NSND Kim Cương: Trong liveshow của em, anh không có mặt

Thứ Sáu, 29/06/2012, 11:00
Tình sử Kim Cương - Bùi Giáng hẳn nhiều người đã biết. Thế nên tôi mới đánh bạo hỏi bà liệu live show lần này có một vở diễn hay tác phẩm nghệ thuật nào dành riêng cho thi nhân Bùi Giáng hoặc ẩn bóng dáng Bùi Giáng trong đó? Bà đượm buồn lắc đầu mà rằng: “Không có đâu. Ảnh là một thế giới riêng, em à”...

NSND Kim Cương có lần thổ lộ với người viết bài này rằng: ngoại trừ những đắng đót trong tình yêu, bà thấy mình là người đàn bà hạnh phúc. Có lẽ vậy mà đầu tháng 8 này, NSND Kim Cương sẽ có 3 đêm diễn đặc biệt tại Nhà hát TP HCM để tri ân cuộc đời sau 15 năm đột ngột giã từ sân khấu. Những mối tình đã qua, bà cất giữ vào một khoảng trời riêng, không bấn loạn nhiều vì nó nữa, cả những người bà yêu đến “bất cần thân thể” lẫn người đến với bà bằng trái tim đơn phương kỳ dị như thi nhân Bùi Giáng.

Cố nhân gọi một miền riêng

Chiếc xe máy dừng lại trước ngôi nhà số 9 Hoàng Diệu. Nghệ sỹ Kim Cương trả tiền cho bác xe ôm rồi loay hoay tìm chìa khóa mở cổng. Đêm nay, trời  sắp mưa, đường vắng. NSND Kim Cương hẹn tôi ban đêm bởi dạo này bà bận quá. Tất bật tập luyện cùng anh em nghệ sỹ rồi chạy đôn chạy đáo xin tài trợ cho live show tới. Có phải là đêm diễn cuối cùng? Kim Cương cười buồn, bà không dám chắc nhưng sức khỏe ngày càng yếu, sức mấy mà diễn nổi nữa. 

Lần trở lại này của NSND Kim Cương, bạn bè và đồng nghiệp ai cũng ngạc nhiên và xúc động. Biết Kim Cương diễn, dạo này bác xe ôm quen thuộc chở bà về đến nhà là dặn đi dặn lại: “Cô Kim nhớ để dành cho vợ chồng tui hai tấm vé nghen.Tui với bả mê cô diễn quá xá, sao bỏ qua dịp hiếm hoi này được”. Nghe, bà rưng rưng. Mấy tháng trước, nước mắt bà cũng chực trào khi bước lên bục nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân tại Hội trường TP Hồ Chí Minh, hiểu rằng mình không bị khán giả lãng quên, cái tình của khán giả với kỳ nữ Kim Cương vẫn chan chứa lắm.

Thấm thoắt vậy mà đã 15 năm Kim Cương về “ở ẩn”. Từ chối diễn kịch, đóng phim đã đành, mỗi lần có ai rủ đi coi hát, coi kịch Nam Bộ, bà cũng khăng khăng từ chối. Mở tivi lên thấy chương trình cải lương, bà cầm điều khiển từ xa vội vã bấm nút tắt mà thở hổn hển. Bà không dám coi, sợ nỗi nhớ sống dậy hành hạ mình. Từ ngày má Bảy Nam mất, Kim Cương muốn quên. Và đã quên... Ai cũng nghĩ có lẽ bà chẳng bao giờ đặt chân lên sân khấu nữa.

Kim Cương bảo rằng chính bà cũng không ngờ ở ngoài cái tuổi thất thập, trên đầu đã hai màu tóc, mình lại quay về với ánh đèn màu. Hóa ra cái nỗi nhớ sân khấu vẫn còn đó, đau đáu. Bà trở lại với Lá sầu riêng, với Trà hoa nữ mặc cho ký ức dội về như hằng trăm mũi kim xoáy vào lòng. Trên sàn tập, Kim Cương đã khóc. Nức nở trong nước mắt vì nhớ má, nhớ anh chị em trong đoàn, nhớ ngày tháng cũ. Đối với Kim Cương, live show này quan trọng lắm bởi nó là lời tri ân bà dành cho má - NSND Bảy Nam nhân dịp 8 năm ngày giỗ, cho các anh em nghệ sỹ đã khuất, cho những người gắn bó, yêu mến Kim Cương trong suốt những thập niên qua.

Tình sử Kim Cương - Bùi Giáng hẳn nhiều người đã biết. Thế nên tôi mới đánh bạo hỏi bà liệu live show lần này có một vở diễn hay tác phẩm nghệ thuật nào dành riêng cho thi nhân Bùi Giáng hoặc ẩn bóng dáng Bùi Giáng trong đó? Bà đượm buồn lắc đầu mà rằng: “Không có đâu. Ảnh là một thế giới riêng, em à”. Đối với NSND Kim Cương, thi nhân Bùi Giáng không nằm trong những xúc cảm nghệ thuật của bà mà tồn tại song song với nó, và có thể là cao hơn nó.

Thật ngạc nhiên khi Kim Cương tiết lộ: Hơn 40 năm yêu bà điên dại và chung thủy là thế nhưng chưa bao giờ Bùi Giáng xem bà diễn. Cũng chưa bao giờ họ đàm đạo với nhau chuyện sân khấu, kịch nghệ. Dẫu ông rất ái mộ bà nhưng không phải ái mộ kỳ tài mà là bởi: “Bữa gặp đầu tiên trong đám cưới, cô mặc áo dài trắng, tôi thấy hào quang tỏa xung quanh cô, đến bây giờ vẫn còn tỏa”. Bùi Giáng ái mộ Kim Cương như người trần ái mộ tiên nữ. Với ông, Kim Cương mãi mãi là “đệ nhất mỹ nhân”, là mối tình đơn phương ám ảnh đến cuối cuộc đời.

Làm thơ tiếp tục yêu em
Ồ Kim Cương ạ êm đềm vô song
Kể từ lịch kiếp long đong
Anh điêu tàn tới thong dong bây giờ…

Nhắc đến thi nhân Bùi Giáng, với Kim Cương là một miền riêng. Ở đó có những vần thơ tình hồn nhiên, khùng dại của ông; có những  kỷ niệm lần ông tưng tưng sơn móng tay, móng chân, đánh phấn đến nhà bà; hễ bà chưa ra mở cổng là ông ném chai lọ, đập cửa rầm rầm, văng tục rùm beng. Hồi má Bảy Nam còn sống, mỗi lần nghe tiếng rầm rầm, văng tục ngoài cổng, má lại gọi Kim Cương: “Phải thằng Giáng tới thăm hông bây?”.

Ngày đầu Kim Cương sợ khiếp vía, chẳng ngờ chàng thi nhân lịch thiệp yêu mình đến độ đòi đánh kẻ “xúc phạm người trong mộng” (chẳng là chuyện chiếc giày cũ của Kim Cương mà ông hay đeo tòng teng trước ngực như báu vật bị cô em dâu cho vào sọt rác vì tưởng “rác”) lại cư xử thô lỗ với mình như vậy. Nhưng bà sực nhớ, Bùi Giáng là nhà thơ bất bình thường, ông điên tình và ngộ chữ. Những ẩn ức tình dục libido trong thơ ông bước ra đời trần trụi. Nhiều lần như vậy, riết cũng quen. Mỗi lần gặp, dù tỉnh tỉnh điên điên, Bùi Giáng đều tặng bà bài thơ tình viết vội vào tờ lịch, hoặc cuốn sổ. Ngày qua tháng lại, thơ ông tặng dày lên mấy quyển sổ mà đến giờ bà vẫn còn gìn giữ trong góc tủ. Tao ngộ có bấy nhiêu mà chuyện đời, chuyện thơ cứ dằng dặc đẫm trong tình yêu lai láng và bất diệt ông dành cho bà.

Thế mà dường như, những phút quan trọng của cuộc đời Kim Cương luôn vắng bóng thi nhân “điên rồ lừng lẫy chết đi sống lại vẻ vang”. Ngày cưới của bà, ông không đến. Khi bà rời xa sân khấu, ông cũng nào hay. Rồi hôn nhân của bà đổ vỡ, ông chẳng hề biết. Hay ông biết mà giả vờ không biết bởi sợ lòng đau. Kim Cương không giải thích được.

NSND Kim Cương bảo rằng bà có thể phân thân mình ra làm nhiều Kim Cương khác nhau. Một Kim Cương trên sân khấu, khóc cười theo từng vai diễn của mình. Một Kim Cương của hoạt động từ thiện xã hội. Một Kim Cương của gia đình. Và có một Kim Cương bầu bạn cùng Bùi Giáng, bên ông trong những phút quan trọng nhất. Mặc cho tiếng đời thị phi, 40 năm bên nhau, NSND Kim Cương như người em gái luôn bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho ông trong kiếp đời điên tỉnh… dẫu, bà không hề yêu.

Nhiều người bảo, ông theo đuổi bà mãnh liệt, lâu dài như thế chẳng lẽ chưa một phút nào bà cảm động mà xao lòng. Bà cười buồn: “Tui nói chuyện với ảnh hổng ăn rơ, nhiều lúc thấy sờ sợ. Mà tình yêu, sao bắt ép được”. Chẳng biết có phải vì lời từ chối cầu hôn của bà mà Bùi Giáng “bắt đầu điên rực rỡ” hay không? Nhắc lại chuyện đó, chỉ thấy NSND Kim Cương thở dài. Tiếng thở dài giữa đêm mưa não ruột.

Rồi nước mắt sẽ khô

Nhớ có lần NSƯT Hữu Châu nói rằng, nhắc đến kỳ nữ Kim Cương là nhắc đến nước mắt. Chính bà cũng thừa nhận rằng mình là người dễ xúc động. Thế nên những bộ phim, bài hát hoặc chương trình nào trên tivi mà mùi mẫn, cảm động là bà hạn chế coi. Vì hễ coi là khóc, nước mắt chảy khi nào cũng không biết. Giọt nước mắt ấy, thi nhân Bùi Giáng đã nhiều lần vung bút thỉnh cầu: Hãy nhỏ trên nấm mồ ông. Ngày Bùi Giáng mất, Kim Cương đến, lặng lẽ làm người chủ tang, tiễn đưa người về thế giới bên kia. Lần ấy, nước mắt bà không rơi…

Kim Cương mỉm cười bảo rằng trong số những người đàn ông đến với bà, thi nhân Bùi Giáng là mối tình lớn, là người yêu bà thủy chung và mãnh liệt nhất. Chẳng biết ông nợ bà hay bà nợ ông. Riêng bà không coi mình nợ Bùi Giáng. Tình yêu của ông, bà trân trọng và nghĩ đó là điều hạnh phúc của đời mình. NSND Kim Cương chiêm nghiệm: “Có lẽ tôi quá hạnh phúc trong tình yêu nên đau khổ trong tình yêu tôi nhận cũng quá nhiều”. Bà vẫn thường nói đùa: “Tôi yêu ai là yêu bất cần thân thể, sống chết hết mình vì tình yêu”.

Kim Cương yêu nhiều và khi đã yêu, bà mê đắm trong mật ngọt đến độ quên rằng tình yêu còn có vị đắng. Đau vì tình, đã bao lần Kim Cương toan tìm đến cái chết. Mỗi lần như thế bà tìm đến cửa Phật, sà vào lòng hòa thượng Thích Thanh Từ mà khóc nức nở: “Tại sao đời con khổ vậy thầy? Con chỉ muốn có một người đàn ông của đời mình, giản dị như bao người phụ nữ khác mà sao khó quá?”. Đến tận bây giờ, Kim Cương vẫn không quên lời khuyên của hòa thượng khi ấy: “Sao phải chết khi người ta không còn yêu mình. Con đã thành công trong sự nghiệp, công việc xã hội thì có thể con sẽ không hạnh phúc trong tình yêu. Có 10 phần, người ta muốn chỉ được 2, 3 phần. Còn con được 8 phần, đó là điều may mắn mà không phải ai cũng có”.

NSND Kim Cương nhiều lần tự vấn: Nước mắt trên sân khấu phải chăng đã rơi trên đời mình? Người ta trách chồng Kim Cương, bảo sao bà tốt người, tốt nết như thế mà ông ra đi? Khi mới chia tay, Kim Cương cũng hờn trách ông. Bao nhiêu đau khổ ùa theo giận hờn, nước mắt. Nhưng khi mọi thứ lắng xuống, Kim Cương mới hiểu vì sao cuộc hôn nhân đổ vỡ. “Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan”.

Chia tay. Bà tính đi thêm bước nữa. Cũng hò hẹn. Rồi không hợp. Nên thôi. Coi cái đường tình duyên lận đận bởi kiếp xướng ca bạc phận mất rồi.

Gần 20 năm trở lại đây, NSND Kim Cương nghiên cứu sâu Phật pháp - nơi neo giữ và cứu rỗi tâm hồn bà sau bao sóng gió, đau khổ vùi dập. Hòa thượng Thích Thanh Từ cho Kim Cương một chữ “Buông” mà đánh đổi cả đời bà mới ngộ ra. Dẫu khó, nhưng ít ra bà đã làm được: Buông danh vọng, buông tiền tài, buông cả tình yêu.

Buông, bà tìm thấy hạnh phúc. Nụ cười lại rổn rảng bên con cháu, rổn rảng tiếp sức cho bao phận đời bất hạnh. Thi thoảng, bà lên nghĩa trang Gò Dưa thăm mộ thi nhân Bùi Giáng. Ông đã buông bể dâu này, từ bỏ kiếp rong chơi nơi đây để về rong chơi bên thế giới kia, mang theo câu hẹn: “Kiếp sau gặp lại nhau. Anh Bùi Giáng chỉ mong được Kim Cương chấp thuận cho phép anh Bùi được làm đầy tớ trung thành tuyệt đối của Kim Cương”. Tháng 8 này, Kim Cương trở lại sân khấu để nước mắt rơi lần cuối tri ân cuộc đời. Cố nhân, bà xin tri ân trong tim, một miền riêng dẫu không phải là tình yêu. Rồi giọt nước mắt cuối cùng trên gò má sẽ khô…

Quỳnh Nga
.
.