MC Anh Tuấn: “Tôi rất ngoan nhưng tôi rất điên!”

Thứ Bảy, 01/11/2014, 15:57

Anh có thể rất chỉn chu, lịch lãm khi lên sóng, nhưng trong giây lát lại có thể “biến hình” thành một “biker” gai góc, bụi phủi với niềm đam mê xe máy phân khối lớn. Nói về bản thân, MC Anh Tuấn tỉnh queo: “Tôi rất ngoan nhưng lại rất điên!”...

Hò hẹn mãi cuối cùng cũng tới ngày hội ngộ anh chàng điển trai với nụ cười hiền lành “Anh Tuấn MC” - một “thương hiệu” quá quen thuộc trong giới nghệ thuật, và đặc biệt là trên truyền hình.

Nói thế nào nhỉ, Anh Tuấn có một gương mặt và phong cách rất “được lòng” cả giới trẻ lẫn những người đã có tuổi. Tưởng chừng như bản thân anh là tổng thể của các thái cực đầy mâu thuẫn: Tuấn đã từng theo học cả hai trường Học viện Âm nhạc quốc gia và Trường Đại học Ngoại thương, hai ngành học chẳng chút liên quan đến nhau: một nghiêng hẳn về cái nòi nghệ thuật được thừa hưởng từ bố anh- GS Âm nhạc Vũ Hướng; một thiên về kinh doanh. Anh có thể rất chỉn chu, lịch lãm khi lên sóng, nhưng trong giây lát lại có thể “biến hình” thành một “biker” gai góc, bụi phủi với niềm đam mê xe máy phân khối lớn. Nói về bản thân, Anh Tuấn tỉnh queo: “Tôi rất ngoan nhưng lại rất điên!”.

11 giờ trưa, café Highland Hà Nội, cảm nhận của tôi về anh chàng MC có gương mặt “không tuổi” này chỉ gói gọn trong hai từ “thú vị”. Anh Tuấn là một người rất dễ gần, có lẽ đó là bản tính, hoặc cũng có thể là một phản xạ có điều kiện của những người làm nghề như anh. Mặc dù anh trải lòng hết sức gan ruột về cuộc sống, nhưng để mà bóc tách, phân tích một người như anh thì quả là một công việc thử thách. Giống như việc người ta cố gắng mày mò về những thông điệp gửi trong một loại ngôn ngữ cổ, kiểu dạng như chữ tượng hình của người Ai Cập cổ đại chẳng hạn.

Anh Tuấn giản dị, từ phong cách nói chuyện đến phong cách thời trang. Nhưng nói anh giản dị đến xuề xòa thì không. Anh vẫn giữ riêng cho được một “chất” gì đó, rất “trendy” trong những điều tưởng chừng như “casual”. Nói nôm na là, cho dù đi lẫn trong một đám đông, thì khí chất của anh vẫn khiến anh nổi bật lên, không dễ bị hòa tan. Giản dị một cách có tính toán chuẩn xác, khiến anh không lạc lõng theo kiểu “người nổi tiếng”, nhưng cũng không bị nhàm chán. Thể hiện ở cái cách anh mix trang phục: quần jean, áo pull, mũ lưỡi trai. Tất cả đều theo một tông màu xám trầm, trung tính. Nhưng anh lại táo bạo chọn cho mình một đôi giày Toms vải màu xanh cobalt khá nổi. Đôi khi chỉ một điểm nhấn nhỏ ấy thôi, anh đã tự gợi mở cho mình một cái gì đó khiến người khác cảm thấy rất tò mò. Một chiếc bánh đẹp sẽ khiến ánh mắt người nhìn lưu lại vài giây, nhưng một chiếc bánh đẹp mà lại có mùi thơm quyến rũ sẽ khiến người ta không cưỡng lại được ý muốn ngắm nghía, thưởng thức. Khán giả bị anh “bỏ bùa” cũng theo phương thức ấy chăng?

Anh Tuấn là một người đa tài, vừa ngồi nói chuyện với tôi, tay anh có thể vừa tí toáy vẽ trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng Samsung Note 3 một bức tranh phác thảo. Anh say sưa vẽ về những chiếc xe phân khối lớn mà anh thích hay dí dỏm vẽ cho tôi về nhân vật Songoku trong bộ truyện tranh 7 viên ngọc rồng. Tất cả chỉ mất một vài phút. Anh không áp đặt mình vào bất cứ khuôn phép nào, chỉ đơn giản là “tôi làm được - tôi thích - và tôi làm”, có thế thôi. Giống như việc anh theo học đàn Cello, một loại đàn cổ điển nhưng anh lại lập band nhạc Rock, giật lắc đến điên cuồng. Hay giả như việc người ta cho rằng nghệ sỹ thì lãng đãng, lúc nào cũng lãng mạn trên mây, thì Anh Tuấn lại chứng minh rằng là một nghệ sỹ vẫn có thể kinh doanh được, thậm chí là một doanh nhân giỏi.

Giống như người ta vẫn tưởng nhầm Anh Tuấn là một người rất mẫu mực, mô phạm; nhưng anh lại chọn dấn thân vào con đường chơi xe, một “biker” đã từng có lúc cưỡi chiếc xe Triumph của mình xé gió lao trên đường với vận tốc 230km/giờ. Anh Tuấn nói: “Lúc đó, không nghĩ gì cả, chỉ còn cảm giác một mình một ngựa. Hai bên tay chỉ cảm nhận được gió, đôi mắt chỉ lấp lóa ánh bạc của mặt đường. Cảm giác như một cánh chim tự do, một lá buồm no gió kiêu hãnh tung bay”. Tôi rất thích cách Anh Tuấn lý giải về bản thân mình, cũng như triết lý sống của anh. Anh không mất công tính toán quá nhiều, không bắt ép bản thân mình phải làm thế này, thế kia. Đối với Tuấn, mọi biến cố trong đời đều được chấp nhận một cách khá  bình thản. Anh cho phép mình liều lĩnh đánh cược, và chính sự liều lĩnh ấy đã khiến anh vấp ngã không ít lần. Đã có lúc Anh Tuấn đứng trên vinh quang của sự nghiệp, sở hữu trong tay rất nhiều thứ khiến cho người đời mơ ước. Nhưng cũng liền kề sau đó, anh phá sản vì thua lỗ khi sử dụng hoàn toàn số vốn liếng của bản thân để tổ chức một chương trình ca nhạc quá ư hoành tráng, và không thu hồi lại được. Anh không suy sụp quá nhiều và mạnh mẽ đón nhận như một lẽ dĩ ngẫu của cuộc sống. “Dám chơi, dám chịu, ngã ở đâu, đứng dậy ở đó!”, đó cũng là tinh thần của một “biker” đã ăn sâu vào máu của Tuấn.

Anh nói nhẹ bẫng: “Sai thì sửa, có gì đâu mà. Từ nhỏ anh đã như vậy rồi. Hồi xưa, bố đi công tác nước ngoài, mua tặng anh một chiếc máy bay của Nga, có động cơ quay. Mà sau này, anh tháo tung nó ra để chế thành một chiếc quạt con cóc mini; đương nhiên là cũng “tàn phá” cơ số đồ kha khá vì sở thích này rồi. Tận giờ, anh vẫn tự tháo tung chiếc điện thoại Nokia khi nó trục trặc, tự mày mò sửa chữa”.

Vì sở thích chơi xe phân khối lớn mà Anh Tuấn có thêm một nick name khá hài hước: Tuấn “nội y”. Vì sở thích của anh là sưu tập dòng xe máy phân khối lớn Triumph, một hãng xe của Anh quốc, nghiêng về chất cổ điển, không quá hầm hố. Và vô tình, hãng xe lại trùng tên với một hãng đồ lót nổi tiếng. Anh em quý mến tếu táo gọi thế, Tuấn cũng chẳng lấy gì làm phiền lòng, thậm chí khá khoái chí. Cái cách anh kể về những chiếc xe của mình rất hay: “Những chiếc xe của anh rất “sexy”!”. Anh say sưa mô tả về những chiếc xe - những khối sắt khổng lồ ấy bằng những mỹ từ đầy sức gợi, vẻ đẹp của những đường cong, đường nét uốn khúc của chiếc xe mà nếu không thực sự mê đắm, sẽ không tài nào cảm nhận hết được. Trí tưởng tượng phong phú là một thế mạnh của Anh Tuấn. Anh kể rằng, nhờ trí tưởng tượng có phần hơi “điên” của mình, mà anh đạt điểm rất cao trong kì thi tuyển vào Đài truyền hình 17 năm trước. Anh kể: “Hồi đó đề tài là dựng một MV ca nhạc theo chủ đề. Tôi học nhạc, chưa từng có kinh nghiệm sản xuất chương trình nào cả. Chẳng chút e dè, tôi vẽ nên một bối cảnh hoang tàn, đổ nát, có cả bóng dáng những chiếc trực thăng xuất hiện. Bài thi này của tôi được cô giáo chấm thi nhận xét là: “Quá điên rồ!”. Nhưng cũng là bài thi mà cô thích và đánh giá cao nhất. Đến tận giờ, tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó”.

Việc là một người nổi tiếng dường như không chi phối nhiều cuộc sống của anh. Tuấn vẫn café vỉa hè cùng bạn bè, vẫn ăn vận bụi phủi, vẫn lăn lóc trên những chuyến đi “phượt” xuyên Việt cùng anh em chiến hữu. Nhưng, cũng có lần, anh phải cảm ơn sự “nổi tiếng” của mình rất nhiều. Đó là vào năm 2013, khi anh cùng nhóm “biker” tham gia chạy một chuyến từ Hà Nội - Buôn Mê Thuột. Đến Pleiku, khung cảnh hữu tình khiến cả nhóm hứng chí nằm nghỉ, và đánh một giấc đến tận chiều tối. Đến đêm, cả đoàn hồ hởi rời đi, 11h đêm, thấy con đường vắng vẻ, nhà dân thưa thớt, một thành viên mới sinh nghi, hỏi nhà dân thì… hỡi ôi, cả đoàn đã lạc sang gần biên giới Campuchia, chỉ còn 1km nữa là tới. Đêm hoang lạnh, không còn cách nào nữa, Anh Tuấn bèn gõ cửa một tiệm tạp hóa rất to và xin cho cả đoàn ngủ nhờ. Thật ra, anh không kì vọng quá nhiều vào cơ hội này. Cả đoàn 6, 7 người đàn ông cao to lực lưỡng, với những chiếc xe hầm hố. Tạp hóa của một chị tiểu thương sống một mình trong căn nhà thênh thang. Anh Tuấn rút thẻ nhà báo của đài truyền hình và trình bày hết sức chân thành.

Đến khi phát hiện ra anh chính là MC nổi tiếng của chương trình MTV, của Trò chơi Âm nhạc, người phụ nữ lập tức niềm nở đón cả đoàn vào nhà. Chị tin tưởng đến nỗi giao cả cửa hàng cho các anh trông, còn chị về nhà khác ngủ, lúc đi không quên dặn: “Nhà có mì tôm, trứng, nước ngọt, các chú thích ăn uống gì cứ thoải mái”. Cảm giác đó giống như người chết đuối vớ được cọc! Đêm đó, dù lạc đường, dù mệt, anh vẫn ngủ rất ngon.

Lại có lần, trong một chuyến đi tới Sài Gòn, anh cùng nhóm của mình bị lạc nhau ngay ở rừng Trường Sơn. Cũng vào đêm tối. Các biker thường đi vào buổi đêm cho vắng. Anh bị lạc mất nhóm, một mình một xe xuyên nghĩa trang Trường Sơn. Anh Tuấn không phải người yếu bóng vía, nhưng cái cảm giác một mình, mất phương hướng, ngoài trời là một màn đêm đen đặc, những tán cây dày ken đan chi chít, tiếng côn trùng não nề quả thực khiến anh sởn gai ốc. Anh Tuấn gãi đầu: “Lúc đó, tôi vừa đi vừa lẩm bẩm khấn xin các chú các cô đã chiến đấu hy sinh cho Tổ quốc… Kể xong, Tuấn  phì cười. Nhưng anh nói, nếu được chọn và có cơ hội, anh vẫn muốn quay lại rừng thẳm và trải nghiệm cảm giác ấy một lần nữa. Lúc cô độc nhất, là lúc con người ta cảm nhận bản năng sống mạnh mẽ nhất.

Tôi rất thích một câu Anh Tuấn nói với tôi: “Tự tin chưa chắc đã thành công, nhưng không tự tin chắc chắn sẽ thất bại”. Ánh mắt anh quả quyết, nụ cười tự tin lẩn khuất dưới vành chiếc mũ lưỡi trai. Có một Anh Tuấn… dễ gần nhưng đầy bí ẩn, rất “lành”… nhưng cũng lại rất “điên” như thế!

Huyền Vũ
.
.