MC Thanh Bạch: Chiều đầy màu gió

Thứ Tư, 06/08/2014, 11:30
Thanh Bạch là nghệ sĩ, rất đa tài. Cùng nghệ sĩ Xuân Hương, anh tạo nên thương hiệu “Những người thích đùa” cực chất. Thanh Bạch dư sức trở thành singer/song writer có tên, nếu anh muốn. Thế nhưng, trước nhất, khán giả biết đến anh ở vai trò người dẫn chương trình.

1. Duyên dáng, vui nhộn, hài hước, thoải mái nhưng không kém phần sâu sắc, trí tuệ, sáng tạo,… là những từ ngữ mà người yêu mến Thanh Bạch dành cho anh. Gương mặt sáng, nụ cười tỏa nắng giòn tan, giọng nói truyền cảm, cách kể chuyện dí dỏm mà sâu sắc, Thanh Bạch dường như sinh ra để làm người dẫn chương trình. Đặc biệt là các chương trình giải trí. Càng nhiều âm thanh, ánh sáng, màu sắc, Thanh Bạch càng cuốn hút. Mấy ai biết, lúc nhỏ anh từng rất nhút nhát và khổ sở với tật nói lắp. Cái tật ấy chữa được nhờ lòng kiên trì của má anh, quyết chỉ chiên trứng gà cho con trai mỗi khi con bày tỏ mong muốn mà không nói lắp nữa.

Khán phòng đang huyên náo, gọi điện, nhắn tin, chat Facebook, túm năm tụm ba, mỗi người đều bận rộn đuổi theo những câu chuyện riêng. Thanh Bạch bước vào, mọi sự chú ý dồn về phía anh. Không theo kiểu đánh dấu một khởi điểm hay có người lạ xuất hiện rồi ồn ào lại ngay. Đó là sự cuốn hút bởi phong thái tự tin, ấn tượng. Tưởng chừng bao nhiêu ánh sáng ngoài kia đều bị hút ngược về phía Thanh Bạch. Chưa đầy hai phút, những hoạt động riêng nhiều hấp dẫn kia đều bị chủ nhân của nó tự đẩy xuống hàng thứ yếu. Tất cả đều ngỏng cổ để đón nhận, xem phía trên kia, anh đang nói gì. Với chương trình định dạng sẵn, cũng nội dung ấy, qua truyền đạt của Thanh Bạch, có không khí, thoải mái và thú vị hơn. Với chương trình ngẫu hứng, khó mà đoán được anh sẽ “bày trò” nào tiếp theo.

Luôn luôn bất ngờ và dạt dào năng lượng là một trong hai yếu tố tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt trong cách dẫn chương trình của Thanh Bạch. Nhưng, không vì thế mà trở nên quá lố. Cái hay, mà có lẽ đúng hơn là tính chuyên nghiệp của Thanh Bạch thể hiện ở mức độ tỉnh táo. Anh không bao giờ tranh cãi hoặc áp đặt ý kiến của anh cho bất cứ giám khảo nào trong cuộc thi. Và, nếu có bày tỏ sự mến mộ dành cho tài năng của thí sinh, thì Thanh Bạch rất nhã. Điều mà tôi nghĩ các MC trẻ hiện nay không phải ai cũng lưu ý. Trong chương trình Chinh phục đỉnh cao, phần trình diễn ca khúc từ vở nhạc kịch Những người khốn khổ của ca sĩ Hồ Trung Dũng khiến cả khán phòng xúc động, thay vì tán tụng thái quá, Thanh Bạch nhẹ nhàng, tinh tế: “Cảm ơn bạn với phần thanh nhạc đẹp đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán thính giả”.

2. Ở Thanh Bạch có sự lịch lãm nhưng cũng đầy phóng khoáng, màu sắc, có nét dí dỏm nhưng cũng rất duyên dáng và sâu sắc. Anh khéo léo kết nối khán giả với sân khấu, với nhân vật và cả với bản thân, tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh. Đặc trưng nhất tạo nên “thương hiệu” Thanh Bạch chính là nụ cười hết cỡ. Thanh Bạch, một khi đã cười thì nhất định thành tiếng. Vang dội và sảng khoái vô cùng. Nếu không có Thanh Bạch tạo ra phong cách dẫn chương trình hấp dẫn thì nghề MC ở Việt Nam có lẽ vẫn chưa có được vị trí như hiện nay. Nên, Thanh Bạch được nhiều người trong nghề xem là chuẩn mực, là kiểu mẫu của sự chuyên nghiệp. Những điều anh nói trên sân khấu, ngoài mục tiêu tuân thủ kịch bản, đảm bảo cho êkip dễ làm việc, đều và luôn xuất phát từ nhiệt huyết, sự nhạy cảm, tâm hồn tinh tế và tinh thần trách nhiệm, hết mình với công việc.

Chính lòng hăng say và tinh thần ấy đã tạo nên một Thanh Bạch linh hoạt, đầy ngẫu hứng, nhanh nhạy ứng biến trước muôn hình vạn trạng tình huống có thể xảy ra bất ngờ trên sân khấu. Trong đêm chung kết cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2010, theo kế hoạch, diễn viên Ngô Thanh Vân sẽ được treo lên trần sân khấu trong thời gian chiếu phim, dứt phim nhạc vào, cô sẽ từ trên trần hạ xuống, trong cánh gà anh bạn Tisho sẽ chạy ra và bắt đầu trình diễn. Thế nhưng, khi Thanh Bạch vừa dứt lời, phim chưa kịp chiếu thì nhạc đã mở, Tisho nghe nhạc thì cầm đuốc bước ra trong khi Ngô Thanh Vân còn đang chân buộc chân níu chưa kịp treo lên. Để cứu nguy, Thanh Bạch tích tắc suy nghĩ, vụt ra sân khấu: “Chàng trai cầm đuốc đi đâu, tìm gì... phải chăng đi tìm người yêu của mình?”, rồi vội vã đến cạnh Tisho nói nhỏ để anh hiểu và quay lại điểm xuất phát. Thời gian 30 giây “hoãn binh” đủ để êkip bên trong gỡ rối. Khán giả được dịp reo hò thích thú trước phần trình diễn ngoạn mục. Còn Thanh Bạch thở phào nhẹ nhõm bởi, với anh, đó là trách nhiệm: “Tôi vui trong cái vui chung, nghe niềm hạnh phúc dâng trào, mừng cho tiết mục thành công”.

Tất cả những chương trình đã dẫn, tất cả những công việc đã tham gia, Thanh Bạch đều đặt niềm vui, tiếng cười và sự thoải mái lên hàng đầu. Và đằng sau nụ cười ấy Thanh Bạch luôn khéo léo lồng ghép những tin tức thời sự, những thông điệp giá trị của cuộc sống. Quan điểm này không chỉ quán xuyến cách dẫn của Thanh Bạch mà còn được anh tích cực truyền lại cho các học viên muốn theo đuổi nghề dẫn chương trình. Thanh Bạch, ở góc độ của một người thầy ngoài sự tận tình, thì có lẽ, điều lớn nhất anh truyền cho học viên là niềm tin tuyệt đối rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ trở thành người dẫn chương trình được yêu mến như anh nếu họ chịu khó tích lũy kiến thức và luyện tập.

3. Phần lớn, người xem đều mặc định Thanh Bạch là vua của gameshow. Vài ý kiến phản biện, cách dẫn của Thanh Bạch hơi… chợ, ít nhiều lạm dụng kỹ năng tạp kỹ thì Thanh Bạch vẫn được yêu mến và đắt show nhất nhì làng MC phương Nam. Trước đây, khi chưa có thêm vài cái tên người dẫn chương trình trẻ, có thể nói, Thanh Bạch gần như là lựa chọn duy nhất của các chương trình đậm chất giải trí. Và kể cả khi nghề dẫn chương trình nở rộ thì vị thế của Thanh Bạch vẫn khó lòng thay thế được. Chương trình nào có Thanh Bạch coi như cầm chắc phần thắng. Bởi nhiều lúc, khán giả đón xem chỉ để coi Thanh Bạch hôm đó hoạt náo gì cho sôi động. Có điều, món nào ngon ăn mãi mà chẳng có cảm giác chán. Hơn nữa, với bản tính cực kỳ nghệ sĩ, Thanh Bạch đôi khi vướng phải những thị phi không đáng có từ cách dẫn quá nhộn, quá cảm xúc của anh.

Khoảng một tuần trước hôm chung kết chương trình Gương mặt thân quen, tôi có gọi điện xin Thanh Bạch một cái hẹn phỏng vấn, xoay quanh chuyện nghề của anh. Anh hẹn tôi sau 15-6 để giảm bớt áp lực từ các show. Anh còn “rủ rê”, nếu tôi không bận thì chạy show theo anh. Nghĩ Thanh Bạch nói vui, kiểu thường thấy ở các nghệ sĩ, không ngờ điện thoại vừa dứt, anh nhắn cho tôi thời gian, địa điểm hai chương trình anh tham gia. Tôi nghĩ, khi một ai đó mở lòng để bạn bước vào thế giới của họ nghĩa là họ hoan nghênh và thực sự quý bạn. Bởi ở thế giới đó, họ hoàn toàn khác. Một chương trình ca nhạc do ca sĩ phòng trà Thụy Uyên tổ chức dành cho người khuyết tật. Tối đó thứ 7 và Thanh Bạch thì có quá nhiều show nhưng anh vẫn dành thời gian ghé qua như một người bạn, kết nối và làm bừng sáng cả khán phòng. Bất ngờ lớn nhất, thay vì đảm nhận vị trí MC như thường thấy, Thanh Bạch giữ vai trò của một ca sĩ với Xa nhân gian nhiều nỗi niềm: Xa nhân gian, xa mặt trời/ Lánh nhân duyên, lánh loài người/ Một đời đi tìm, tìm đâu cho thấy/ Một người để yêu tôi/ Và một người để tôi yêu. Thanh Bạch, theo tôi biết, còn âm thầm và nhiệt tình tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện dành cho bệnh nhân, người già neo đơn, các em thiếu nhi cơ nhỡ, những hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình thứ hai là lớp MC Thanh Bạch đang theo dạy tại Cung Văn hóa Lao động. Ở cả 2 chương trình, anh đều bận và được níu trong sự mến mộ của rất nhiều người. Thanh Bạch, sau đó, nhắn tin bày tỏ tiếc nuối khi hai anh em vẫn chưa được dịp bắt chuyện. Anh hẹn chắc nịch, nhất định sau 15/6 sẽ gặp.

Sau đó 2 hôm, tôi có nhắc Thanh Bạch về cái hẹn. Anh đề nghị: “Em gởi e-mail giúp anh…” rồi nói thêm: “Mong em thông cảm vì báo chí bây giờ không còn như hồi xưa nữa”. Tin nhắn đó của anh, tôi không phản hồi, vì nghĩ mãi mà không biết nói sao cho phải! Phần nữa vì tôi bị hẫng và xáo trộn cảm xúc trước một hình dung và cách nói chuyện khác với một Thanh Bạch tôi từng cảm nhận. Tình cờ đọc được lời của một thanh niên thóa mạ anh và chương trình Gương mặt thân quen trên Facebook, tôi lờ mờ nhận ra nguyên nhân khiến Thanh Bạch phải “phòng thủ” như vậy. Sự việc bỗng dưng ồn ào khi một trang mạng cho đăng tải nguyên văn những lời lẽ không thể tệ hơn được nữa của thanh niên ấy. Đám đông hùa vô, Thanh Bạch trở thành nạn nhân bị ném đá tơi tả. Đến mức, diễn viên - MC Đại Nghĩa vừa ngỡ ngàng vừa bức xúc trước phản ứng thái quá của đám đông đã phải lên tiếng dập bớt ngọn lửa đang lan. Với bản lĩnh mấy mươi năm theo nghề, tôi tin Thanh Bạch đủ sức đứng ngoài thị phi. Song, với một tâm hồn cực kỳ nhạy cảm, Thanh Bạch ít nhiều thương tổn.

4. Trời chiều đầy màu gió. Đám hoa dầu thỏa thích nhún nhảy giữa không trung, tứ tán bay. Như những vũ nữ ballet chấp chới trên một chân. Xoay, xoay, xoay... Rồi sà xuống mặt đường. Tôi đưa tay cố đón một cái hoa dầu, vẹn nguyên. Chợt nhận ra, có hay không có bàn tay tôi hứng lấy thì vũ khúc trên không kia vẫn tưng bừng. Dẫu khoảnh khắc nữa thôi, “đám vũ nữ” ấy in đủ kiểu dấu giày. Nát bươm.

Nghệ sĩ, nói cho cùng, hạnh phúc lớn nhất của họ là mang niềm vui đến với công chúng. Ca sĩ còn có khi quên lời, nhạc công cũng có lúc lạc tông. Thì người dẫn chương trình ai dám đảm bảo họ không có những phút thăng hoa cảm xúc quá mức. Chỉ là một cuộc vui thôi mà. Có vượt ngoài phạm trù đạo đức hay ảnh hưởng đến ai đâu! Tàn cuộc, thích hay không là chuyện của mỗi cá nhân. Hà cớ gì phải xúc phạm, phỉ báng họ để mua vui cho đám đông?

Dung Hoàng
.
.