Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa: Là hoa hậu hay là ai thì em cũng không thay đổi...

Thứ Hai, 30/08/2010, 10:10
Các cụ nhà ta ngày xưa rất có lý khi răn "Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu". Các cụ thời nay cũng rất có lý khi khuyên các nhà thơ không nên dính dáng tới các cuộc thi hoa hậu, không nên dính dáng tới những người đẹp chân dài...

Thế nhưng, sự tò mò và tình bằng hữu đã khiến tôi nhận lời làm giám khảo cho cuộc thi hoa hậu quốc tế người Việt được tổ chức tại thiên đường du lịch Vinpearl Land ở Khánh Hòa. Và tôi đã phải viết trước một câu tự răn mình: "Cũng đành từ giã em thôi/ Soi vào mắt ấy tan đời như không...".

Nói vui là vậy nhưng thực sự là tôi không có gì ân hận khi tới Vinpearl Land trong những ngày giữa tháng Tám này. Một cuộc thi nhan sắc được tổ chức minh bạch, đàng hoàng và văn minh. Công việc của những giám khảo như tôi được trân trọng và tôn trọng tối đa, với mục tiêu duy nhất là thực sự tìm ra người xứng đáng nhất với vương miện hoa hậu quốc tế người Việt năm nay. Trước đây tôi cũng có những định kiến này nọ với các cuộc thi nhan sắc nhưng ở đây, tôi đã thấy được rằng, nếu thực sự có tâm thì ngay cả thi hoa hậu cũng có thể tổ chức một cách đứng đắn được...

Cũng tại Vinpearl Land, tôi đã được gặp những người tài năng rất tử tế cùng ngồi bàn giám khảo với mình: NSND Như Quỳnh; NSND Anh Phương; nghệ sĩ khả ái và hiền dịu Yến Chi mà tôi từng rất mến mộ qua vai Thị Mịch và vai Nam Phương hoàng hậu, và nay đang là Tiến sĩ nghệ thuật học, giảng viên Trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP HCM...

Rồi cả người bạn đồng nghiệp vong niên Lê Cảnh Nhạc, nhà thơ, Tổng biên tập báo Gia đình Xã hội cùng những gương mặt có thể không quá nhiều người biết tiếng nhưng đều là những người giỏi giang trong nghề của mình như nhà nhân trắc học Lê Diệp Linh, TS y khoa Bùi Xuân Trường, TS Nguyễn Văn Nam...

Đặc biệt, ở Vinpearl Land, tôi đã có dịp trò chuyện nhiều với hoa hậu báo Tiền Phong năm 1990 Nguyễn Diệu Hoa. Cô là một gương mặt, theo đánh giá của cá nhân tôi nhưng chắc là nhiều người cũng nghĩ như thế, thực sự hiếm hoi. Có học vấn cao, từng trải, thông minh tới độ khôn ngoan nhưng luôn chân thành và dễ gần, dù không bao giờ là suồng sã với bất kỳ ai. Không, chúng ta không nên nói nhan sắc là nguồn gốc của tai họa. Nhan sắc, cũng như tiền bạc, có thể mang lại hạnh phúc và bình yên cho con người nếu chúng ta biết "xử lý" đúng. Tiếc thay, ít người trong chúng ta có khả năng này.

Hoa hậu Diệu Hoa là một trong số ít người như thế.

Hồng Thanh Quang: Theo cách hiểu của tôi, nhận vương miện hoa hậu là một sự khởi đầu cực kỳ nặng nhọc và như thực tế cho thấy, rất ít người được an toàn trên con đường ấy. Thậm chí có lúc tôi đã viết: "Không trở thành hoa hậu, em sẽ được là người hạnh phúc...". Nhưng Diệu Hoa lại là một thí dụ khác, là một quý bà thành đạt theo đúng nghĩa của từ này....

Hoa hậu Diệu Hoa (cười ý nhị):...

Hồng Thanh Quang: Không, tôi nói nghiêm túc đấy chứ không có ý gì khác đâu. Diệu Hoa là một trong số ít mỹ nhân đã sống rất ổn với vương miện hoa hậu của mình. Giờ đây, sau hai mươi năm trôi qua, bạn có còn nhớ cái cảm giác của mình khi nghe công bố rằng em đã đoạt được vương miện Hoa hậu báo Tiền phong không?

Hoa hậu Diệu Hoa: Nói chung là lúc biết mình được thành hoa hậu thì em rất vui. Đó là chắc chắn rồi, vì đã đi thi thì ai chẳng mơ ước mình trở thành hoa hậu. Thực ra thì việc em đi thi cũng là chuyện tình cờ thôi. Lúc đó em vừa trở về Việt Nam sau khóa thực tập tiếng Nga ở Kiev và thấy bạn bè giục là có cuộc thi hoa hậu đấy, đi thi đi... Bạn bè kéo em đi thì em đi thôi, chứ em cũng chẳng có sự chuẩn bị gì đặc biệt. Mọi sự còn ngỡ ngàng lắm...

Hồng Thanh Quang: Đó là cuộc thi hoa hậu lần thứ hai của báo Tiền Phong...

Hoa hậu Diệu Hoa: Đúng thế anh ạ... Năm đó lại là năm em chuẩn bị tốt nghiệp đại học ngoại ngữ nên cũng bận bịu lắm. Lúc giành được vương miện thì xúc động lắm,  rất là vui nhưng sau đó thì em thấy rằng cuộc sống của mình bị xáo trộn quá...

Hồng Thanh Quang: Ngay lập tức bị xáo trộn...

Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Hoa hậu Diệu Hoa: Hàng ngày em vẫn phải đi học nhưng rồi các nhà báo, có cả các nhà báo nước ngoài tới liên tục phỏng vấn, chụp hình, rồi ban tổ chức cũng đến đề nghị em tham gia các hoạt động xã hội khác nhau... Cũng tốn nhiều thời gian lắm. Có nhiều lúc em cũng phải xin phép thầy cô giáo cho nghỉ học để thực hiện những phận sự của một hoa hậu. Thực sự là cuộc sống của em lúc đấy đã có thay đổi ghê quá...

Hồng Thanh Quang: Cảm giác là dễ chịu hay khó chịu?

Hoa hậu Diệu Hoa: Tất nhiên là lúc ấy vẫn còn vui nhưng đang cần phải học để thi tốt nghiệp cho tốt mà lại vẫn phải đi chụp hình, đi trả lời phỏng vấn nên em cũng cảm thấy nó...--PageBreak--

Hồng Thanh Quang: Hơi bị phiền một chút...

Hoa hậu Diệu Hoa: Đúng thế anh ạ. Cuộc sống của em từ đó nó cũng bắt đầu bị xáo trộn chứ không còn yên ả như trước. Đối với em việc học rất quan trọng nhưng thời gian dành cho nó lại cứ ít đi. Điều này cũng ảnh hưởng tới sức khỏe vì em phải thức khuya hơn để học bù, phải mượn sách vở của bạn bè để chép lại những bài giảng mà em vì bận nên không dự được...

Hồng Thanh Quang: Em có cảm giác là khi em thành hoa hậu rồi thì các thầy cô giáo cũng "nới tay" hơn đối với em khi nhận bài thi của em không?

Hoa hậu Diệu Hoa: Nói chung là thế này, khi biết em trở thành hoa hậu rồi thì tới trường, các thầy cô giáo và bè bạn đều tới chúc mừng em. Nhưng cũng có cảm giác là, mọi người đều nghĩ rằng bây giờ em là hoa hậu rồi nên trong cách đối xử với em hình như đã xuất hiện khoảng cách, có vẻ xa hơn trước.

Hồng Thanh Quang: Mọi người hơi giãn ra một chút...

Hoa hậu Diệu Hoa: Hơi giãn ra một chút. Cũng có thể chỉ là do em quá nhạy cảm nên em mới có cảm giác như thế. Em đã ngỡ như là ngay cả một số bạn thân cũng nghĩ rằng, bây giờ Diệu Hoa là hoa hậu rồi nên Diệu Hoa kiêu kỳ hơn, khó gần hơn... Có ve như có cái gì đó hơi giãn ra một chút, không thân mật như trước.

Hồng Thanh Quang: Thế em thích nghi với hoàn cảnh mới đó như thế nào?

Hoa hậu Diệu Hoa: Nhận ra điều đó là em đã nghĩ ngay đến việc tìm cách để mọi sự lại trở lại như cũ. Em đã cố gắng làm mọi việc để mọi người lại nghĩ rằng em vẫn là Diệu Hoa như trước.

Hồng Thanh Quang: Và em đã thành công?

Hoa hậu Diệu Hoa: Vâng. Chỉ sau một tuần là mọi sự lại trở về còn thân mật hơn cả trước. Em nói với mọi người, đừng nghĩ rằng đến với tôi là đến với hoa hậu, tôi vẫn là một thành viên trong tập thể của chúng ta như trước, một Diệu Hoa như trước... Em cũng nói với các thầy cô giáo rằng, em sẽ không thay đổi cho dù em là hoa hậu hay là ai... Lúc nào em cũng vẫn là Diệu Hoa của các thầy, các cô... Ngay cả trong chuyện học hành cũng thế. Em vẫn coi chuyện học hành của em là quan trọng nhất. Em đã nghĩ rằng, khi mình có một chút hình thức nào đó thì mình lại càng phải quan tâm tới việc trau dồi tri thức hơn...

Hồng Thanh Quang: Thói đời, "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen", nhiều người cứ thích nghĩ rằng những cô gái đẹp thì không thể nào thông minh được, thì không thể nào có tri thức cao được...

Hoa hậu Diệu Hoa: Đúng thế anh ạ. Đó là định kiến. Mà định kiến đó không phải là không đúng vì cũng có không ít những trường hợp như thế. Nhưng em lại muốn rằng trong trường hợp của em thì mọi người sẽ thấy không phải là như vậy. Em muốn dù trở thành hoa hậu rồi nhưng em vẫn như xưa...

Hồng Thanh Quang: Tôi hiểu rồi. Em muốn như thế nhưng rõ ràng là, khi em đã trở thành hoa hậu rồi thì cuộc sống của em phải đổi khác, mọi người đến với em cũng với cách nhìn nhận khác. Và những đổi khác ấy, theo em, có làm cho đời em trở nên hay ho hơn hay là lại khiến cho em cảm thấy khó chịu?

Hoa hậu Diệu Hoa: Thật sự là thế này. Lúc ấy có rất nhiều các công ty, cả của nước ngoài nữa, tới mời em làm quảng cáo cho họ, mời làm việc cho họ, với mức lương rất cao, nhưng em đã từ chối để dành thời gian cho việc học tập. Em chỉ tham gia những cuộc nào do báo Tiền Phong tổ chức thôi... Có lẽ là tại vì môi trường sống của em. Bố em là nhà ngoại giao, mẹ em là bác sĩ.

Ngay từ khi em còn bé, bố em đã luôn luôn nhắc nhở em rằng, mình có hình thức chút xíu rồi thì việc học hành, việc trau dồi tri thức lại càng là quan trọng vì đấy mới là thứ tôn vinh vẻ đẹp của mình. Khi trở thành hoa hậu rồi thì thực sự là sẽ phải đối mặt với rất nhiều cạm bẫy. Anh cũng biết em lúc đấy mới chỉ là sinh viên thôi, em còn nhớ lúc đấy em được nhận 22 đồng học bổng. Và ở thời ấy làm gì có trường đại học mở nhiều như bây giờ, chỉ có vài ba trường thôi, thi vào đại học đâu có dễ. Nhưng em học ở Trường Am...

Hồng Thanh Quang: Trường Amsterdam, trường nuôi "gà nòi" của Hà Nội...

Hoa hậu Diệu Hoa: Chính vì ở Trường Amsterdam nên tỉ lệ học sinh đỗ đại học của lớp em cũng cao lắm. Lúc ấy vào được đại học cũng rất là khó khăn, rất là vinh dự rồi. Thế nên khi đạt được danh hiệu hoa hậu rồi thì em kiên quyết không bỏ học để đi theo hướng làm việc cho các công ty lấy tiền. Em không thích đi theo hướng đấy... Em tiếp tục học...

Hồng Thanh Quang:  Em học tiếng Nga nhưng vào những năm đầu thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, rất khó tìm việc cho người sử dụng tiếng Nga...

Hoa hậu Diệu Hoa: Đúng vậy. Thế nên sau khi có bằng đại học tiếng Nga, năm 1992, em đã vào học tiếp tiếng Anh luôn. Mất một năm thì có bằng đại học Anh ngữ tại chức. Học cả ngày từ sáng đến tối luôn. Sau đó em học thêm một khóa về ngoại thương do giáo viên Australia giảng. Thời gian đó em từ chối hết mọi lời mời cộng tác trong quảng cáo. Cả những lời mời đóng phim cũng thế...

Thực ra con đường mà em đã vạch ra cho mình là phải củng cố kiến thức thật vững chắc, vì chỉ khi mình đó đủ kiến thức rồi thì mình mới có chỗ đứng tốt trong công việc. Chứ không thì dù mình xinh đẹp đến mấy cũng chẳng thể có được vị trí cần thiết để làm việc.

Hồng Thanh Quang: Em không bị ảo tưởng vì vương miện... Em không bị vương miện tạo cho những ảo tưởng về bản thân mình. Và đấy có lẽ là một trong những bí quyết để em đi vững trên con đường của mình... Đúng không em?

Hoa hậu Diệu Hoa:  Đúng vậy anh à. Sau khi em học khóa đào tạo về ngoại thương xong,  thì em mới đi làm và đã gặp ông xã em bây giờ, vào năm 1993...

Hồng Thanh Quang: Ông xã em lúc đó làm công việc gì?

Hoa hậu Diệu Hoa: Lúc ấy ông xã em làm Giám đốc Văn phòng đại diện...

Hồng Thanh Quang: Của công ty gì?

Hoa hậu Diệu Hoa: Công ty Thương mại Tổng hợp Thái Lan...

Hồng Thanh Quang: Ông xã em là người Ấn Độ nhưng cũng chu du khắp thiên hạ để kiếm sống trên trường quốc tế...

Hoa hậu Diệu Hoa: Ông xã em nói chung sống ở nước ngoài là chính...

Hồng Thanh Quang: Tôi cũng rất thích Ấn Độ và người Ấn Độ. Nhưng tôi rất muốn hỏi em, tại sao em chọn một người đàn ông Ấn Độ làm chồng? Cá nhân tôi thì luôn nghĩ rằng, để trở thành vợ chồng thì không chỉ vì riêng tình yêu mà còn vì kiếp trước phải có nợ nần nhau ghê gớm lắm thì kiếp này mới kết hôn với nhau. Trong trường hợp của em thì mọi chuyện diễn ra như thế nào?

Hoa hậu Diệu Hoa: Em cũng nghĩ đó là cái duyên số...

Hồng Thanh Quang: Xin lỗi, nếu là bí mật thì có thể em không cần trả lời. Anh muốn hỏi, trước khi em gặp chồng em bây giờ thì em đã có người yêu chưa?

Hoa hậu Diệu Hoa: Lúc đấy em mới chỉ có một người bạn trai, một bạn trai sinh viên, rất thân. Nhưng chỉ là bạn thôi...

Hồng Thanh Quang: Chứ chưa nói lời yêu đương với nhau...

Hoa hậu Diệu Hoa: Đúng thế. Ông xã em lần đầu nhìn thấy em là trong chương trình vòng loại phía Bắc của cuộc thi hoa hậu báo Tiền Phong lần thứ ba. Có một điều thú vị là, ông xã em đến Việt Nam đúng vào ngày 29/10/1990, đúng hôm em đăng quang hoa hậu báo Tiền Phong.

Nhưng phải tới năm 1992, anh ấy mới nhìn thấy em, khi cùng bạn bè tới xem chương trình thi hoa hậu, năm ấy Hà Kiều Anh trở thành hoa hậu. Em cũng tới đó với tư cách đương kim hoa hậu. và trên sân khấu, anh Lại Văn Sâm, người dẫn chương trình hôm đó, có ra câu hỏi đối với em là: Nếu năm nay Diệu Hoa cũng đi thi thì liệu em có nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng không? Khi nghe câu hỏi này, cả khán phòng đều ồ lên. --PageBreak--

Hồng Thanh Quang: Câu hỏi quá khó...

Hoa hậu Diệu Hoa: Quá khó. Và ông xã em thấy mọi người xung quanh ồ lên thì cũng nhờ bạn dịch lại câu hỏi đó. Và chờ xem em trả lời thế nào...

Hồng Thanh Quang: Thế em đã trả lời thế nào?

Hoa hậu Diệu Hoa: Em mới nói rằng, đã đi thi thì ai cũng mơ ước mình trở thành hoa hậu. Nhưng để trở thành hoa hậu thì chỉ những nỗ lực của cá nhân mình không thôi thì chưa đủ, còn cần cả vận may nữa...

Hồng Thanh Quang: Em thông minh lắm...

Hoa hậu Diệu Hoa: Anh quá khen. Nói thực, em cũng không biết em có thông minh hay không nhưng em nghĩ như thế thật. Và câu trả lời của em đã khiến cho ông xã em rất thích. Anh ấy đã nhờ bè bạn giới thiệu anh ấy với em...

Hồng Thanh Quang: Và xuất hiện tình yêu sét đánh?

Hoa hậu Diệu Hoa: Cũng không hẳn thế. Ông xã em là một người cũng ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, thậm chí nhìn còn có vẻ lành lạnh nữa cơ...

Hồng Thanh Quang: Thế là "cao thủ võ lâm" rồi, vì ai cũng biết rằng phụ nữ thường bị tò mò và lôi cuốn bởi những người đàn ông có vẻ bên ngoài lành lạnh, như bất cần, như không quan tâm nhưng bên trong lại mang những trái tim nóng bỏng... Tôi nhớ ngày xưa có một bà chị đã "dạy dỗ" tôi rằng cần phải tỏ ra tỉnh bơ trước phụ nữ, đừng thật thà bộc lộ cảm xúc của mình... Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng rốt cuộc là vẫn tính nào tật ấy...

Hoa hậu Diệu Hoa: Anh là nhà thơ, nhà thơ thì phải sống theo kiểu nhà thơ thôi (cười).

Hồng Thanh Quang (cũng cười): Đúng thế... Vậy em và ông xã em quen nhau bao lâu thì mới tỏ tình với nhau?

Hoa hậu Diệu Hoa: Một năm sau thì bọn em làm đám cưới... Thực ra ngay từ lần đầu gặp nhau, hai đứa đã thích nhau rồi nhưng cả hai đều đã ghìm ném cảm xúc, không vội vã bộc lộ ngay. Phải một năm sau đó bọn em mới làm đám cưới...

Hồng Thanh Quang: Một quyết định không hẳn đã dễ dàng, nhất là trong hoàn cảnh lúc đó...

Hoa hậu Diệu Hoa: Rất không dễ dàng. Ở thời điểm đó, lấy chồng là người nước ngoài không phải là việc được hoan nghênh. Đã có rất nhiều người phản đối. Có người thậm chí còn nói em lấy chồng người nước ngoài là coi thường đàn ông Việt  Nam... Báo Tiền Phong khi ấy cũng đã nhận được không ít thư... Ngay cả công việc của bố em, một nhà ngoại giao, cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng... Nhưng ngay từ lúc đó em đã nghĩ, em cần phải có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình vì chỉ có em chứ không phải ai khác sẽ sống với chồng em nên em cần chọn người mà em thực sự yêu, thực sự tin tưởng, thực sự kính trọng. Ông xã của em chính là người như thế...

Hồng Thanh Quang: Xem ra, em cũng là một người có tính cách mạnh, đã quyết cái gì thì khó có ai làm thay đổi được... Xin hỏi thực nhé, bây giờ em vẫn còn nghĩ như trước không?

Hoa hậu Diệu Hoa: Vẫn như trước. Nói thực, đi đâu xa là em nhớ chồng em lắm. Và chồng em cũng rất chung thủy với em. Nói chung, đàn ông Ấn Độ rất chung thủy...

Hồng Thanh Quang: ???

Hoa hậu Diệu Hoa: Anh không tin à?

Hồng Thanh Quang: Không phải là không tin nhưng tôi vẫn nghĩ là, dân tộc nào thì cũng có người chung thuỷ, người không chung thủy...

Hoa hậu Diệu Hoa: Không, đàn ông Ấn Độ chung thủy hơn. Em có một vài người bạn gái cũng lấy chồng Ấn Độ và họ cũng nói thế. Em sang Ấn Độ thấy ở bên đó họ làm lễ cưới rất nhiều nghi thức. Cứ tưởng thế là rườm rà nhưng thực ra nhiều nghi thức cũng là cách để người ta sau này nhớ lại, người ta gắn bó với nhau hơn. Ở Ấn Độ con cái lấy nhau thường là do mai mối, người trên đặt đâu thì người dưới ngồi đấy. Lắm lúc cô dâu chú rể chỉ biết mặt nhau trước khi cưới vài ba ngày. Nhưng về ở với nhau rồi sau một đám cưới rất nhiều nghi lễ, họ dần dà yêu thương nhau và gắn bó với nhau tới trọn đời...

Hồng Thanh Quang: Tôi cũng nghe thấy có những người nói rằng, các cuộc hôn nhân được xây dựng trên cơ sở lý trí tỉnh táo thường bền vững hơn trên cơ sở tình yêu. Bởi yêu nhau mà ở với nhau thì vui thật đấy nhưng sóng gió lắm, bão bùng lắm, mệt mỏi lắm... Không yêu nhau quá nhưng xác định được nghĩa vụ và có nghĩa tình với nhau thì dễ thở hơn...

Hoa hậu Diệu Hoa: Không, một gia đình phải được xây dựng trên cơ sở tình yêu thực sự thì mới bền vững.

Hồng Thanh Quang: Anh cũng đồng ý là như thế. Thế Diệu Hoa có khi nào ân hận vì những gì đã xảy ra trong quá khứ không?

Hoa hậu Diệu Hoa: Không, em đã chọn được con đường đi của em và em đã đi được theo nó cho tới tận bây giờ. Em đã có một người chồng mà em rất yêu quý, có công việc làm thú vị... Đôi khi em nghĩ, ngay cả nếu như em không trở thành hoa hậu thì em vẫn muốn được gặp gỡ một người đàn ông như chồng em bây giờ để sống với nhau cho tới cuối cuộc đời...

Hồng Thanh Quang: Vợ chồng em được mấy cháu?

Hoa hậu Diệu Hoa: Bọn em có ba cháu, hai cô con gái và một cậu con trai.

Hồng Thanh Quang: "Một trai con thứ rốt lòng...". Thế chồng em có tư tưởng muốn có con trai để nối dõi tông đường không?

Hoa hậu Diệu Hoa: Không. Ông xã em thương em lắm nên không muốn em phải sinh nhiều. Nhưng em lại rất muốn có con trai vì em yêu chồng em và em muốn con trai em cũng giống như chồng em.

Hồng Thanh Quang: Theo em, bí quyết nào để gìn giữ hạnh phúc gia đình?

Hoa hậu Diệu Hoa: Đã là vợ chồng thì phải hết sức tôn trọng nhau, tôn trọng sở thích cá nhân của nhau. Chúng em là một cặp vợ chồng như thế...

Hồng Thanh Quang: Gia đình em sống ở đâu là chính?

Hoa hậu Diệu Hoa: Ở TP HCM.

Hồng Thanh Quang: Thế em có hay đưa con về Ấn Độ không?

Hoa hậu Diệu Hoa: Mỗi năm gia đình em về Ấn Độ hai ba tuần. Nhà chồng em ở thành phố Mumbai.

Hồng Thanh Quang: Bố mẹ chồng em nghĩ thế nào về cô con dâu người Việt?

Hoa hậu Diệu Hoa: Rất quý hóa. Thương em lắm. Bố chồng em mới mất cách đây hơn một năm. Mẹ chồng em hiện sống với vợ chồng em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng muốn bà sang đây để bọn em có thể phụng dưỡng những năm tuổi già...

Hồng Thanh Quang: Chúc Diệu Hoa mọi sự như ý! Cảm ơn em!

Lê Cảnh Nhạc

Hương sắc Việt Nam

Tặng Hoa hậu

         Thế giới người Việt 2010

 

 

Sắc biển xanh màu xanh đại dương

Khát vọng triều dâng hòa chung biển lớn

Hương sen ngàn đời dịu dàng nồng thắm

Lắng thơm hồn đất Việt sáng đài hoa

 

Từ Hà Nội đến Moskva

Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Luân Đôn

sương trắng

Những cánh sen kiêu sa tỏa nắng

Hội tụ về thơm sóng nước Vinpearl

 

Sắc biển - Hương sen - Trí tuệ Việt Nam

Vành nón trắng tà áo dài trinh trắng

Tâm hồn Việt Nam bao dung nồng ấm

Gửi trao em - Hoa hậu của muôn nhà...

H.T.Q.
.
.