Trọng tài xuất sắc nhất thế giới trong 25 năm qua Pierluigi Collina:

Không ngại đưa ra các quyết định

Thứ Hai, 27/02/2012, 10:35
Theo bình chọn của Hiệp hội quốc tế lịch sử và thống kê bóng đá (IFFHS) vừa được công bố hạ tuần tháng 1/2012, trọng tài người Italia, Pierluigi Collina, đã được bầu là người cầm còi xuất sắc nhất thế giới trong giai đoạn từ năm 1987 tới năm 2011. Trong bảng xếp hạng của IFFHS, Collina nhận được 191 điểm.

Vị trí thứ hai đã được dành cho trọng tài người Đức Markus Merk (184 điểm), cũng đã dừng sự nghiệp cầm còi của mình giống như Collina. Chính Merk, biệt danh “TS Không nhân nhượng” từng được IFFHS bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI. Vị trí thứ ba được dành cho trọng tài người Đan Mạch Kim Milton Nielsen (159 điểm), từng được biết tới rộng rãi vì đã rút thẻ đỏ phạt danh thủ Bavid Beckham trong trận thư hùng giữa hai đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup năm 1998.

Vượt trên cảnh ngộ

Từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, Collina đã ở trên đỉnh cao nổi tiếng của mình trong làng túc cầu thế giới, một phần rất không nhỏ là nhờ ngoại hình “độc nhất vô nhị” của ông. Chính ông đã là người “cầm cân nảy mực” trong trận đấu đầy kịch tính của Cup C1 mùa bóng 1998/1999 với kết cục là chiến thắng thuộc về CLB Anh Manchester United trước CLB Đức Bavaria. Năm 2002, Collina đã được tin cậy giao cho cầm còi trong trận chung kết World Cup  mang lại cho đội tuyển Brazil danh hiệu các nhà vô địch thế giới lần thứ năm.

Collina sinh ngày 13/2/1960 trong một gia đình có vẻ như không hề liên quan gì tới môn túc cầu. Cha ông là một công chức bình thường, còn mẹ ông chỉ là một cô giáo tiểu học. Thế nhưng, ngay từ nhỏ, cậu bé Pierluigi đã say mê chơi bóng đá trong đội bóng nhà thờ Don Orion và năm 15 tuổi, cậu đã được CLB Pallavicno ở Bologna tiếp nhận và cho thi đấu tại hai mùa bóng trong vai trò hậu vệ tự do.

Năm 1977, Collina vào học ở một khóa đào tạo trọng tài và ba năm sau, ông được cho cầm còi ở các trận đấu tầm khu vực. Đồng thời, năm 1984, ông đã có được bằng đại học về tài chính. Năm 1988, Collina bắt đầu được cầm còi ở các trận đấu Serie C của giải vô địch bóng đá Italia. Năm 1991, Collina được ra mắt trong các trận Serie C1 của giải vô địch bóng đá Italia. Sau khi lọt được vào làng bóng đá quốc tế, Collina đã mau chóng nâng cao uy tín và vươn lên tới đỉnh cao của nghề cầm còi trên sân cỏ. Ông đã từng có mặt trong các trận đấu quan trọng nhất của Thế vận hội Atlanta 1996, World Cup 1998, Euro 2000 và World Cup 2002. Collina từng nhiều lần được nhận các giải thưởng khác nhau trong làng bóng đá ở Italia và nhiều lần được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất hành tinh.

Ở giữa thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, Collina đã bị mắc một căn bệnh lạ làm rụng hết tóc. Cái đầu hói đã khiến ông bị một số người trong làng túc cầu gọi là “kẻ ngoài hành tinh”. Một số khác lại gọi ông là “Fantomas”.  Tuy nhiên, Collina đã không “lấy đó làm điều” mà vẫn rất vui vẻ với ngoại hình kỳ dị của mình.

Collina đã cầm còi trận cuối cùng của mình năm 2005. Khi đó, Liên đoàn bóng đá Italia đã đệ đơn đề nghị lên FIFA cho phép ông tiếp tục hành nghề mặc dù ông đã vượt quá “trần tuổi” 46 mà theo quy định, sau đó không một trọng tài chuyên nghiệp nào được tham gia các trận đấu quốc tế nữa. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị FIFA bác bỏ.

Hiện nay, Collina là chuyên gia tư vấn cho Hiệp hội Trọng tài Italia và có chân trong Hội đồng Trọng tài FIFA…

Tuy là một cầu thủ bóng đá lừng danh nhưng Collina cũng rất thích bóng rổ. Ông luôn là cổ động viên trung thành của Câu lạc bộ Bóng rổ  Fortitudo ở Bologna.

Quy tắc hành xử

Năm 2003, Collina xuất bản cuốn tự truyện Quy tắc trong trò chơi của tôi. Trong những bài trả lời phỏng vấn khác nhau, ông cũng đã đưa ra những phương châm mà ông cố gắng tuân theo trong cuộc sống chuyên môn cũng như đời thường:

Trận đấu nào cũng là chung kết. Tôi chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất cũng giống như chuẩn bị cho bất cứ một trận đấu nào khác. Không có trận đấu nào là đặc biệt cả. Nếu đội bóng coi một trận đấu nào đó là dễ thì họ sẽ trở thành bất hạnh: họ chắc chắn sẽ thua.

Chuẩn bị - đó là khâu chuẩn bị về mặt tinh thần. Trước trận chung kết World Cup giữa hai đội tuyển Đức và Brazil năm 2002, tôi đã có hai ngày yên tĩnh trong phòng khách sạn với các trợ lý của mình và với thành viên thứ năm của hội đồng trọng tài. Chúng tôi cùng xem băng ghi hình các trận đấu trước đó của hai đội Đức và Brazil và ở trong phòng chúng tôi có một cái bảng để chúng tôi ghi lên những nét đặc biệt của hai đội, để tôi biết cách nói chuyện một cách đúng đắn với họ. Đó là một cuộc chuẩn bị rất chi tiết vì rằng trận chung kết của World Cup - đó là đỉnh cao không chỉ đối với bất cứ một cầu thủ nào mà với cả trọng tài.

Hãy chọn đúng món ăn và thời gian ăn. Việc ăn gì phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu trận đấu. Ở Italia, các trận đấu thường bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều và vì thế, tôi thường ăn trưa vào lúc 11h 15, và món ăn thường là mì ống với nước trộn cà chua và một miếng bánh ngọt với mứt - thay vì ăn đường. Còn nếu trận đấu bắt đầu vào buổi tối thì tôi ăn trưa vào lúc 12h 30 - lúc nào cũng là món mì ống và đôi khi là món cá bơn nướng.

Hãy tự đánh giá hành động của mình ở nhà chứ không phải trước công chúng. Đối với tôi quan trọng là tự nhìn nhận lại xem việc gì mình đã làm đúng, còn việc gì thì chưa đúng, nhưng tôi không cho rằng những người khác cũng thú vị khi biết điều này. Tôi tự đánh giá mình để tự sửa chữa, chứ không phải để “ba hoa xích tốc”. Không thể bao giờ có cái gọi là lời khuyên lý tưởng. Nếu bạn hỏi tôi như một chuyên viên tư vấn tài chính (đây là nghề chính của Collina - HL), về việc bạn nên đầu tư vào đâu cho tốt nhất, thì tôi sẽ trả lời rằng, trang phục tốt nhất đối với bất kỳ ai cũng là trang phục được may riêng theo số đo của anh ta.

Phải, trọng tài cũng có lúc sai. Nhưng nếu bạn cảm thấy mình đã được chuẩn bị đúng mức mà sai lầm vẫn xảy ra thì đó cũng là chuyện bình thường. Việc này sẽ chỉ giúp bạn khi bạn cầm còi cho trận đấu tiếp theo.

Áp lực là bạn. Trở thành trọng tài, tôi đã hiểu ra tầm quan trọng của việc đưa ra các quyết định trong hoàn cảnh phải chịu áp lực, trong những thời điểm khó khăn. Đối với nhiều người, việc phải quyết định như thế dễ gây nên stress, nhưng một khi bạn đã quen làm việc này trên sân cỏ thì nó sẽ hữu ích đối với bạn trong cuộc sống thường ngày. Bạn sẽ biết cách đưa ra các quyết định và tiếp tục phát triển.

Không quan trọng luật chơi như thế nào. Nó có như thế nào thì cứ tiếp tục để nó như thế. Tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong luật chơi đã có. Tôi thật may mắn vì tôi đã không phải nghĩ ra chúng - tôi chỉ phải diễn giải chúng và thế là quá đủ rồi. Tôi hài lòng với vai trò của mình. Chỉ riêng thế đã là một công việc không dễ dàng gì, tôi đâu có cần phải làm gì thêm nữa.

Không thể kiểm soát trận đấu và đồng thời còn nhận được khoái cảm từ nó. Bạn chỉ thấy trận đấu ở những trích đoạn của nó. Đôi khi tôi còn không kịp thấy ai đã làm bàn vì tôi cần phải theo dõi một tiểu tiết nào đó ở một chỗ khác trên sân.

Người ta cứ tưởng rằng, các trọng tài quốc tế nhập tâm vô số những câu văng bậy bằng các thứ tiếng khác nhau, nhưng sự thực không phải như thế. Tôi cũng không biết quá nhiều ngoại ngữ và vì thế tôi không hiểu những gì các cầu thủ nói với nhau về tôi trong lúc diễn ra các trận đấu. Nhưng trọng tài cũng không nhất thiết phải biết ngoại ngữ - quan trọng hơn là bạn cần phải được hiểu đúng và bạn cần biết cách tiến hành đối thoại. Đôi khi chỉ cần các cử chỉ là đủ.

Tôi không uống cà phê. Có lẽ tôi là người duy nhất như thế ở khắp đất nước Italia.

Đừng coi trọng tài là kẻ thù của mình. Có lắm khi hai đội thiếu niên thi đấu với nhau mà các bậc phụ huynh lại mắng mỏ trọng tài - cá nhân tôi không thể hiểu được cách hành xử như thế. Bởi lẽ nhờ bóng đá mà trọng tài đã giúp trẻ em học được điều gì đó quan trọng đối với cả đời của chúng - đạt được thành công khi hành động đúng luật và phối hợp với nhau trong một tập thể.

Người trọng tài tốt nhất - đó không phải là người mà không ai nói gì, mà là người đủ cứng cỏi để đưa ra quyết định ngay cả khi việc này cực kỳ nan giải. Nếu trọng tài quyết định tới ba quả phạt đền trong một trận đấu, chắc chắn các bạn sẽ nói này nói nọ về anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn là một trọng tài tốt. Lảng tránh quyết định bao giờ cũng dễ hơn là đưa ra quyết định. Nhưng ta phải quyết định. Và không nên ngại việc này.

Ngay cả một người lão luyện nhất cũng có lúc phải bùng nổ (tháng 10/2002, Collina đã đập vỡ giải thưởng của mình và giận dữ rời khỏi chương trình “Oscar bóng đá” trên kênh truyền hình quốc gia Italia khi một trong những MC nói đùa quá lời về cái đầu hói của ông - HL). Căn bệnh từng khiến tôi bị hói không làm tôi khó chịu. Nhưng hiện có rất nhiều trẻ em bị mắc căn bệnh này và cha mẹ chúng có lẽ sẽ chỉ cho chúng thấy đầu tôi khi giải thích với chúng rằng, hói đầu cũng đâu phải là một thảm họa gì lớn lắm. Những gì tôi đã nghe thấy không thể làm hại gì tôi cả, nhưng đối với trẻ em thì đó là một chuyện khác. Tôi đã rất giận dữ. Không thể thiếu tôn trọng con người như thế.

Ngoại hình không có giá trị nhiều. Tôi bị mắc bệnh năm 24 tuổi và tôi đã gặp may vì tới lứa tuổi này, tính cách con người đã kịp hình thành. Và ta không cảm thấy bị sốc như nếu việc này xảy ra trước đó. Tôi nghe người ta bảo trông tôi kinh khủng lắm nhưng điều ấy không ảnh hưởng tới những gì diễn ra trên sân cỏ hay ở những chỗ khác. Vợ bạn bảo, trông tôi hấp dẫn ư? Vậy thì tôi rất tiếc cho vợ bạn. Không hiểu cô ấy có cần… phải điều chỉnh không? Tức là có cần kính mắt không? Tôi có thể dành cho các trọng tài trẻ ba lời khuyên: Đừng tiếc công sức để chuẩn bị; hãy dũng cảm; và lúc nào cũng “quyết định”

Hoàng Long
.
.