Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, Nguyên soái Dmitry Yazov:

Hùm thiêng dẫu phải sa cơ

Thứ Hai, 03/10/2011, 15:52
Nguyên soái Dmitry Yazov sinh năm 1924 và đã từng cầm súng ra chiến trường năm 14 tuổi trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Năm 1987, ông trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Xôviết. Tháng 8/1991, ông tham gia vào Ủy ban Nhà nước về tình trạng khẩn cấp (GKChP).

Sau khi chính biến thất bại, nguyên soái Yazov cũng như các thành viên khác của GKChP đã phải chịu khá nhiều khổ ải mà chỉ mới đây, trong dịp hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày Liên bang Xôviết tan rã (1991-2011), ông mới kể ra. Bài viết sau đây được dựa trên biên bản ghi lại cuộc trò chuyện giữa Nguyên soái Yazov với bình luận viên quân sự của Báo Komsomolskaya Pravda, Victor Baranets. 

Mất chức như chơi

- Nhà báo V. Baranets: Trong nhiều bài báo đã gọi ông là Nguyên soái cuối cùng của Liên bang Xôviết, hoặc Bộ trưởng Quốc phòng cuối cùng. Trong khi đó dư luận cũng cho rằng, người cuối cùng trong bảng xếp hạng đó là Nguyên soái Không quân Shaposhnikov. Khi nào thì ông thôi là Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô?

- Nguyên soái D. Yazov: Trong thực tế thì vào ngày 22/8/1991.

- Sau ông thì ai được cử lên?

- Rất khó xác định. Số là, khi tôi còn đang ở Foros (khu nghỉ mát ở Crym, nơi Tổng thống Liên Xô lúc đó Mikhail Gorbachev đang nghỉ hè cùng gia đình - TG) và phái đoàn chúng tôi đã không được Gorbachev tiếp, ông ta đã gọi theo đường dây liên lạc đặc biệt nói rằng ông ta đã cách chức Yazov và đề bạt hình như là Tổng tham mưu trưởng Moiseyev làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Theo tôi hiểu thì Moiseyev đã làm Bộ trưởng Quốc phòng trong một ngày đêm. Còn ngày hôm sau, khi trong phòng làm việc của Gorbachev có Yeltsin cùng một số nhân vật khác, Moiseyev đã được gọi đến và sau đó một lúc là Shaposhnikov. Và Yeltsin đã nói với Gorbachev rằng, Shaposhnikov sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng. Quyết định đã được ký. Và Shaposhnikov đã được đưa lên.

- Quyết định hay sắc lệnh?

- Tôi cũng không rõ nữa.

- Đó là Yeltsin đã ép Gorbachev?

- Ép. Tôi không rõ chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào nhưng theo cuốn sách mà Shaposhnikov đã viết, lúc đó xảy ra một chuyện như sau. Moiseyev nói: "Đồng chí vẫn còn chưa biết hết chuyện". Tức là ông ấy nói với Tổng Bí thư Gorbachev. "Anh ấy (tức Shaposhnikov - TG) đã ra khỏi Đảng rồi". Thế là Gorbachev lầu bầu: "Ra thì ra, không sao". Yeltsin lại ký thêm vào. Thế là Shaposhnikov được đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng.

- Có nghĩa là danh chính thì Bộ trưởng Quốc phòng của Liên bang Xôviết là Nguyên soái Không quân Shaposhnikov. Cho tới tháng 12/1991.

- Nếu coi như quốc gia còn chính thức tồn tại dưới thời Gorbachev cho tới tháng 12/1991 thì đúng là như thế. Nhưng ngay khi Shaposhnikov  đã bắt đầu rộ lên nhưng rối loạn liên quan tới Chesnia và những sự cố khác nữa.

Nguyên soái Dmitry Yazov trong ngày tháng 8/1991.

Thiện tâm không thành

- Ở nước ta trong lịch sử đã hình thành xu thế là mọi sự kiện đều được diễn giải theo những cách khác nhau. Năm 1917, một bộ phận xã hội đã xem những sự kiện xảy ra khi đó như một cuộc chính biến Bolshevik. Còn những người Bolshevik lại coi đó là một cuộc cách mạng.

Tháng 8/1991. 20 năm đã trôi qua. Một bộ phận xã hội nói rằng đó là một cuộc đảo chính quân sự, một cuộc bạo loạn. Một bộ phận khác lại bảo, đó là một nỗ lực không thành công nhằm cứu vớt Liên bang Xôviết. Ông đánh giá thế nào về ba ngày định mệnh đó?

- Có bao nhiêu người hoạt động chính trị thì có bấy nhiêu cách đánh giá. Và ai cũng đều vì quyền lợi của đảng mình hay của một nhóm người nào đó. Về việc đã diễn ra cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại thì không có gì phải tranh luận cả. Thực sự đấy đã là một cuộc cách mạng làm thay đổi hẳn hình thái xã hội và chính quyền: Chuyển quyền lực cho nhân dân... Những ai gọi đó là cuộc đảo chính, thì chỉ nhằm mục đích nhục mạ ý nghĩa của cuộc cách mạng đó mà thôi.

- Chúng ta hãy trở về tháng 8/1991.

- Trong tháng 8/1991 đã không xảy ra điều gì tương tự như thế. Các thành viên chính phủ đã tới chỗ Gorbachev đang nghỉ hè. Còn trước đó chính phủ đã họp. Thủ tướng Pavlov. Phó Tổng thống Yanayev. Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch KGB. Bí thư Trung ương Đảng. Lãnh đạo Công nghiệp toàn liên bang. Tóm lại là toàn bộ chính phủ.

Và đã xác minh được một việc: ngày thứ sáu người ta đã công  bố dự thảo của cái gọi là Hiệp ước về liên minh các quốc gia độc lập. Phải nói rằng người ta đã cố ý công bố vào ngày thứ sáu, khi tất cả đều đã đi ngoại ô nghỉ cuối tuần. Và không ai sẽ đọc nó vào ngày thứ bảy hay chủ nhật. Còn tới thứ hai thì việc ký kết Hiệp ước này sẽ diễn ra ngược với ý muốn của nhân dân...

- Đã bộc lộ trong tháng 4/1991?

- Không phải, đã bày tỏ ngày 17/3/1991.

- Khi đó có hơn 70% bỏ phiếu ủng hộ…

- 76,7% - một đa số đủ trình độ ủng hộ việc tiếp tục duy trì Liên bang Xôviết. Tự bản thân việc ký Hiệp ước đó nếu nó diễn ra đã là sự vi phạm quyền tự quyết của nhân dân, đã được bày tỏ trong cuộc trưng cầu dân ý... Đã có kế hoạch là ngày 20/8/1991, 5 nước cộng hòa vùng Trung Á sẽ phải đồng ý ký Hiệp ước này.

Đó là Kazakhstan, Kyrgizia, Turkmenia, Uzbekistan và Tadjikistan. Và cả nước Nga nữa. Nhưng Yeltsin (lúc đó là Tổng thống nước CHLB Nga, thành viên của Liên bang Xôviết - TG) còn phân vân. Đấy là theo chính lời của Gorbachev đã nói. Và nếu Hiệp ước này được ký thì đó vẫn mới chỉ là một nửa số nước cộng hòa, thậm chí còn chưa đủ một nửa.

Tất cả đều đã thấy rõ điều này. Vùng ven biển Baltik từ chối ký. Ukraina từ chối. Các nước cộng hòa vùng Cápcadơ thì lúc thế này lúc thế khác. Và cả Moldavia cũng từ chối.  Và cái chính là, Ukraina đã từ chối. Và như vậy là Liên bang Xôviết bị tan vỡ.

Vì một số nước đồng ý, còn một số nước khác không đồng ý. Rốt cuộc là mọi sự về sau đã diễn ra như thế. Và đã có một nhóm sĩ quan đã đi yêu cầu Gorbachev ban bố tình trạng khẩn cấp.

- Để hoãn lại việc ký Hiệp ước.

- Để không ký Hiệp ước và đánh giá lại tình hình.

- Một Hiệp ước nửa vời và nóng vội.

- Đúng thế. Nhưng Gorbachev đã không đồng ý.

- Ông ấy cố ép Hiệp ước đó?

- Tôi đã không có mặt ở đấy. Nhưng những người có mặt ở đấy kể rằng, ông ấy đã văng tục và bảo, các anh muốn làm gì thì cứ làm.

Và chúng tôi đã họp lại. Hôm ấy là ngày thứ bảy. Và chúng tôi quyết định đưa các đơn vị quân đội vào để duy trì công tác bảo vệ một số điểm như kênh nước, Điện Kremli... Một số người khi ấy có hỏi, liệu có thể xảy ra chuyện gì? Thực sự thì đã có thể xảy ra bất cứ chuyện gì...--PageBreak--

- Ông coi việc sử dụng quân đội như một công cụ củng cố lại tình hình?

- Không phải để trấn áp ai hay lực lượng gì trong bất cứ trường hợp nào. Mà chỉ để bảo vệ một số công trình chiến lược. Chỉ thế thôi. Nhưng thêm vào đó, chúng tôi đã lại tới chỗ Gorbachev thêm một lần nữa. Cả tôi, cả Kriuskov (Chủ tịch KGB - TG) và những người khác nữa.

- Để nài nỉ ông ấy nghĩ lại?

- Chúng tôi lại đi. Cần phải làm một việc gì đó. Tôi đã rút quân về. Nhưng trước khi đi, tôi lại ra lệnh đưa quân vào.

- Điều gì đã khiến ông ra lệnh đưa quân ra khỏi Moskva?

- Để khỏi xảy ra những vụ khiêu khích. Số là, khi chúng tôi đưa các đơn vị quân đội vào, Yeltsin không có mặt ở Moskva. Lúc đó Yeltsin đang ở Alma Ata (thủ đô nước Cộng hòa Kazakhstan lúc đó - TG). Và khi ông ta quay trở về thì lại bắt đầu tuyên bố rằng GKChP đã cố tình cầm chân ông ta ở Moskva. Và muốn gây ra trò gì đấy không có mặt ông ta.

Nhưng sự thực thì chúng tôi đã không hề cầm chân ai cả. Tự ông ta ở lại đó. Chuyện này đã được đưa lên tờ Báo "Văn học"... Một hôm sau đó. Ông ta đã chơi tennis ở Kazakhstan. Hôm ấy có mưa. Họ chơi quá say sưa nên ướt hết cả người. Rồi họ đi tắm, nên trở về chậm tới bốn tiếng rưỡi...

- Rồi họ đã nhậu bét nhè.

- Tôi không biết họ có nhậu bét nhè hay không. Nhưng họ đã bay về chậm bốn tiếng rưỡi. Và họ bịa chuyện rằng chúng tôi muốn bắn hạ máy bay của họ lúc ban đêm. Nhưng đã làm gì có ai nghĩ tới chuyện như thế.

Cái thứ hai là, cũng chẳng có ai nghĩ tới chuyện bắt giữ ông ta cả. Cũng không có ai nghĩ tới chuyện chiếm lấy Nhà Trắng (trụ sở của Chính phủ Nga do Yeltsin cầm đầu lúc đó - TG). Nhưng họ dựng lên chướng ngại vật, quây Nhà Trắng bằng hàng rào dây thép gai... Tóm lại đã có rất nhiều trò diễn xung quanh chuyện này.

- Những trò diễn vô lương tâm.

- Một trò diễn trắng trợn. Và người ta đã ủng hộ nó. Từ phía bên này là Gorbachev ủng hộ, từ phía bên kia là Yeltsin.

- Gorbachev đã ủng hộ như thế nào?

- Khi ông ta quay về, ông ta đã gọi ngay là tập đoàn đảo chính. Ông ta gọi chúng tôi như thế. Đó là quyền của ông ta, muốn gọi ai thế nào thì gọi. Nhưng chúng tôi trong thực tế là đa phần ban lãnh đạo… Chúng tôi đã đi tới đó trên máy bay của Tổng thống để đón Gorbachev về.  Chúng tôi đã hy vọng rằng, ông ta sẽ hiểu ra là quốc gia đang tan rã. Và cả Yeltsin cũng bay tới. Cả Silayev, cả Bakatin, "lãnh đạo vĩ đại của KGB". Và lấy cớ là để bàn chuyện, họ đã đưa Kriuskov lên máy bay của họ. Họ đã tách chúng tôi ra khỏi nhau. Chúng tôi, những người còn lại, đã bay lên sau họ 20 phút. Tôi đã hiểu ra rằng, mọi sự sẽ dẫn tới việc bắt giữ.--PageBreak--

Hùm thiêng sa cơ

- Khi nào thì ông hiểu ra điều này?

- Khi bọn họ đưa ông Kriuskov lên máy bay. Và chở đi. Tôi hiểu ra rằng, ở đó họ sẽ đưa lực lượng cận vệ của Yeltsin tới. Họ có Barannikov, Chủ tịch KGB của CHLB Nga, có Bộ Nội vụ của nước cộng hòa. Lúc đó tôi thừa sức chiếm lấy các sân bay đó bằng quân chủng lính dù, bằng bất cứ lực lượng nào.

- Ông đã có thể chiếm lấy bất cứ một sân bay nào.

- Tôi biết rằng ở Vnukovo sẽ xảy ra một số sự kiện. Một khi ông Kriuskov đã bị bọn họ bắt giữ. Khi máy bay hạ cánh, tôi nhìn ra ngoài. Có rất đông người. Họ chạy tứ tung, vội vã. Và tôi đã thốt lên rằng, bọn mình tới kịp lúc bị bắt rồi.

- Ông đã nói với ai khi đó?

- Nói với sĩ quan cận vệ của tôi - Đại tá Akimov. Anh ấy nói luôn với tôi rằng, người ta đã báo với anh ấy là ngày mai Gorbachev sẽ tiếp tôi vào lúc 10 giờ trong Điện Kremli. Tôi bảo luôn rằng, đó chỉ là cách đánh lạc hướng thôi. Tôi nhìn ra, có hai gã to như hộ pháp bước tới. Đứng nghiêm. Rồi Barannikov đi lại. Tôi hiểu ngay ra vấn đề.

- Barannikov nói  gì với ông?

- Không nói gì cả. Chào, rồi mời tôi vào phòng. Chúng tôi cùng đi.

- Ông đã hiểu ngay là họ đưa ông đi đâu?

- Hiểu ngay. Trong phòng có Stepankov, công tố viên nước CHLB Nga, người chẳng có quan hệ gì tới chuyện này cả, tóc bạc phơ, cũng ngồi đó, hỏi: "Có vũ khí không?". Tôi đáp: "Có. Nhưng chỉ cận vệ có, còn tôi thì không".

- Ông quả thực đã không mang vũ khí theo mình?

- Không có. "Ông đã bị bắt vì bị tình nghi phản bội tổ quốc". Thực kỳ quái. Tôi đã phản bội ai? "Cái đó thì để chúng tôi hậu xét". Thôi được, thì hậu xét. Họ mời tôi vào xe. Và, ngay lập tức có hai lính canh ngồi ở hai bên.

- Đó là vào ngày nào?

- Đêm 21, rạng ngày 22/8.

- Trên cái xe đó, họ chở ông tới ngay trại giam "Bầu yên lặng thủy quân"?

- Không. Từ sân bay họ đưa tôi đi theo đại lộ Leningrad, rồi tôi thấy họ sẽ về hướng hồ Senezh.

- Đó là họ đưa ông đi theo con đường mà thời trai trẻ ông đã từng đi.

- Hoàn toàn đúng là như vậy. Họ đưa chúng tôi tới nơi. Tại đó có một số ngôi nhà làm theo kiểu Phần Lan. Cạnh đó là một tòa nhà khổng lồ, có lẽ đó là trại an dưỡng của Bộ Nội vụ. Cơ sở của Barannikov. Họ đưa mỗi người vào một nhà. Tôi vào riêng một nhà. Tiziakov riêng một nhà. Kriuskov riêng một nhà. Đó là những ngôi nhà không được trông coi kỹ càng. Mọi thứ đều lung lay.

- Nhưng ít ra thì cũng có điện?

- Có.

- Có giường, đệm, khăn trải giường không?

- Không có một thứ gì. Họ cho tôi ngồi xuống một cái đi văng kêu ken két. Rồi một lúc sau có viên xét hỏi Likanov tới, một cái mõm to đùng. Anh ta nheo mắt hỏi: "Sẽ nói chuyện chứ?". Tôi bảo: "Thứ nhất, cần luật sư" - "Đó là việc của ông, ông cần luật sư..." - "Các anh đã bắt tôi rồi. Làm sao từ đây tôi có thể tìm luật sư được" - "Hãy nhờ người thân". "Thì hãy cho tôi liên lạc với người thân của tôi" - "Chúng tôi không thể làm thế". Bọn họ giấu chúng tôi vào chỗ kín vì sợ sự công phẫn có thể bùng nổ. Bởi chẳng có lý do gì cả mà lại bắt giam Bộ trưởng Quốc phòng. Chẳng vì tội gì cả...

- Và khi đó ông đã không thể nào gọi điện thoại được cho luật sư của mình?

- Ở giai đoạn ấy tôi làm gì có luật sư.

- Và cuộc thẩm vấn đầu tiên của Likanov đã diễn ra không có luật sư.

- Phải! Việc đó chẳng có hiệu lực luật pháp gì cả nếu đã làm như vậy. Đã có đủ các loại người tới, nhưng chủ yếu là khám xét. Họ mời hai anh lính từ Trường Cảnh sát Ryazan tới để làm người chứng kiến. Và cái gã Likanov lộn ngược túi tôi ra xem xét. Còn hai anh lính đó đứng nghĩ: thật là một cảnh nhục nhã! Và cái gã Sipakov cũng tới, giả bộ làm chiến hữu chuyển cho tôi lời thăm hỏi của công tố viên Khaborovsk. "Ông quen ông ấy chứ?"-  "Tất nhiên, quen".

- Ông ta cũng tới ngôi nhà đó?

- Phải. Họ bắt đầu tra hỏi. Tôi bảo: "Các anh định buộc tội tôi theo điều khoản nào? Theo điều khoản 64 về tội phản bội tổ quốc? Làm sao các anh lại có thể buộc tội tôi theo điều khoản đó nếu tôi từ năm 17 tuổi đã gia nhập quân đội, tình nguyện lên đường ra chiến trường bảo vệ tổ quốc. Và sau chiến tranh, tôi đã trưởng thành từ một học viên quân sự tới chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Thế họ đã trả lời thế nào?

- Tôi bảo: "Tôi đã phản bội tổ quốc ở đâu?" - "Cái đó thì chúng tôi sẽ chứng minh". Nói thế chứ họ có chứng minh được gì đâu. Về sau họ thay đổi tội danh từ “phản bội tổ quốc” thành “âm mưu cướp chính quyền”. Nhưng họ cũng không chứng minh được tội âm mưu cướp chính quyền. Vì chính Gorbachev cũng phải nói: "Tôi không cảm thấy là tôi đã bị cướp chính quyền…". Mọi sự đều rõ như ban ngày.

- Vợ ông khi đó có biết ông đang ở đâu không?

- Không ai biết cả.

- Ông đã hoàn toàn bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài?

- Đúng thế. Tôi bảo họ: Tôi cần phải báo tin, để mang tới ít ra thì là bàn chải đánh răng, hay một số thứ khác... Cái gì nữa? Thì máy cạo râu!... Còn cái gì nữa? Tôi mới bảo: Sao các anh lại đối xử với tôi như thế?

- Ông đã bị ở nơi giam giữ đó bao nhiêu giờ?

- Ông hãy nghe tiếp đã. Thế là họ chở chúng tôi đi. Không ai biết là tới đâu. Chúng tôi đi qua thành phố Tver, rồi rẽ sang đâu đó. Chúng tôi đi cho tới lúc ngày đã rạng và mặt trời đã mọc. Tôi vẫn mặc quân phục. Rồi xe dừng lại. Một sĩ quan bước tới, đề nghị mặc vào tấm áo choàng quân đội để che đi đôi quân hàm. Tôi bảo: "Để làm gì?! Cứ mặc mọi người nhìn thấy Bộ trưởng đang bị giải đi. Mà vì tội gì? Người dân sẽ hỏi…". Tôi đã không cầm lấy cái áo choàng quân phục đó.

- Họ muốn ông mặc cái áo choàng đó ngay cả ở trong xe?

- Đúng vậy.

- Đó là khi ông đã được chở tới  thành phố Tver rồi?

- Đó là khi đã rời khỏi thành phố Tver. Chúng tôi được chở đi giữa những khu dân cư. Ông Tiziakov bị tăng huyết áp. Xe dừng lại để tiếp xăng. Và họ đã tiêm cho ông ấy.

- Thế tìm bác sĩ ở đâu ra?

- Các bác sĩ đi kèm chúng tôi.

- Cũng trong đoàn luôn?

- Có một hay hai xe bus của trường cảnh sát đi theo, hộ tống. Các bác sĩ cũng hộ tống. Ba cái xe chở chúng tôi được hộ tống bởi năm sáu cái xe khác và hai xe bus. Để chúng tôi khỏi chạy trốn. Nhưng những người già như chúng tôi thì còn bỏ trốn đi đâu được?! Thực là ngu ngốc.

- Tất nhiên là vậy rồi.

- Cuối cùng thì chúng tôi được đưa tới Kashino. Đó là một huyện lị ở tỉnh Tver. Huyện lị này được lập ra từ thời trước giai đoạn trị vì của Đại công tước Mikhail Tver, vào khoảng năm 1289. Và nó thuộc quyền của người con trai thứ hai của Mikhail Tver, căn cứ địa của ông ta.

Và ở đó trong những năm cuối cùng, khi Mikhail Tver hy sinh trong chiến trận, ông ấy bị chém tại vùng Derbent và vợ ông ấy trở thành góa phụ. Bà ấy đã được đưa tới cư trú tại Kashino; tại đó có một nhà tù, trong nhà tù có một tu viện. Bà ấy đã sống trong tu viện đó tới cuối đời. Trong tu viện đó người ta đã dựng một trại giam. Và họ dẫn chúng tôi tới trại giam đó. Giấu kín như bưng. Các điều tra viên đã tới đó, lấy vân tay.

- Thế ông có được gặp luật sư lần nào không?

- Không. Không có một luật sư nào cả. Họ đã cố tình giấu biệt chúng tôi đi. Một đêm trôi qua. Rồi hai đêm. Đến ngày thứ hai, có một người nào đó xách túi đồ tới, anh ta tự giới thiệu dường như mình là con rể của Masherov (Piotr Masherov,  1966-1980, từng là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belorussia, Ủy viên dự khuyết BCT BCHTW Đảng Cộng sản Liên Xô, qua đời trong một tai nạn xe hơi - TG). --PageBreak--

Tôi lập tức hiểu ra rằng đó chỉ là một kẻ giả hiệu. Anh ta kể đủ thứ chuyện về Masherov. Tôi đã biết từ lâu chuyện Masherov chết khi vợ ông ấy đang ở Karlovy Vary. Khi đó, tôi đang là Tư lệnh Nhóm quân Trung tâm, chính tôi đã chở bà ấy và đưa lên máy bay. Tôi cảm thấy ngay là gã trai đang nói dối. Tôi bảo: Cậu thì biết gì mà bốc phét?

- Thế anh ta thì sao? Anh ta có hiểu là ông đã lột mặt anh ta không?

- Lại còn phải nói nữa! Tôi bảo anh ta: Đấy họ đã bắt tôi như thế này như thế kia. Và họ mang tới đây là để giấu nhẹm sự thật. Thế họ tìm ra cậu như thế nào?

- Anh ta đáp sao?

- Cười trừ. Rõ là một sự ngu ngốc ngây thơ.

- Và ông đã ngồi trong cái trại giam đó bao lâu?

- Hai đêm. Còn tới đêm thứ ba, vào khoảng 12 hay 1 giờ gì đó, thì họ đưa tôi đi.

- Trong cái trại giam đó có cuộc thẩm vấn nào không?

- Có.

- Ai tới thẩm vấn?

- Không phải Likanov mà là người khác. Họ định thông qua những quan hệ bằng hữu để xác minh một số việc.

- Họ đã gặng hỏi những gì?

- Rốt cuộc ai là đầu tàu? Ai đã đóng vai trò gì? Tôi nói: các anh hãy chú ý nhé, Yanayev là cấp phó của Gorbachev, Pavlov là Thủ tướng. Tất cả đều là Bộ trưởng, Bí thư BCH TW, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao. Làm gì có ai là người ngoài? Các anh định buộc cho ai tội phản bội tổ quốc? Tất cả đều là những kẻ phản bội hay sao? Nói chung là cuộc nói chuyện đã đi theo cách đó. Và đêm đến, họ đưa tôi về "Bầu yên lặng thủy quân", vào lúc 2 hoặc 3 giờ đêm gì đấy.

- Họ đưa đi mà không còng tay ông?

- Không.

- Ông có nhớ họ đã để ông ở tầng mấy không?

- Theo tôi, ở ngay tầng một. Phòng sơn tường một nửa, một nửa là xi măng. Ở đó có một anh người Yakutia, mẹ là người Yakutia, còn cha là người Nga, hoặc có thể là ngược lại.

- Chắc là dân tới tìm việc làm? Hay  tội phạm hình sự?

- Tội phạm hình sự.

- Ông đã được đưa vào cùng phòng với một người Yakutia?

- Cùng với người đã chở từ Yakutia cát vàng. Anh ta đã bị bắt quả tang.

- Làm sao anh ta lại nhận ra ông?

- Không phải nhận ra. Mà cũng có thể đã nhận ra.

- Theo các câu xét hỏi thì anh ta có thể đã nhận ra ông là ai?

- Có thể. Họ đưa tôi tới lúc nửa đêm. Nhưng tôi mặc quân phục. À, mà không, lúc đó tôi không còn mặc quân phục nữa, quân phục đã được cởi ra trong tu viện. Họ đã mặc áo tù cho tôi.

- Áo kẻ sọc?

- Không. Áo màu xám.

- Thế ông đã giấu bộ quân phục nguyên soái của ông vào đâu?

- Họ đã tước hết mọi thứ. Rồi sau đó chở tới "Bầu yên lặng thủy quân".

- Họ có cho ký vào giấy biên nhận không?

- Chẳng có ai đưa cho tôi tờ giấy biên nhận nào cả.

- Ông đã bị tước hết mọi đồ đạc. Nhưng ông cũng muốn sau này được nhận lại chúng chứ?

- Thôi nào, trong tình cảnh như thế thì còn muốn hay không muốn gì... Tới nơi rồi thì tôi bắt đầu được ngủ từ lúc 2-3 giờ đêm. Tới khoảng 9 giờ sáng thì Likanov đến, cùng máy móc và camera. Và họ bắt đầu thẩm vấn. Tôi bảo: Phải có luật sư. Likanov đáp, chúng tôi đã nói rằng cần phải thuê luật sư, nhưng bản thân tôi đâu có quyền. Tôi bảo: Tôi sẽ không trả lời gì nếu không có luật sư. Likanov: Thế thì chúng ta cứ nói chuyện chơi trong lúc chờ vậy... Vậy mà trong lúc ấy trên truyền hình đã loan tin rằng, tạp chí Đức Spigel đã đăng nội dung cuộc thẩm vấn Yazov. Họ đã kịp bán cuộc băng.

- Ông nghe ai nói mà biết vậy?

- Spigel đã công bố mà.

- Ông đang còn ở trong tù. Ông không thể nào biết được.

- Không phải thế. Chỉ vài giờ sau đã có ai đó mang tờ Izvestia tới. Và bảo rằng, Spigel đã công bố nội dung cuộc thẩm vấn Yazov.

- Do Lekanov tiến hành?

- Đúng vậy.

- Thế ông có hỏi anh ta xem tại sao chuyện lại xảy ra như vậy?

- Làm sao tôi hỏi anh ta được? Sau đó thì con rể của Emma Evgenievna (người vợ thứ hai của Nguyên soái Yazov - TG) đã tìm giúp được hai luật sư… Luật sư đến. Họ xưng danh. Và cuộc thẩm vấn không diễn ra trong phòng giam ở tầng một mà ở tầng 4 hay tầng 5 gì đó. Trong một gian phòng đặc biệt dành cho thẩm vấn. Bắt đầu cuộc thẩm vấn không có những sự lắt léo. Họ đã làm theo kiểu "rèn ngay khi sắt còn đỏ". Rồi sau đó họ biến cải , "rèn ngay khi Gorbachev còn...”.

Vĩ thanh

Ở trong tù, Nguyên soái Yazov đã giữ vững được phong độ quân nhân của mình. Và câu chuyện về việc dường như ông đã viết thư gửi lên Gorbachev cuốn băng video mà trong đó ông đã đấm ngực nhận mình "là kẻ già ngốc nghếch" chỉ là sự bịa đặt của một nhà báo vô lương tâm.

Rốt cuộc rồi năm 1994, Nguyên soái Yazov cũng đã được trả lại tự do. Từ đó, ông vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan tới cựu chiến binh Xôviết

Phạm Huy Dũng
.
.