NSND Lan Hương - Ngôi Sao Biển trong đêm

Thứ Năm, 23/07/2015, 19:18
Chỉ còn vài phút nữa kim đồng hồ nhích sang 0 giờ. Sau buổi xem phim chiếu muộn ở rạp tháng Tám, trên đường về nhà đi qua con phố Ngô Thì Nhậm, vô tình bắt gặp một người con gái dáng nhỏ nhắn phóng xe máy từ Nhà hát Tuổi Trẻ ra đường. Một mình trong đêm khuya. Đúng là chị, dáng dấp ấy không lẫn đi đâu được, từ lâu đã quá quen thuộc với nhiều người, trong đó có tôi.

Rồi, tôi định gọi, nhưng chị đi nhanh quá, mà có lẽ chị đang nghĩ hay đang tận hưởng cái cảm giác của gió đêm sau cái nắng hầm hập của những ngày đường phố Hà Nội lúc nào cũng như cái chảo lửa sôi sục ở nhiệt độ vượt quá ngưỡng 38 - 40 độ C.

Với nhiều người nếu vô tình bắt gặp Lan Hương ở thời khắc đã hơn 0 giờ mà vẫn phóng xe máy trên những con phố sẽ ngạc nhiên lắm, còn tôi thì không. Tôi biết tính Hương, đã không làm gì thì thôi, chứ làm gì toàn tâm toàn ý, say đắm điên cuồng lắm. Yêu cũng hết lòng mà ghét cũng dữ dội. Hương là phụ nữ cung Ma Két có nhiều điều đặc biệt, càng tiếp xúc với Hương mới thấy ở Hương đúng là một Ma Két điển hình vô cùng huyền bí và nhuốm đầy màu sắc thần bí tâm linh.

Sắp đến Hội diễn Liên hoan Sân khấu về hình tượng người chiến sĩ CAND, cuộc thi do Bộ Công an phát động, Hương đạo diễn một vở do đoàn kịch hình thể của chị thể hiện. Vở của Hương có tên là Người trong biển lửa nói về những chiến sĩ Công an phòng cháy chữa cháy.

Ở kì liên hoan trước, Hương mang đến vở về người chiến sĩ Công an giao thông. Vở làm về đề tài Công an tưởng chừng như chạm vào đề tài thô ráp và khô cứng, đến khi xem mới thấy đủ những cung bậc cảm xúc như những đợt sóng dâng trào da diết, mới thấy hết cái bản tính vô cùng uyển chuyển đàn bà quẫy đạp trong Hương và tố chất của nữ đạo diễn sắc sảo.

Càng đến gần những ngày Liên hoan Sân khấu về hình tượng người chiến sĩ CAND, trong Hương lúc nào cũng chỉ có công việc, sàn tập, dàn dựng, mảng miếng, nhạc, và múa… tất cả cũng chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất là mang đến cho công chúng một vở diễn chất lượng và ấn tượng đặc biệt giống như con người Hương vậy.

Nếu nói biết Hương, thì biết từ lâu lắm, từ cái thời bao cấp, ti vi đen trắng, Hương vào vai em bé Hà Nội với đôi mắt biết nói đặc trưng. Cố đạo diễn NSND Hải Ninh đã nói, sau nhiều ngày tháng kì công lang thang ở các trường học tìm một cô bé vào vai “em bé Hà Nội” tưởng như vô vọng thì bất chợt ông nhớ đến cách đấy vài năm, một lần ông đến chơi nhà một người bạn ở khu tập thể điện ảnh trên đường Hoàng Hoa Thám, bắt gặp một cô bé con đang chơi ở sân. Đôi mắt của bé con có ấn tượng đặc biệt kì lạ với ông. Nó to tròn, đen láy, sâu hun hút mà khi ta nhìn vào có cảm giác ám ảnh; và lúc đấy Hương cũng đã bằng tuổi cô bé trong kịch bản phim của ông.

Vậy là Hương bén duyên với điện ảnh từ đợt ấy. Trong cung tử vi của Hương có ngôi sao nghệ thuật chiếu mệnh. Những người có sao nghệ thuật chiếu mệnh, thì cả đời sẽ gắn bó mãi mãi với nó thôi. Sinh nghề tử nghiệp. Hương là một trong những solist chính của sân khấu kịch Nhà hát Tuổi Trẻ, một diễn viên điện ảnh tài năng, không những thế Hương còn biết múa, biết hát, và cả vẽ nữa. Nhà Hương có những bức vẽ khổ lớn là do những lúc cảm xúc dồn nén và thúc đẩy, những bức vẽ đến độ ám ảnh dữ dội trong một tâm hồn đầy giông gió, cuồng nhiệt.

Nếu nhiệt độ của một người bình thường là 37 độ C thì ở Hương tưởng như lúc nào cũng lên đến 40 độ. Thậm chí có lúc nó sẽ lên rất cao cho mỗi sự yêu ghét mê đắm điên cuồng nào đó. Xin mọi người đừng hiểu lầm rằng tình yêu chỉ là của con người với con người mà thứ tình yêu này là dành cho vạn vật. Đó là mê cuồng con chó nhỏ - con Xù của Hương.

Nhà Hương có một tủ búp bê, đó là những con búp bê Nga bằng gỗ; một bộ có đến 20 con. Ngoài ra có cả búp bê Đức. Có lần Hương bế búp bê đi chơi, chả biết cưng nựng, âu yếm búp bê thế nào mà một cậu lễ tân phòng karaoke bảo Hương: “Cháu bé còn bé thế này mà chị lại bế vào đây làm gì?”. Cho đến giờ Hương vẫn có thể hồn nhiên như trẻ nhỏ tung tăng trong những con ngõ bàn cờ ở khu nhà của mình với những đồ chơi trẻ em cao cấp. 

Hương yêu quý ai thì luôn hết lòng với họ, còn đã ghét thì cũng dữ dội không kém. Phải làm cho ra ngô ra khoai. Nhưng Hương tâm hướng thiện lại thấy chả giận được ai lâu. Chả trách  người gì mà cứ như ăn nhân sâm ngàn năm trẻ lâu đến thế.  Tâm có tốt thì người mới đẹp, các cụ có câu: “Nhìn mặt mà bắt hình dong” cũng là đúc kết từ kinh nghiệm đời người bất di bất dịch. Thế mới phân định ra người tướng thiện, tướng ác, tướng sang, tướng hèn. Hương da trắng nõn như trứng gà bóc, một làn da trắng mịn màng, nuột nà như da em bé mà ngay cả đến tuổi của một phụ nữ trung niên, da Hương vẫn mềm, mịn trắng tinh khiết như thuở xưa.

Vẫn giữ được bộ tóc dầy đen óng ả, mà khi Hương xõa mớ tóc ấy xuống bờ vai tròn lẳn cùng với đôi mắt biết nói vượt thời gian thì ngay lập tức một sức lửa nồng nàn ngấm ngầm tỏa sâu  khiến cho đám đàn ông háo sắc mê đắm không rời mắt, và đám đàn bà thì thèm muốn và ghen tị. Mặc kệ những ánh mắt tò mò vây bủa, Hương vẫn vô tư sống, vô tư yêu những gì chị trân quý.

Từ lâu, Hương đã tin vào tâm linh, tin vào những điều mà khoa học đang còn loay hoay với hàng mớ những câu hỏi chưa có lời đáp. Nhà Hương lập điện thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, thờ Tứ Phủ, Tam Phủ, thờ Mẫu, thờ Chầu, thờ Cô, thờ Cậu… Hương thờ cả Đức Chúa Trời.

Các diễn viên tập vở kịch hình thể “Người trong biển lửa” của Nhà hát Tuổi trẻ. Đạo diễn: NSND Lan Hương.

Một lần hai chúng tôi trên xe ô tô, Hương bảo: “Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Chúa Trời thì cũng chỉ là một người hai tên gọi khác nhau. Phương Đông gọi đấng tối cao là Ngọc Hoàng thượng đế, còn phương Tây gọi là Đức Chúa Trời. Thực ra chỉ là một người để hướng con người đến những điều tốt đẹp nhất, những điều thiện lương nhất”.

Hương là ngoan đạo và cũng là một thanh đồng đắc đạo. Trong giới đồng, NSND Lan Hương được biết đến là một thanh đồng xinh đẹp. Nhập đồng, Hương quyến rũ nõn nà trên chiếu điện, khi tỉnh, khi say, khi đĩnh đạc oai hùng trong các giá quan, khi văn nhân mặc khách bầu rượu túi thơ trong các giá Hoàng, lúc lại mềm mại, nữ tính kiêu sa trong các giá Chầu, giá Cô, và cả nhí nhảnh lí lắc trong các giá cô bé, cậu bé. Bất giác nước mắt tràn mi, chau mày ủ dột, chợt lại rực rỡ như loài hoa thơm đua sắc ngàn hương tùy theo điệu nhạc, lời văn mà Hương thả hồn mình phiêu bồng thoát tục.

Hương bảo, mua xe ô tô để phục vụ cho việc đi lễ là chính, vì đi lễ xa khắp các rẻo đất nào có dấu tích của các Thánh, các mẫu về ngự là Hương đều cất công đi hết. Đi làm mặc dù là đoạn đường từ đường Trần Quốc Hoàn đến phố Ngô Thì Nhậm khá xa, Hương vẫn thích đi xe máy để tóc dài bay trong gió, trong nắng của phố phường Hà Nội. Để hít hà cái mùi hoa sữa khi thu về, để cho lá vàng trên những con phố buông rơi vào tà áo, để cho vạt nắng vương trên tóc hay chỉ để khi giọt mưa xuân rơi lây phây chạm vào làn da để thấy mình hòa vào không gian của mảnh đất trầm tích bao năm.

Hương chơi với nhiều người trẻ, nhưng Hương còn trẻ hơn họ cả hình thức lẫn tính cách. Nhìn ngắm và nói chuyện với Hương, cảm thấy đó là một thiếu nữ với sức sống dạt dào và bầu nhiệt huyết của lửa đời, lửa nghề dữ dội. Yêu và sống, đam mê  tất cả như cơn sóng biển mát lành mà không có bão tố nào có thể quật ngã, đánh gục được. Hương đẹp như một loài sao biển trong không gian có những ngọn hải đăng kì bí, là một kho bí mật mà cho đến giờ vẫn là một ẩn số.

Mỹ Trân
.
.