NSND Thanh Hoa: Về hưu vẫn tóc nâu môi trầm

Thứ Ba, 11/07/2006, 15:00

“Có lần đoàn chuẩn bị lên xe đi biểu diễn, bất thần anh Phan Lạc Hoa tới, kiên quyết yêu cầu, nếu có Ngọc Tân đi thì Thanh Hoa không được đi! Mọi người thấy thế cứ gọi là cười ra nước mắt, họ đều hiểu rằng mình với Ngọc Tân có chuyện gì đâu... Đến một cái hôn còn chưa hề có”, NSND Thanh Hoa kể về kỷ niệm trong cuộc đời nghệ sĩ.

Như nhiều ca sĩ nổi bật khác, cuộc sống của NSND Thanh Hoa luôn bị bao phủ bởi quá nhiều giai thoại và huyền thoại, thật hư lẫn lộn mà người ngoài cuộc chẳng thể nào phân biệt được rành rẽ. Nói của đáng tội, cũng như nhiều ca sĩ nổi bật khác, khi giao tiếp với "những người dưng", Thanh Hoa mỗi lúc mỗi khác, muôn hình muôn vẻ (Tôi còn có cảm giác rằng, có lẽ hiếm khi những người giàu cảm xúc và chân thành một cách bản năng trong mọi sự trên đời như chị "định vị" được bản thân mình một cách rạch ròi; với chị, cuộc sống dù vui dù buồn vẫn luôn là một dòng chảy hết mình ra hướng biển mênh mông).

Nghệ sĩ đích thực luôn như trẻ thơ, ai đó đã nhận xét như vậy. Với Thanh Hoa, nhận xét này chắc chắn không sai.  Tôi bỗng nhớ tới câu thơ đã viết từ lâu lắm rồi: "Trong phút giây tuổi tác bay vù, như cánh chim bị tình yêu đánh động, những kinh nghiệm tháng năm bỗng hóa dư thừa, ta không cần sự từng trải cầm tay ta nữa, đôi mắt mở như lần đầu sẽ dẫn ta qua, những mùa hạ đã làm sen úa, máu thanh xuân ta còn giữ trong mình, em lại sẽ trẻ trung và cất tiếng, nhẹ nhàng gọi lại bình minh..."

"Đã nhận sổ hưu rồi"

Phóng viên (PV): Xin chào chị Thanh Hoa! Nói học theo cách người Nga, đã bao nhiêu mùa hạ, đã bao nhiêu mùa đông, vậy mà ca sĩ chẳng chịu thay đổi gì cả! Nghe nói, chị đang chuẩn bị làm một liveshow nữa phải không?

NSND Thanh Hoa (TH): Đúng vậy, dự định và vào tháng 9 này... Mình và Thư (nhà thơ Phan Huyền Thư, con gái của Thanh Hoa, - HTQ) đang lựa tiêu đề cho chương trình...

PV: "Em vẫn như ngày xưa"?

NSND TH: Không phải thế. Có lẽ hai mẹ con sẽ gọi tên chương trình là: "Thanh Hoa: 40 năm cuộc đời và tiếng hát"...

PV: Chị đã 40 năm ở trong nghề hát?

NSND TH: Chứ còn sao nữa, anh tưởng Thanh Hoa còn ít tuổi lắm sao?! Tháng giêng vừa rồi Thanh Hoa đã nhận sổ hưu ở Đài Tiếng nói Việt Nam và từ tháng 3 bắt đầu lĩnh lương hưu ở phường rồi...

PV: Đời thực lạ lùng!.. Thế sau liveshow ấy, liệu chị sẽ còn biểu diễn nữa không?

NSND TH: Có lẽ là thôi. Lên sân khấu với trách nhiệm của một NSND là phải chịu một áp lực quá lớn. Thanh Hoa sợ nếu cứ tiếp tục diễn nữa thì sẽ ảnh hưởng tới uy tín...

PV: Tôi thì vẫn cứ cho rằng, không ai đòi hỏi một nhà vô địch, thí dụ như trong môn nhảy cao, phải lặp lại thêm nhiều lần cú nhảy kỷ lục của mình. Có sao đâu nếu bây giờ ta không còn trường hơi và tốt giọng như lúc phong độ ở đỉnh cao...

NSND TH: Biết thế, nhưng có lẽ đã sắp tới lúc Thanh Hoa phải rời sân khấu hoặc có lên thì cũng với tư cách khác chứ không phải với tư cách ca sĩ nữa...

PV: Phải vì đã hiểu ra điều này nên từ lâu chị đã lập ra Công ty biểu diễn Aladin? Trẻ thì hát, hết trẻ rồi thì làm người hướng dẫn cho các ca sĩ trẻ hát? Và gửi gắm cho thế hệ tiếp theo những nỗi niềm ca sĩ còn chưa thỏa của bản thân mình?

NSND TH: Đúng thế, bước vào tuổi 56, ai dám mình sẽ lại nhảy cao được như thời mình còn đang xoan?! Lập "kỷ lục" trong nghề hát bây giờ là việc dành cho những người khác...

PV: Thanh Hoa cũng từng lập nhiều "kỷ lục" trong nghề hát đấy chứ... Tôi còn nhớ, ngày tôi nhỏ, tôi cực kỳ thích nghe "Tàu anh qua núi" qua giọng hát của chị...

NSND TH: Thanh Hoa cũng thích bài hát ấy của anh Phan Lạc Hoa lắm. Tới bây giờ đó vẫn là ca khúc được nhiều người yêu cầu Thanh Hoa hát.

PV: Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà giọng hát Thanh Hoa vẫn "lái tàu qua núi"...

NSND TH: Mà không hề bị tai nạn như tàu E1 lần nào đâu nhé, dù khán giả phải rất thông cảm rằng bây giờ Thanh Hoa "lái tàu qua núi" không còn nhanh như trước nữa (cười)... Có người bảo đùa, tại sao Bộ GTVT lại không tặng cho Thanh Hoa danh hiệu "Người lái tàu qua núi an toàn nhất" nhỉ?! (cười thích thú).

PV: Tôi nghĩ rằng nếu lãnh đạo Bộ GTVT không quá bận bịu với việc giải quyết "vụ PMU18 " thì có lẽ các đồng chí ấy đã nghĩ ra việc tặng danh hiệu "Người lái tàu qua núi an toàn nhất" cùng với thời điểm chị lĩnh sổ hưu ở Đài Tiếng nói Việt Nam rồi... Nhưng mà thôi, việc đó đâu quá quan trọng, quan trọng là cái tình mình để lại trong lòng người nghe...

NSND TH: Thanh Hoa cũng nghĩ thế. Ai cũng có thời của mình, cần phải biết chấp nhận sự đào thải của thời gian. Tre già thì  măng mọc...

Tình ngay, lý... gian

PV: Chị Thanh Hoa ạ, tôi vẫn nhớ, ngày xưa, tôi mê giọng hát Thanh Hoa nhất là khi chị song ca cùng anh Ngọc Tân. Suốt một thời gian dài không chỉ đối với riêng tôi mà đối với rất nhiều thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, anh chị đã là một biểu tượng rất trong sáng của một thời trong trẻo... Chị còn nhớ mình đã hát song ca với anh Ngọc Tân bao nhiêu bài không?

NSND TH: Nhiều lắm! Như "Phố núi" của nhạc sĩ Trần Mạnh Thường, rồi "Trên công trường rộn tiếng ca" của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính... Và hai người đã cùng thu thanh cả bài "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý...--PageBreak--

PV: Thu trước khi chị Thu Hiền và anh Kiều Hưng thu bài hát ư?

NSND TH: Thu cùng thời gian... Lúc ấy đang có xu hướng cổ động cho phong trào làm thủy lợi... Thanh Hoa và Ngọc Tân hát "Con kênh ta đào" của nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng là vào thời gian đó...

PV: Anh Ngọc Tân giờ đã thành "người thiên cổ"... Chị hôm nay nhớ thế nào về ca sĩ Ngọc Tân?

NSND TH: Nói thực là Thanh Hoa từng song ca với nhiều nam ca sĩ lắm, cả với Ngọc Tân, cả với Tiến Thành... Nhưng quả thực là giọng mình với giọng anh Ngọc Tân đã rất hợp nhau... Đôi khi song ca xúc động đến mức khiến người bên ngoài nhìn vào cứ tưởng là giữa hai người chắc chắn phải có chuyện tình cảm gì đó với nhau. Cả đức ông chồng mình hồi đó là nhạc sĩ Phan Lạc Hoa cũng lắm lúc tưởng như thế... Thực ra, làm gì có chuyện gì, lúc đó chỉ giữa Ngọc Tân với Vân Khánh là có chuyện thôi... Chuyện này cũ rồi nên hôm nay mình mới dám tiết lộ... Hai người ấy lúc đó rất là yêu nhau, còn mình chỉ "lon ton" ở giữa thôi (cười)...

PV: Và không có ý định xen ngang?

NSND TH: Không hề! Chẳng qua là vì Thanh Hoa với Ngọc Tân song ca với nhau nhiều nên quá hiểu nhau. Chỉ có vậy thôi nhưng anh Phan Lạc Hoa có những lúc cũng nổi cáu vô cớ... Mình còn nhớ, có lần đoàn chuẩn bị lên xe đi biểu diễn, bất thần anh Phan Lạc Hoa tới, kiên quyết yêu cầu, nếu có Ngọc Tân đi thì Thanh Hoa không được đi! Mọi người thấy thế cứ gọi là cười ra nước mắt, họ đều hiểu rằng mình với Ngọc Tân có chuyện gì đâu... Đến một cái hôn còn chưa hề có!

Nhưng của đáng tội, hai giọng hát đã hợp nhau quá, đến mức nếu người này hát lệch nhịp nào thì giọng kia cũng tự nhiên bị lệch y như thế! Thanh Hoa còn nhớ, có dạo mình cùng anh Ngọc Tân hát cái gì gì về tình yêu ấy, trong đó có câu: "Có một thời anh đã yêu em, buổi ấy trời đã xanh một màu xanh...". Ai nghe bài này cũng quả quyết, dứt khoát hai đứa phải có "cái gì đó" với nhau! Nhất là khi hai đứa hát tới đoạn cuối cùng thì Thanh Hoa từ từ gục vào vai anh Tân, thế là ở dưới tất cả khán giả cứ ríu rít vỗ tay ầm ĩ cả lên!

Hay khi cùng hát "Con kênh ta đào" cũng vậy. Anh Ngọc Tân thì to cao, còn Thanh Hoa thì nhỏ xíu thế này, chỉ cần anh ấy giơ tay ra một tí là Thanh Hoa gần như đã lọt thỏm ở trong vòng tay anh ấy rồi, làm khán giả cứ ồ cả lên vì họ cứ nghĩ là hai người yêu nhau thật!

PV: Nhiệm vụ của người nghệ sĩ là tạo cho công chúng cảm giác là tình yêu có thật! Anh chị thế là đã quá thành công với tư cách nghệ sĩ!

NSND TH: Người đời cứ nghĩ rằng hát hợp như thế thì không thể không yêu nhau. Sự đồn thổi lắm lúc tai hại tới mức mà khi Thanh Hoa sinh đứa con thứ ba, một số người không hiểu mắt nhìn thế nào mà lại cứ quả quyết rằng, con mình có những nét giống anh Ngọc Tân (?!). Oan trái thế đấy! Lắm lúc mình tức đến trào nước mắt, không biết phân bua thế nào, nhất là với Phan Lạc Hoa!

PV: Tôi nghĩ rằng chị và nhạc sĩ Phan Lạc Hoa đã yêu nhau thực sự đấy chứ!

NSND TH: Anh cứ tưởng tượng mà xem, không thực sự sao được khi trong 10 năm mà chúng mình đã có tới ba đứa con!  Nghệ sĩ ai cũng phải lo chuyện thanh sắc, đàng này Thanh Hoa thì không, cứ yêu và đẻ con cho chồng đã...

PV: Và nuôi và dưỡng con cái nữa chứ! Tôi hiểu và tôi tin chị!.. Tôi cũng hiểu anh Ngọc Tân, một người đàn ông Hà Nội đa tình. Anh Tân ngày ấy được nhiều phụ nữ mê lắm... Xinh đẹp. Và nổi tiếng!

NSND TH: Ôi, có thể nói Ngọc Tân sinh ra là để phụ nữ yêu. Anh ấy có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng Thanh Hoa thì rất hay tranh cãi với Ngọc Tân. Chẳng hiểu tại sao nữa! Thanh Hoa còn nhớ, bài đầu tiên mình song ca cùng Ngọc Tân là "Con kênh ta đào". Khi đó, vào những năm 1975-1976, Thanh Hoa mới chuyển về Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại đây, ca khúc đầu tiên mà Thanh Hoa thu là bài "Tình yêu của đất và nước" của nhạc sĩ Hoàng Vân. Nghe Thanh Hoa hát bài này, anh Phạm Tuyên bảo, con bé này đơn ca được đấy! Và anh ấy đưa cho mình bài hát "Con kênh ta đào" và bảo, em song ca cùng với Kiều Hưng đi! Nghe vậy, Thanh Hoa nói luôn với anh Phạm Tuyên, anh à, nếu anh tin em thì anh để cho em tự chọn người cùng song ca với mình...

PV: Vì sao chị lại không muốn song ca với anh Kiều Hưng? Chị không thích?

NSND TH: Không phải không thích. Anh Kiều Hưng lúc đó nổi tiếng lắm. Mà Thanh Hoa thì lại không muốn bị mang tiếng là "bám" vào một giọng ca nổi tiếng hơn để nổi tiếng cùng...--PageBreak--

PV: Khi ấy, anh Ngọc Tân còn được ít người biết tới?

NSND TH: Khi đó Ngọc Tân chưa từng đơn ca hay song ca bao giờ, mà chỉ mới được làm giọng ca lĩnh xướng thôi. Thanh Hoa muốn được song ca bài "Con kênh ta đào" với người chưa nổi tiếng nhưng nghĩ mãi mà chưa ra... Một hôm, tới cơ quan, thấy anh Ngọc Tân đang ngồi luyện giọng bên đàn piano ở phòng bên.

Thấy vậy, tôi sang gọi, anh Tân ơi, hay là anh thử sang đây xem anh em mình có song ca được với nhau bài này hay không! Anh Tân bảo, ừ, thì sang! Nói chung, tập cũng vất vả lắm. Chỉ riêng cái câu "ngay buổi đầu anh đã mến thương em" mà tập đúng một buổi mới trôi - anh Tân hát không mấy khi luyến láy, nếu hát chân phương từ "buổi" đúng nốt nhạc mà anh Phạm Tuyên đã viết thì buồn cười lắm, nghe không nổi! (cười) Nói thực, Ngọc Tân là người yêu nghề hát lắm, lúc nào cũng đam mê như một đứa trẻ ấy!

PV: Tình cảm của Thanh Hoa với Ngọc Tân trong sáng thế, sao anh Phan Lạc Hoa lại cứ làm mọi chuyện căng thẳng lên thế nhỉ?

NSND TH: Anh Phan Lạc Hoa là người cực tốt, sống rất tâm hồn, rất tình cảm. Thế nhưng anh ấy có một tật là cứ tưởng mình thế thì mọi người cũng như thế...

PV: Có người bảo, các nghệ sĩ nói chung lúc nào cũng như những đứa trẻ, thoắt vui, thoắt buồn, đa sầu đa cảm, giàu "trí tưởng bở"...  Lắm khi chuyện chẳng có gì mà cứ làm toáng lên, rồi lại hay tự cấu mình để kêu ca phàn nàn và lấy đó làm cảm hứng sáng tạo... Thanh Hoa nghĩ thế nào về ý kiến này?

NSND TH: Quả thực đó cũng là sự thật!

PV: Tôi không biết nhiều về nhạc sỹ Phan Lạc Hoa, nhưng qua những gì tôi biết, đôi khi tôi cảm thấy anh ấy thực sự là một người cô độc, khi vui thì lắm kẻ "chầu vào", nhưng khi buồn thì lại hiếm có ai tới khuyên giải một cách tỉnh táo. Chị có cảm thấy như thế không?

NSND TH: Tôi cũng có cảm giác như anh Hoa cũng là người chỉ có bạn khi uống rượu thôi. Nói chung, anh ấy cũng là người sống đơn độc lắm, bởi vì anh cũng là người có nhiều hoài bão lắm, không chịu chấp nhận hoàn cảnh...

PV: Anh ấy là người có tài hẳn hoi...

NSND TH: Có tài, nhưng không phải lúc nào muốn cũng là được. Ca khúc "Tàu anh qua núi" của Phan Lạc Hoa cũng đã phải trải qua không ít trở ngại mới được thực sự công nhận...

PV: Nghệ sĩ thực tài thường hay giàu lòng tự ái và không biết cách kiên nhẫn, mềm mỏng mà thuyết phục xung quanh tin vào thiên chức của mình. Có lẽ anh Phan Lạc Hoa cũng từng là một người như thế?

NSND TH: Đúng vậy. Là một ca sĩ, Thanh Hoa quá biết rằng, tiếng tăm của người hát chỉ là bề nổi thôi. Còn người nhạc sĩ lại luôn phải là phần chìm trong danh vọng. Nên họ hay bị thiệt thòi nếu nhìn theo các tiêu chí thành đạt tức thì... Nhưng nếu ta là một ca sĩ đích thực thì ta luôn phải hiểu rằng, người nhạc sĩ như gốc cây, còn ca sĩ  chỉ là hoa quả thôi...

PV: Thật buồn là hương hoa hương quả thường bay đi xa, tới những bờ bến lạ, còn rụng xuống gốc cây lắm khi chỉ là những lá sâu, lá úa, lá vàng...

NSND TH: Oái oăm là như thế! Một số nhà báo cứ hay tới hỏi Thanh Hoa là tại sao lại hát bài hát về Bác Hồ hay như thế? Câu hỏi này là cực khó trả lời thỏa đáng. Theo Thanh Hoa, nếu Thanh Hoa hát hay ca khúc nào đó về Bác Hồ thì trước hết là bởi bản thân ca khúc ấy là một tác phẩm hay... Tác phẩm quá hay thì một ca sĩ tử tế không thể nào hát không hay được! Một ca khúc vang lên có sức quyến rũ là do công của nhiều người lắm, của người sáng tác, của nhạc công, của người phối khí, của ca sĩ, thậm chí của cả những người làm công tác hậu đài...

PV: Nghe Thanh Hoa nói, tôi mới thêm hiểu ra rằng, tại sao có những lúc một ca sĩ lừng danh lại mê mải yêu một người làm công tác hậu đài... Chiến công này là của chung mà, chúng ta không xúc động bởi những người giúp chúng ta làm nên thành tựu thì đâu có được...

NSND TH: Nếu một hôm nào đó người đệm đàn dở thì Thanh Hoa dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào hát hay được...

PV: Tôi hiểu chứ, những mối cảm tình như thế nảy sinh là do thực lòng... Trở lại với đoạn đời chị sống cùng nhạc sĩ Phan Lạc Hoa,  tôi muốn hỏi chị thêm một câu, liệu chị có nghĩ rằng nhạc sĩ Phan Lạc Hoa sẽ ngậm cười nơi chín suối, như người ta vẫn nói, nếu hôm nay được chứng kiến cảnh Thanh Hoa cùng con cái của mình vượt qua bao sóng gió và toại nguyện? Tôi đánh giá rất cao việc, mặc dầu vấp phải bao nhiêu gian khó và trớ trêu như thế, nhưng nữ ca sĩ Thanh Hoa  vẫn nuôi dạy con cái nên người và bình ổn như hôm nay... Thanh Hoa có tự hào về điều đó không?

NSND TH: Biết nói thế nào nhỉ?! Thực sự, nếu suy nghĩ một cách nghiêm túc thì có  lẽ anh Phan Lạc Hoa có thể ngậm cười nơi chín suối nếu chứng kiến cuộc sống của mẹ con Thanh Hoa ngày hôm nay. Không phải mọi sự đều như ý nhưng được như hôm nay cũng đã là phải ba chìm bảy nổi lắm rồi... Mình còn nhớ, khi anh Phan Lạc Hoa mất,  trong một chuyến đi du diễn ở vùng cao, mình đã viết được mấy câu thơ như sau:--PageBreak--

Gập ghềnh đồi núi, cheo leo dốc

Gập ghềnh cuộc đời, cheo leo em,

Lặng câm hoa dại trong cát bụi,

Câm lặng cuộc đời câm lặng em...

Thanh Hoa cảm thấy đúng là số phận mình như thế đấy.

PV: Những điều ấy không bao giờ chia sẻ  được cho ai một cách trọn vẹn đâu... Thôi thì đời mình, mình chịu... Tôi cũng từng trải qua những tình huống tương tự mà, Thanh Hoa hãy tin rằng tôi cũng hiểu...

NSND TH: Những gì đã mất thì coi như là đã mất... Giờ thì Thanh Hoa đã hiểu ra rằng, đôi khi nỗi đau xuất hiện chỉ vì ta quá yêu nhau thôi... Vì ta quá yêu nhau, quá kỳ vọng vào nhau nên nhất cử nhất động gì khác, dù nhỏ nhoi thôi cũng có thể gây nên những cơn lũ lớn...

PV: Nếu kẻ thù cầm súng bắn thẳng vào ta thì ta vẫn cảm thấy đó là chuyện bình thường, không mảy may xao động... Nhưng nếu người ta yêu, ta thương chỉ cần đánh mắt đi hơi xeo xéo một chút thôi thì ta đã ngay lập tức cảm thấy như thiên hà này sụp đổ... Có đúng vậy không Thanh Hoa?

NSND TH: Ngay cả khi đã chia tay với anh Phan Lạc Hoa rồi thì Thanh Hoa cũng vẫn không cảm thấy ai có lỗi, tình yêu cũng không có lỗi nốt. Cái gì đã có thì đã đẹp, nhưng không có nghĩa là đã có quá khứ đẹp thì hiện tại, tương lai cũng bắt buộc phải đẹp như thế... Nếu chúng ta không ở được với nhau hôm nay thì không có nghĩa là những ngày chúng ta đã ở với nhau là không hay ho, tốt đẹp...

PV: Tôi hiểu, Thanh Hoa ạ! Đôi khi để giữ những ấn tượng tốt đẹp nhất về quá khứ,  chúng ta phải lìa xa nhau trong hiện tại. Ít ra thì cũng là để mọi sự trong tương lai không trở nên tồi tệ hơn...

Đam mê nghệ sĩ

PV: Thôi, chúng ta hãy chuyển chủ đề... Thanh Hoa nghĩ thế nào về lứa ca sĩ trẻ hiện nay? Tôi biết là Công ty Aladin của chị đang "kèm cặp" không ít những giọng ca mới... Chị thấy họ khác gì so với lứa ca sĩ ngày xưa?

NSND TH: Họ khác nhiều chứ...

PV: Khác trên phương diện gì, đời thường hay trong nghệ thuật?

NSND TH: Các thế hệ nghệ sĩ giống nhau điểm duy nhất là tất cả đều có khát vọng, đều có sự đam mê trở nên nổi tiếng... Nhưng nếu khát vọng quá trở thành tham vọng, tham vọng không xứng với tiềm năng nghệ thuật của mình thì là có hại lắm.

PV: Chỉ một số ca sĩ trẻ bị mắc căn bệnh thái quá đó thôi...

NSND TH: Tất nhiên, chỉ là một số ít thôi, nhưng "con sâu" có thể "làm rầu nồi canh"... Thực ra hiện nay vẫn có những ca sĩ mà tôi rất lấy làm trân trọng. Việt Hoàn chẳng hạn. Tôi quý nam ca sĩ này lắm. Hoàn đã có tới 20 năm trong nghề, ít gì đâu, nhưng vẫn rất trăn trở với nghề, luôn luôn rất có trách nhiệm với ca khúc mà mình thể hiện... Rồi Đăng Dương nữa... Tôi rất tôn trọng Đăng Dương vì cậu ấy không bao giờ chạy theo những mốt thời thượng cả... Cậu ấy luôn giữ mình đúng là mình, không hát bài theo thị hiếu công chúng... Có lẽ đấy sẽ là một trong những giọng ca có sức sống lâu bền...

PV: Thanh Hoa có vẻ ưu ái các giọng ca nam trẻ nhỉ?!

NSND TH: Đâu chỉ riêng các giọng ca nam... Tôi rất thích những giọng ca nữ trẻ như Anh Thơ hay Lan Anh... Hai người này cũng như Đăng Dương, từng âm thầm học ở Nhạc viện tới 8 năm, sáng tạo lầm lũi, không hề vội vã đua chen... Anh Thơ hát "Xa khơi" hay "Người con gái sông La" là có lửa lắm, lại thổi vào được những khát vọng mới mà chỉ ngày hôm nay mới có... Lan Anh cũng thế, đó là giọng ca cực kỳ tử tế... Thanh Hoa yêu giọng ca Lan Anh còn bởi khi nghe cô ấy hát, bao giờ Thanh Hoa cũng nhớ lại Lê Dung...

PV: Lan Anh hát giống Lê Dung ư?

NSND TH: Không phải hát giống Lê Dung mà luôn gợi nhớ đến phong cách của Lê Dung. Tuy nhiên, trong giọng hát của Lan Anh hôm nay lại có hơi thở mới, hát "Xa khơi" cũng mênh mang hơn, bạo dạn hơn, nồng nàn công khai hơn... Đôi người bảo rằng Lan Anh lạnh, nhưng theo Thanh Hoa, sự thực không phải thế... Lan Anh cũng đắm đuối như Lê Dung, có điều sự đắm đuối ấy biểu hiện khác...

PV: Tôi biết, Lan Anh cũng là người từng gặp nhiều lận đận. Nhưng mỗi thời phụ nữ đắm đuối theo một phong cách...

NSND TH: Đó là những giọng ca trẻ mà Thanh Hoa rất tôn trọng... Còn những người khác nữa... Như Tân Nhàn chẳng hạn, cô ca sĩ này Thanh Hoa đã dìu dắt từ không chỉ một năm nay... Thoạt đầu Tân Nhàn hát y trang Anh Thơ nhưng giờ đã tìm ra phong cách riêng của mình rồi... Thế là mừng!.. À, mà Thanh Hoa muốn nói một điều với anh như với một nhà báo, anh sẽ không giận chứ?

PV: Thanh Hoa yên tâm, tôi là nhà báo chuyên nghiệp tới tận chân tơ kẽ tóc, tức là không bao giờ giận người nói đúng cả... Người nói đúng về cái yếu của ta luôn là thầy ta, ai đó đã bảo như thế rồi...

NSND TH:  Tôi cứ nghĩ rằng ở Việt Nam ta có bao nhiêu ca sĩ, từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau, rất nhiều người lao động hết mình cho nghệ thuật, giọng rất hay hẳn hoi. Không hiểu vì lý do gì mà các nhà báo chỉ chăm chăm viết về dăm bảy người, lại chưa chắc là những ca sĩ tốt giọng và có tâm hồn nhất...--PageBreak--

PV: Tôi hiểu rồi, tức là có một số ca sĩ ăn khách hay có vẻ như ăn khách nào đó thu hút được báo chí, cũng như có một số ca khúc ăn khách hay có vẻ như ăn khách nào đó thu hút được các giọng tìm tới khai thác... Lỗi này là giống nhau thôi... Chúng ta phải cùng nhau khắc phục...

NSND TH: Đúng rồi!

PV: Tôi rất nhất trí với Thanh Hoa nhưng tôi hiểu rằng là không dễ đâu... Con người ta có xu hướng việc gì đơn giản thì thích làm...

NSND TH: Oái oăm là thế!..

Vẫn tóc nâu môi trầm?!

PV: Sắp tới mốc kỷ niệm 40 năm ca hát rồi. Nhìn lại, bây giờ Thanh Hoa có cảm thấy hối tiếc điều gì không? Tôi biết Thanh Hoa là người cực kỳ hồn nhiên, yêu ghét rõ ràng, nhẫn chịu và đam mê, lúc nào cũng đam mê... Đôi khi nghĩ về Thanh Hoa tôi cứ lo lo là, đã tới tuổi về hưu rồi mà tâm hồn vẫn như cô bé hai mươi tuổi thế thì sống thế nào đây?!

NSND TH: Anh đừng lo, tôi vẫn sống vô tư mà... Thực sự thì tôi cũng chẳng có điều gì mà phải hối tiếc, mình đang sống tận tình, hết mình như thế... Có tiếc là chỉ tiếc là chưa làm được một VCD thôi...

PV: Thực thế ư?! Tôi lại nghĩ khác... Tôi vẫn cứ nghĩ rằng những giọng ca như Thanh Hoa thì nếu "náu mình" mà để cho âm thanh vang lên... Tôi từng xem một số video clip của những giọng ca nữ vang bóng một thời, trong trẻo lắm, quyến rũ lắm, từ thuở thanh xuân, nhưng hình ảnh mới quay lại khiến cho người xem... buồn... Thanh Hoa không sợ bị rơi vào cảnh đó ư?

NSND TH: Mình cũng không biết nữa... Nhưng mình vẫn muốn làm một VCD... Để sau này ngồi nhìn lại hình ảnh mình bây giờ mà cảm thấy vui hơn...

PV: Thanh Hoa cũng là một người vui tính nhỉ? Nói thực, tôi vẫn thấy Thanh Hoa như hai mươi năm trước, khi tất cả chúng ta đều còn trẻ...

NSND TH (cười):...

PV: Nhưng nói thực, tuổi đã về hưu mà tâm hồn thanh tân như thế, sống thế nào cho yên ổn hả Thanh Hoa?

NSND TH: Vẫn ổn! Nói thật với anh, ngay bây giờ thôi, lắm khi đi ngoài phố, Hoa vẫn cảm thấy mình chưa đứng tuổi đâu...

PV: Vẫn cảm thấy mình đang ở tuổi "tóc nâu môi trầm"?

NSND TH: Thì thế! Lắm lúc, nhìn lớp trẻ mặc những bộ đồ mới, biết là mình chắc chẳng mặc vừa đâu, nhưng vẫn nghĩ rằng đó có lẽ phải là bộ đồ của mình thì mới hợp lẽ! (cười) Hoa cứ nghĩ lớp ca sĩ như Hoa luôn sống thật thà, thật thà quá, thật thà không chịu nổi!

PV: Và đôi khi các chị tự làm hại mình vì tính thật thà đó! Nói vậy thôi, tôi vẫn cứ nghĩ rằng, làm nghệ thuật là phải thật thà, khác đi nghệ thuật không còn là nghệ thuật nữa... Nhưng tôi hỏi thật nhé, lớp ca sĩ thời Thanh Hoa còn trẻ ứng xử với nhau như thế nào, có đố kị với nhau không?

NSND TH: Cũng có những người đố kị với nhau chứ... Nhưng giữa Thanh Hoa với Lê Dung hay Thu Hiền chẳng hạn, có mối quan hệ thân ái với nhau kỳ lạ lắm... Thí dụ, nếu Hoa nhìn thấy Dung mặc bộ đồ gì đó không vừa mắt lắm thì Hoa nói ngay, Dung ơi, bộ này không đẹp bằng bộ hôm nọ đâu! Chứ không mặc kệ. Hoặc ngược lại! Dung cũng hay góp ý thẳng cho Hoa lắm...

PV: Thí dụ như về việc, Hoa ơi, sao lại phải lòng ông này ông nọ, dớ dẩn!

NSND TH (cười): Có cả việc đó nữa...

PV: Hỏi thật nhé, có bao giờ "đụng hàng" trong chuyện tình cảm không?

NSND TH: Không! Tất nhiên là cũng có chuyện người này "tán" Dung chẳng được lại quay sang "tán" mình. Hoặc ngược lại... Trong những trường hợp như thế, hai đứa nói với nhau, cái lão dở hơi ấy, không "tán" được đằng ấy lại đi "tán" đằng này. Và cùng nhau cười rúc rích...

PV: Cuộc sống luôn giản dị như thế thôi...

NSND TH: Đúng vậy...

PV: Tôi cứ nghĩ rằng, lứa ca sĩ như chị hay Lê Dung và Thu Hiền thực sự đáng quý bởi đã sống rất chân thành. Cuộc sống chân thành nên nghệ thuật mới vươn được tới đỉnh cao... 

NSND TH: Gieo gì thì gặt nấy thôi mà anh... Và điều này "chỉ mình mình biết, chỉ mình mình hay"... Thế cũng là mãn nguyện! Thôi, chuyện vui thì để mọi người biết, nỗi buồn thì mình tự gánh chịu. Có làm sao đâu!

PV: Sống không chỉ đơn thuần là để cầu may?

NSND TH: Biết đâu trong rủi cũng có nhiều may?!

PV: Đúng vậy. Chúc chị tìm được may mắn trong mọi tình huống của đời mình!

.
.