Lê Quảng Hà: Một mình riêng cõi

Chủ Nhật, 24/01/2016, 16:56
Điện thoại cho Lê Quảng Hà sau xêm xêm chừng 10 năm không liên lạc. Vẫn thế, nhiệt thành vồn vã, vẫn như không có khoảng cách ngăn thời gian đủ để một con người có thể xoay chuyển bao việc ở đời. 


Chu đáo xởi lởi: Đến đi, xưởng của anh trên Hồ Tây. Đến chứ, để thưởng ngoạn không gian nghệ thuật chắc chắn độc đáo kì quặc của Lê Quảng Hà, để thấy ơ gã họa sỹ ấy vẫn lòng khòng cao gầy chân tay thừa thãi, vẫn ánh mắt cực tinh nhanh điệu cười tinh quái, vẫn một kiểu đối đáp chuyện trò thông minh hóm hỉnh như từng. Quan trọng hơn, nhận ra gã vẫn nhất quán trước sau với hội họa của mình, nhắm vào cảm xúc và lý trí người xem, chứ không đơn thuần mơn trớn hay yêu chiều thị giác...

1. Lại nhớ tầm 2004 hay gì đấy, nghe họa sỹ Đỗ Thúy Hằng thì thào: Ra xem tranh Lê Quảng Hà đi, nhanh lên không bị đóng cửa đấy. Băm bổ lao đến ngay, đâu như ở L’espace. Lập tức choáng. Một sự thay đổi rõ rệt nhận thức thẩm mỹ. Hà lúc ấy, đang yên đang lành luồn cái ống nội soi có gắn camera nhỏ xíu vào tận sâu tâm khảm con người, lôi hết lòng mề gan ruột, phần luôn bị đậy che giấu diếm vốn được khỏa lấp bởi những “hình dong chải chuốt áo khăn rộn ràng” để phơi ra trước bàn dân thiên hạ khiến không ít kẻ rùng mình giật thột.

Bạo liệt và man dại, Hà ý thức được mình đang tự làm một cuộc chơi đơn thương độc mã, lạnh lùng tàn nhẫn đánh trực diện vào thói đạo đức giả vốn thản nhiên đi trong mọi ngõ ngách thường tình của đời sống đương thời.

Bỏ qua cái tư duy thông thường nghệ thuật là phải đẹp, quay lưng vào quan niệm một bức tranh như phương tiện trang trí cho phòng khách thêm sang thêm... trưởng giả, gã họa sỹ thừa thãi tài hoa huỵch toẹt: “Tôi không ve vãn người xem. Lâu nay cả khán giả lẫn người sáng tác vẫn có thói quen tự huyễn hoặc mình. Tôi không quan niệm một bức tranh đẹp. Tại sao lại phải đẹp. Thế nào là đẹp. Quan trọng nhất là cảm giác, là sự biểu cảm. Cũng như tranh không chỉ để treo phòng khách. Mỗi tác phẩm có cuộc sống riêng của nó, đôi khi độc lập với cả tác giả. Và hội họa cũng không phải là thứ mua vui cho ai đó, giới trưởng giả chẳng hạn”. 

Mê nghệ thuật Lê Quảng Hà từ độ ấy, dẫu cũng đầy cảm thông cho một số nhà quản lý văn hóa yếu bóng vía, những người hơn một lần phải lén lút rỉ tai nhau lệnh miệng không cấp phép cho triển lãm của Hà, dù có khi thực lòng họ cũng đầy tâm phục khẩu phục. 

Bản năng quá dồi dào, cả sự rạch ròi ngạo mạn trong cách nhìn sự vật hiện tượng và thiên hướng xã hội mạnh mẽ ở Lê Quảng Hà tất nhiên chẳng thể là món dễ tiêu hóa cho số đông, cái số đông vốn bị dẫn dắt định hướng theo lối tư duy tràn lan phổ cập... Những bức sơn dầu khổ to mà Lê Quảng Hà trưng ra, được anh áp chế lên chính cái thực tại ma quái đang quay cuồng nhảy múa, và bởi vậy gây ra những ngờ vực...

Tuổi Mèo, sinh năm 1963, Lê Quảng Hà lẽ ra đã thành một kỹ sư thủy lợi nếu cam phận học cho tới khi ra trường. Thi đại học đỗ, được vài năm thì bỏ dở chừng, xuôi chèo mát mái biết đâu đã có một nhà trị thủy xuất sắc nhất trong số các họa sỹ hay ít ra cũng nảy nòi một họa sỹ giỏi nhất giữa những chuyên gia đê điều cống nước (tưới tiêu). Nghỉ học, đi làm công nhân dầu khí tận Vũng Tàu, cố cũng chỉ được danh hiệu “đẹp trai nhất xưởng”, lại đổi nghề thành thợ đổ bê tông, vẫn chưa biết đến bao giờ mới vươn lên bậc thượng thừa, Hà vứt bỏ hết, thi vào trường mỹ thuật. Mãi rồi cũng đến với tình yêu và đam mê từ thuở ấu thơ, nhận diện được mình là ai để cứ thế chiều chuộng cái tôi cá biệt, cực đoan và nghiệt ngã, kiên định và chấp nhận trả giá, quyết đưa mình thành số một.

Hà có bản năng, có tài hoa trời phú, lại có sự thông minh cũng bẩm sinh lẫn được trui rèn qua không ít biến cố nên sau dáng vẻ tưởng bông lơn xuề xòa, anh cực kỳ nghiêm túc với nghề, nghiêm khắc với mình, cả ương gàn thẳng thắn đến độ gây sốc với những gì dễ dãi tầm phào.

Tuổi Mèo, 1963 tưởng an nhàn sung sướng nhưng hóa ra lận đận, hoặc giả tính cách quyết định số phận, tài năng ấy tư chất ấy, cả sự láu lỉnh tinh khôn ấy, Hà chịu nén mình đi, tiết chế bớt cái tôi của mình thì có thể anh sẽ dễ dàng thành công hơn nữa ở mọi phương diện, sự thành công được xác nhận bằng những cái gạch đầu dòng phổ biến: thương mại, truyền thông, lượng fan hâm mộ hùng hậu lẫn các giải thưởng tương tự 10 năm đầu nghề anh cũng sưu tầm được một sê ri danh giá... Hà không chuẩn mực và bình an thế. 

Lê Quảng Hà có cái tài để dễ gây tị hiềm ngay trong giới, anh cũng sẵn thành tựu khiến nhiều người trong giới vốn đầy mình kiêu hãnh phải xuýt xoa công nhận: Số 1. Tư duy phản biện xã hội đôi lúc khiến Hà gặp phải những nghi ngại và thái độ ấy, cách nhận chân vấn đề ấy thường quay ra làm khó chính anh. Hà vẫn từng giấu giếm truy lùng mua lại những bức tranh tự mình coi là xấu của mình, mua về rồi đốt, rồi trong khoái cảm mê dại khi năng lượng tràn trề, lại vẽ, lại đục đẽo, lại hì hục cho ra đời những sản phẩm nghệ thuật luôn gây trầm trồ lẫn cả... kinh hãi. 

Nhiều nhà phê bình mỹ thuật coi Lê Quảng Hà như người đi xuyên từ trường phái biểu hiện đến pop art, nhưng chắc chắn một điều, Hà không thuộc về đại chúng, càng không dành cho các xu hướng bình dân. Hà thậm chí không trẻ, anh như tạng nghệ sỹ già ngay từ tuổi hai mươi, và cứ thế già cho đến khi khó già hơn được nữa.

Cuộc sống tươi đẹp, sơn dầu của Lê Quảng Hà (năm 2008).

2. Studio Kamikaze factory trong trẻo yên lành nép mình hưởng gió hồ Tây, Lê Quảng Hà mắt nheo, hềnh hệch cười, nhiệt tình bày bia tự tay thái đồ nguội, sắp khung vải sơn cọ rồi săm sắn: Anh vẽ nhé, như được sự nhắc nhớ từ họa sỹ Hoàng Phượng Vỹ. 

Cơ duyên của một buổi chiều làm mẫu cho Lê Quảng Hà tốc họa, như chữ dùng của cô bạn xinh đẹp Moon Hằng, nữ chủ nhân Blue gallery tọa lạc ngay trên con phố tranh Tràng Tiền danh giá, hiện hình lên một chân dung khó tả và không thể chối bỏ là mình. Phấn khích mang tranh về, làm khung ở cửa hàng chảnh chọe bậc nhất Hà Nội, hớn hở khoe với hai đứa con sinh đôi xấp xỉ bốn tuổi ở nhà: Ai đây? Con trai ngập ngừng: Mẹ. Con gái rụt rè: Con ma..., và rồi những ngày sau đó mỗi khi bị mẹ cằn nhằn mắng phạt, cô con gái nhỏ lại ấm ức nhìn lên bức chân dung treo trang trọng trong phòng thốt ra những âm tròn vành rõ tiếng: Mẹ con ma...

Luôn là vậy, đừng mơ một sự galant thể tất vị tha ở Hà, kể cả lúc anh vẽ phụ nữ. Lê Quảng Hà nhìn theo cách của anh, gai góc, gắt gay, nghiệt ngã nhưng xoáy sâu đến tận cùng thực ra lại là một sự hoang hoải cô đơn và buồn không cưỡng nổi. Anh kiểu như cố tình để mình sắm vai ác, rút cục cũng “khẩu xà” thế thôi, nội tâm Hà đích xác thơ trẻ và tinh nghịch ngộ nghĩnh như đứa trẻ ưa bày trò phá bĩnh. Hà luôn gây tranh cãi, dễ làm bùng nổ dư luận và cũng ngoa ngoắt đáo để chữ nghĩa miệng mồm không kém ai. Mỗi khi anh tuyên bố triển lãm, lại làm không ít người bồn chồn mỏi mệt lẫn vô số người háo hức tò mò nhăm nhăm đón đợi. 

Không thuộc về sống đông, nhưng anh vẫn có những người tôn sùng cuồng nhiệt cả trong nước lẫn nước ngoài. Hà không thuộc về top đầu thương mại, nhưng anh được định giá tranh đắt nghiêng ngả để cả anh cả gia đình vợ con không phải chịu nghịch cảnh của những tài danh không được đương thời ghi nhận. 

Hùng hục làm việc như một lực điền, lao động như dân cày thực thụ, Lê Quảng Hà cũng không coi công việc họa sỹ của mình danh giá gì, chỉ “tương tự như một anh đánh giày, một cậu chữa xe” và rồi ai cũng phải làm việc bằng tài năng lương tâm trách nhiệm, với chính mình, với xã hội, với thời cuộc luôn xoay vần dịch chuyển. 

Cùng thế hệ với những họa sỹ trưởng thành sau đổi mới, được thụ lộc của thời mở cửa, cái thiên thời địa lợi giúp Lê Quảng Hà được biết đến rất nhiều ở ngoài biên giới quốc gia. Và hội họa mang trong nó những thông điệp phi ngôn ngữ, nên thông điệp của Lê Quảng Hà luôn được nhiệt tình đón nhận ở nhiều nơi, thậm chí nhiều vùng lãnh thổ. Dù tinh khôn tỉnh táo, Hà vẫn bẩm sinh nghệ sĩ, nên khó bề đo lường được độ hiểm ác tráo trở của người đời, để bầm dập với những mưu hèn kế bẩn có thời kỳ bủa vây tứ phía.

Thuê mặt bằng mở gallery, bị lừa, bị côn đồ giả danh quậy phá giành giật, dẫu xấc bấc xang bang nhiều phen tay trắng, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn, cũng gạt sang bên được những lụy phiền mất mát, để Hà lại là Hà, một Lê Quảng Hà không giống ai, tài năng thượng thừa năng lượng sục sôi và bản lĩnh nghệ thuật cũng khó lòng trộn lẫn với chung quanh.

Ngô Hương Sen
.
.