Họa sĩ Mai Hương: Giông bão với sắc màu

Thứ Bảy, 25/04/2015, 08:12
Những lúc lòng bỗng hoang vu, tôi nghĩ về chị. Đó là một người phụ nữ đầy nhạy cảm và dịu dàng, đầy tinh tế và sẻ chia… để có thể ngồi như thế cùng nhau nhấm nháp những giọt cà phê đắng, cảm nhận từng câu chuyện đã đi qua trong đời sống, những câu chuyện đã đi vào những tác phẩm hội họa của chị như một thước phim quay chậm ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc hành trình với những dấu ấn không dễ gì mờ phai…

Họa sĩ Mai Hương có một phòng dành riêng cho mình trong căn nhà xinh xắn của chị ở ven Hồ Tây, đó là một thế giới sáng tạo riêng biệt đầy cá tính, đầy góc cạnh… với toan màu, với khung vẽ, với đạo cụ và những khối hình vuông như những khối rubíc đủ sắc màu. Đó còn là một thế giới đầy sự cô đơn, đầy sự phong phú, đầy những ký ức, đầy tình yêu thương và đầy đủ cả dư âm của những chuyến đi, những trải nghiệm trong cuộc đời mà chị đã đi qua đầy đắm đuối.

Điều dễ nhận ra trong căn phòng đa diện ấy, là sự đồng nhất của những không gian vuông đầy ám ảnh. Kỳ lạ nhất, mà đến ngay cả bản thân chị đôi khi cũng chẳng cố gắng để cắt nghĩa về sự chung thủy của mình với những bức tranh hình vuông. Những khối vuông gợi lên một cảm giác lạ lùng về một thế giới ở bên trong, nó cho chị tưởng tượng những nghịch lý về tự do của sáng tạo, về sự phá cách giữa thực và mơ, giữa những cái được và chưa được, giữa những cái còn và mất… Dù trong một không gian vuông vắn ấy, nhưng chị thể hiện được đủ đầy tất cả những cung bậc hỉ, nộ, ái, ố…

Họa sĩ Mai Hương sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Chị chia sẻ: Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa có mơ ước nào khác ngoài nghề vẽ của cha tôi, họa sĩ Nguyễn Thủy Tuân và các anh trai tôi. Cha tôi đã truyền dòng máu yêu hội họa cho tôi, ông dạy tôi từng nét vẽ đầu tiên, sau đó cũng là ông đã giúp tôi nuôi dưỡng ước mơ thi đỗ vào Trường mỹ thuật Yết Kiêu để chuyên tâm đến cùng với hội họa.

Chính vì vậy ngay từ hồi còn bé, tôi đã hăng hái tham gia các cuộc triển lãm tranh trong nước và quốc tế. Cha tôi cho rằng, giành được giải hay không, không quan trọng. Cái chính là được thể hiện mình trong tác phẩm. Cũng may vài lần tôi đoạt được giải nhất nhì trong các cuộc thi vẽ trong và ngoài nước. Điều đó khuyến khích tôi tự tin và mặc định con đường đi của mình.

Chị có sở trường theo đuổi chất liệu Acrylic, một chất liệu hội đủ khả năng nắm bắt trực tiếp những hình sắc vốn có của tự nhiên. Cộng với sự quan sát đến độ thuộc lòng, họa sĩ Mai Hương đã vẽ theo sự rung cảm của trái tim mình và chị đã sáng tạo nên những bức tranh đẹp mê hồn từ giai điệu cảm xúc ấy.

Đầu xuân 2010, chị đã mở một cuộc triển lãm 14 ngày mang tên Sắc cảm tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (từ 9/1 đến 23/1). Ở đó, có nhà phê bình đã nhận xét rằng, khác với một Mai Hương làm đồ họa cân bằng lý trí về hình và sắc của những bìa sách là một Mai Hương phiêu linh, lãng mạn và bay bổng với những nét màu rực rỡ.

Nhà thơ, nhà báo Phan Cung Việt từng viết về chị: “Kẻ ngoại đạo hội họa, dù là nhà gì và say đắm bao nhiêu, cũng chỉ nên bước đến và đề ngoài phòng tranh của lâu đài thế giới hội họa. Một cây cọ tươi sắc, cẩn trọng, độc đáo và nhiều duyên thầm… Tôi biết Mai Hương từ những ngày đầu bom đạn Mỹ giội xuống Hà Nội, trong vai nhà báo mới ra trường của báo Tiền Phong, tôi đạp xe tìm đến ngõ Vạn Kiếp gần ga Hàng Cỏ. Cái ngõ Tràng An rộng mà sâu, lạnh mà đẹp, xa vắng mà trầm uất, giấu kín mà phô bày… Tôi đi gặp và viết về nữ họa sĩ đoạt giải nhất của báo Tiền Phong hồi ấy. Bố cô, sau tôi mới biết cái gien AND hội họa, ông cũng là một hoạ sĩ tên tuổi - họa sĩ Thủy Tuân.

Ông cụ vốn là người rất yêu sách và có tiếng ở Hà Nội từ xưa về thú sưu tầm sách, cụ trìu mến bảo: Anh cứ đưa xe vào nhà chờ em. Em nó ôn thi và vẽ ở ngay Yết Kiêu. Nó về đúng giờ đấy. Khiếp, con gái đã tài sắc lại nghiêm cẩn vậy. Họa sĩ Mai Hương ngày ấy, bây giờ đã có những đóng góp quý giá cho hội họa, thiết kế sách và bìa sách… Ở chất liệu nào cũng dễ nhận ra chị, tinh tế như thơ văn, khỏe như sơn dầu, sắc hoạt như bút sắt. Biển cả, giông bão, sóng thần, cây cầu sắt thế kỷ, giàn hoa tigôn… đều hiện lên trên toan màu của chị”. 

Ánh sáng, màu sắc là “nhân vật” chính trong tranh Mai Hương, giúp chị khắc họa những cảm xúc và ý tưởng nghệ thuật đa chiều. Tranh của chị có nét cô đơn, ảo mờ sương khói nhưng không cô liêu và vẫn ánh lên những sắc thắm hy vọng, như cảnh sắc được vén một màn sương sau buổi sớm bình minh. Sau cuộc triển lãm cá nhân ấy, tranh của chị đã được mời tham gia trưng bày tại nhiều nước trên thế giới.

Năm 2012, “họa sĩ tranh khổ vuông” Mai Hương đã giành Huy chương Vàng danh dự và Giấy chứng nhận “Đại sứ Mỹ thuật Việt Nam 2012” tại Liên hoan Mỹ thuật Quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc với 84 họa sĩ đại diện cho 45 quốc gia tham dự.

Năm 2013 chị giành giải giải Xuất sắc tại triển lãm Mỹ thuật Quốc tế lần thứ 20 tổ chức tại Hàn Quốc với tác phẩm mang tên Tơ (chất liệu Acylic, kích thước vuông 1mx1m). Đây là một cuộc triển lãm với hàng trăm tác phẩm của các họa sĩ trên thế giới được trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật đương đại thành phố Ansan (Hàn Quốc). Bức tranh Tơ được đánh giá cao bởi ngoài ngôn ngữ của hội họa, nó hiện hữu cả một đời sống.

Chị kể: Tôi vẽ Tơ trong một lần đi thực tế ở miền núi, gặp những người đang dệt vải, thấy những sợi tơ óng ánh đẹp quá, tôi đã mua tất cả búi sợi chưa dệt thành sản phẩm để mang về. Khi bức tranh hoàn thành, tôi gắn búi tơ ấy lên tác phẩm của mình, một tác phẩm mà sau này mang tên của chính nó: Tơ. Có thể đối với mọi người, búi sợi này không có giá trị nhưng với tôi, đó là cả linh hồn của bức tranh. Trong quan niệm của tôi, ngôn ngữ trong tranh, ngoài đường nét, màu sắc thì còn cả hơi thở của cuộc sống đang cựa quậy, đó là hơi thở đương đại”.

Điều này cũng lý giải vì sao trong tranh của chị thường xuất hiện thêm những phụ kiện được lấy nguyên bản ngoài đời như chuông, dải lụa, tấm lưới… cùng hòa làm một với tranh. Theo lý giải của chị, trong quá trình sáng tác, chị nhận ra rằng chất liệu thực của vật thể có ngôn ngữ riêng của nó, chính vì vậy chị muốn đưa vào tác phẩm của mình một cách hợp lý để có tính biểu đạt cao hơn, đó cũng là ngôn ngữ tạo hình mà chị theo đuổi. Cùng với thành công ở cuộc thi này, liên tiếp trong năm 2014 vừa qua chị đã tham gia nhiều triển lãm tranh quốc tế ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia...

“Cờ hội” - tranh triển lãm tại Festival Quốc tế Cờ hội tổ chức tại Berus 2014.

Có lẽ bởi được “sống” với những cảm giác “như thật” ấy nên họa sĩ Mai Hương mê mẩn đề tài miền núi, những bức tranh thổ cẩm, nhà rông, thung lũng, bóng nương, cô gái Thái… Tranh của chị hiện lên lung linh huyền ảo trong một thế giới đầy ảo diệu của sương giăng, mây phủ; của núi đồi trùng điệp với những đường nét dứt khoát, khỏe khoắn nhưng vô cùng tinh tế. Chị bảo, điều này dường như tiềm ẩn một điều gì đó từ tâm linh trong chị.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên khi đến với vùng cao, chị như bị hút hồn trong thế giới lạ lẫm nhiều sắc màu với những nét riêng của con người và thiên nhiên vùng cao, vừa dung dị, hồn nhiên đầy nguyên sơ đã khiến chị không “làm dáng” trong tranh của mình. Tranh của chị không kể, không tả mà truyền đến người xem những rung động trực tiếp, không đeo đẳng nhưng lắng đọng ngọt ngào, tĩnh đấy nhưng vẫn thổn thức, một loại tranh không phẳng, có thể cầm nắm được.

Bởi yêu vùng cao nên cứ có cơ hội, là chị lại “khăn gói” rời tổ ấm, nơi có người chồng là một bác sĩ và cô con gái nhỏ đáng yêu, rời căn phòng dành cho họa sĩ của NXB Thanh niên để đến với vùng cao Mù Cang Chải, Lai Châu, Sa Pa, Đắc Nông… như thể đó là một thứ “bùa mê”, một thứ bùa chị trót bị “vướng” vào như mật ngọt. Đi thực tế rồi uống chút rượu cần, nhảy múa ca hát cùng đồng bào dân tộc.

Cuộc sống ở đó đầy nguyên sơ, đầy bản ngã, sự trong trẻo với thiên nhiên và con người hòa quyện vào tâm hồn họa sĩ đã lắng lại những phút giây làm nên những tác phẩm hội họa, để khi trở về Hà Nội, tất cả trong ký ức trở về, quay chậm lại lên toan màu, sống trong tác phẩm của chị.

Hội họa luôn có ngôn ngữ riêng của nó. Họa sĩ Mai Hương cảm ơn người cha họa sĩ của mình đã trang bị cho chị những kiến thức đầu đời, những gam màu vừa ấm nóng, lúc lại thâm trầm, có lúc tươi vui, lúc lại đầy sự cô đơn. Chị đã dung hòa tất thảy trong một thế giới của riêng mình trong những cung bậc và tâm trạng khác nhau.

Chị tâm sự, chị chỉ vẽ khi thực sự cảm xúc đến với mình. Sáng tác tùy thuộc vào cảm hứng và kết quả của nó không có thời gian cố định, bởi vậy có bức tranh chị vẽ 15 phút đã xong, nhưng cũng có bức mất 2 năm mới hoàn thành. Điều khiến chị có thể có một số lượng tranh khá nhiều, đó là vì sự đa cảm của trái tim người nghệ sĩ trong chị luôn rung lên những nhịp đồng điệu với tâm hồn.

Chị bảo: có những lúc nghe một làn điệu dân ca làm tôi thức dậy một kí ức xa xăm, có những khi nghe một bản nhạc, đọc một bài thơ, một truyện ngắn hay bỗng dưng nhìn bông hoa dại bé xíu cũng đủ làm nghệ sĩ rung động… Nên tôi luôn trân trọng các tác phẩm, tác giả và thích thú với việc trao đổi với các tác giả nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ hay thậm chí một nhà khoa học để đồng cảm, học hỏi, qua đó giúp cho công việc sáng tạo của mình.

Người ta nói rằng, phụ nữ làm nghệ thuật thường gặp nhiều chông gai và trắc trở trong tình duyên, số phận… Chị lại biết bình ổn cho mình trong cuộc sống đời thường. Chị cho rằng, làm nghệ thuật, nghề nghiệp mà cảm xúc chi phối rất lớn, vậy nên những gì mình có, mình biết trân trọng. Trong cuộc sống, chị cũng đã có nhiều sự mất mát, nhưng bù lại chị may mắn là chị có một người chồng hiểu, đồng cảm và tôn trọng công việc sáng tạo của vợ, để chị rong ruổi trên hành trình hội họa đầy đam mê của mình…

Trần Hoàng Thiên Kim
.
.