn viên đình đám làm phong phú và rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật nước nhà. Chị nhớ như in cái ngày khi mới 20 tuổi, chị là diễn viên đầu tiên trong lớp được làm phim nhựa, (phim chiếu rạp) bộ phim của Đạo diễn, NSND Trần Đắc, Sao tháng Tám, đóng cùng với dàn diễn viên solist như các cô Thanh Tú, Bích Hằng, bác Trần Phương...

Ôi! cái ngày định mệnh, bầu trời nghệ thuật mở ra như định sẵn đã an bài con đường mà cô gái trẻ sẽ đi suốt chặng đường đời. Để rồi từ đó cho đến nay hằng trăm vai diễn lớn bé đã qua, cô gái trẻ năm nào giờ đã là người phụ nữ trung niên với những thăng trầm trong cuộc sống. Xã hội, gia đình, công việc, tình yêu, một mớ hỗn độn đan xen không thể khoả lấp. Áp lực cuộc sống, cái bánh xe của vòng tròn hỗn mang mà người phụ nữ nào có nhan sắc  sẽ ít nhiều truân chuyên và chống chếnh. Cuộc sống càng đơn giản lại càng dễ sống. Nhưng hỡi ơi, nghệ sĩ có bao giờ là đơn giản. Con tim họ như một giọt nước trong vắt mà chỉ một cơn gió nhẹ khe khẽ thổi qua cũng làm nó sóng sánh và dâng trào. Càng hoá thân lại càng nhạy cảm, càng tử tế lại càng tổn thương, biết càng nhiều thất vọng càng lớn. Chị mang trong mình trái tim đa sầu, đa cảm. Chị biết buồn với nỗi buồn của người khác, biết vui với niềm vui của người khác, và biết đau với nỗi đau của riêng mình. Có những nỗi đau không thể mang ra chia sẻ. Chị chọn cách hoá thân vào nhân vật để chia sẻ với nhân vật, với công chúng. Con người ta luôn có hai mặt. Khuôn mặt hình hài và khuôn mặt tính cách. Người nghệ sĩ thể hiện rõ nhất về phương diện này.

Không có một người tự trọng nào luôn miệng kêu khổ, hay nằm dài kêu than, họ vực dậy trong nỗi đau, và lần mò từng bước rồi lầm lũi đi. Chị là một nghệ sĩ đích thực, lại là một nhan sắc, cuộc đời chị hẳn không thể đi toàn con đường phẳng. Chị đã có lúc buồn và rơi lệ, đứng ở chân cầu của sự tuyệt vọng, hay không ít lần đứng mỉm cười nơi thiên đường của hạnh phúc. Chính những va đập liên hồi của cuộc sống là chất liệu nhào nặn để rồi chị càng ngày càng dày dạn biến hoá cho nhân vật thêm sâu, sống động hơn. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, sinh ra trong một gia đình 9 anh chị em làm nghề nông ở Bắc Giang, nhà tuyệt nhiên không có một ai theo nghệ thuật, chị lại đi theo nghề diễn xuất. Là diễn viên đương nhiên là phải xinh, phải bắt mắt, phải nhạy cảm. Chỉ bằng đấy thứ thôi cũng đủ làm chị ngất ngây sung sướng hay đủ để chị rơi lệ vì buồn phiền. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen , Nhan sắc đẹp ư? Người tốt sẽ nâng niu, trầm trồ thán phục, kẻ xấu quay ra ghen ghét, tị hiềm, đố kị. Chị tài ư? Người ta tán dương, trân trọng; kẻ xấu quay ra dè bỉu, khinh khi. Chị nhạy cảm ư?. Chị sẽ đau đấy vì con tim đa cảm không thể không biết buồn. Nhưng, biết làm sao được, nghệ sĩ mà, trái tim họ quá mong manh, và cuộc sống thì luôn giông gió.

Chị sống trong căn nhà 30m xây mấy tầng trong khu tập thể của hãng phim truyện VN. Cả gia đình của chị đều theo nghệ thuật. Chồng chị làm diễn viên của nhà hát kịch VN. Con trai chị học quay phim của Trường Đại học SK&ĐA HN, hiện đang theo các đoàn làm phim. Trong ngôi nhà đó là ba trái tim nghệ thuật nhưng họ có một cam kết, không ai bàn luận đến nghệ thuật. Họ không tranh cãi về phim ảnh. Họ không bình luận về diễn xuất. Họ nói những câu chuyện khác. Những câu chuyện nằm ngoài nghệ thuật.

Chị có một cậu con trai duy nhất đã ngoài 30 tuổi mà vẫn quấn chằm chặp lấy mẹ. Chị bảo, có những ngày đông lạnh giá, cậu con trai nằm vào giường của mẹ, khi mẹ đến, cậu ngồi dậy và nói: “Con vào nằm sẵn để lát mẹ nằm cho ấm” . Chị hạnh phúc bởi những điều nhỏ bé và giản dị ấy. Tôi  thường cùng chị đi lễ. Chị lúc nào cũng vậy, mặt chẳng chút phấn son, ăn mặc giản dị, mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt hiền hậu, và lúc nào ở đâu, người ta cũng nhận ra chị. Chị đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Nhiều người muốn chụp ảnh chung với chị làm kỉ niệm chị cũng rất sẵn lòng. Chị tự nhiên dung dị như một làn gió nhẹ khiến người đối diện cảm thấy ấm áp.

Những ngày theo đoàn làm phim rong ruổi trên các cung đường để biến hoá kì ảo vào các nhân vật, lúc trở về nhà chị lại như bao nhiêu người phụ nữ khác tỉ mẩn đi chợ chọn những quả cà về muối, rửa những bẹ rau làm dưa, hay kì cạch bên nồi cá kho thơm phức. Chị đảm đang, khéo léo, kiên trì và bền bỉ như một con ong chăm chỉ và chắt chiu. Thỉnh thoảng, chị lại ngồi bên khung cửa ngắm nhìn trời xanh với đám mây trắng bồng bềnh. Thời gian đã qua đi, nghệ sĩ ngày nào người còn, người mất, nghệ sĩ khoá cùng thời với chị có người đã giải nghệ từ lâu, người thành doanh nhân thành đạt, người làm đạo diễn nổi danh, người thi thoảng lên phim như một cuộc chơi điện ảnh. Còn chị, cho đến giờ phút này chị vẫn trung thành với điện ảnh, vẫn tha thiết với phim trường, vẫn say đắm với các vai diễn. Mỗi lần có đạo diễn gọi đi làm phim, chị lại cho hành trang vào một cái ba lô nhỏ. Trước kia cũng vậy, mà bây giờ cũng thế, điện ảnh như là lẽ sống. Chỉ có ở đó chị mới có thể là chính chị. Chị tìm vui trong vai diễn. 30 năm nay tình yêu ấy cũng không hề đổi thay. Bỏ đi tất thảy những bận tâm, những bủa vây của đời sống, chị quên hết thảy những biến cố phức tạp của tình yêu để đắm mình vào hồ nước nghệ thuật tha hồ bơi lội, vẫy vùng, gào thét giải toả

Trần Mỹ Hiền
.
.