Hoa hậu Diệu Hân: Quan quan thư cưu

Thứ Tư, 26/03/2014, 14:03

Diệu Hân là một hoa hậu. Đương nhiên cô ấy không chỉ đẹp mà là rất đẹp. Và không gì bàn cãi khi gọi Diệu Hân là một giai nhân. Diệu Hân không phải mang danh hiệu hoa hậu của cuộc thi nhan sắc trong nước. Diệu Hân là người đẹp 9X đầu tiên sở hữu vương miện cuộc thi hoa hậu khu vực, Hoa hậu Đông Nam Á. Năm 2012, khi Diệu Hân vừa 22 tuổi.

Trước khi gặp trực tiếp Diệu Hân, tôi đã có vài lần trò chuyện cùng Diệu Hân qua điện thoại. Thật ra trước đó tôi không để ý lắm đến danh hiệu hoa hậu này, càng không có tên Hoa hậu Lê Thị Diệu Hân trong danh sách những nhan sắc mà tôi sẽ phỏng vấn sắp tới. Rất tình cờ, như một nhân duyên, nhà thiết kế rất thân với tôi, đó là nhà thiết kế Võ Việt Chung đã nói về Diệu Hân với tôi trong một lần trò chuyện.

Anh Chung là người đã trực tiếp đưa Diệu Hân đi thi Miss Asean 2012, với vai trò là giám đốc sáng tạo. Diệu Hân đoạt danh hiệu cao nhất, thế là hai anh em càng thân thiết, quý mến nhau hơn. NTK Võ Việt Chung nói với tôi: “Bé Hân dễ thương lắm à! Em xem phỏng vấn bé ấy thử coi”.

Tôi nhớ là ngay tối đó, tôi gọi cho Diệu Hân. Diệu Hân bảo gửi câu hỏi qua email và sẽ trả lời nhanh nhất. Sáng hôm sau tôi nhận bài phỏng vấn. Chủ đề bài phỏng vấn không phải dễ trả lời nhưng Diệu Hân đã không làm tôi thất vọng. Có một sự trải nghiệm sâu sắc trong bài phỏng vấn ấy, dù ít nhiều. Tôi bắt đầu ấn tượng với Diệu Hân từ đó. Không phải cực đoan nhưng tôi chưa bao giờ tin khả năng trả lời của các người đẹp về những chủ đề cụ thể cần vốn từ để diễn tả và tâm hồn cảm nhận. Tôi nhớ chủ đề hôm ấy dành cho Diệu Hân là lòng bao dung!

Báo ra, Diệu Hân mời tôi cà phê, sẵn nhận báo tặng. Buổi chiều Sài Gòn nhiều nắng và gió của tháng giêng, trong quán cà phê kề bên Thảo Cầm Viên, Diệu Hân đến trước, nghe nhạc và chờ đợi.

Diệu Hân đẹp nhưng không thuần Việt mà là nét đẹp lai Tây với đôi mắt to, nâu. Hôm đó, Diệu Hân đẹp hơn cả những tấm hình mà cô gửi cho tôi trước đó, những tấm hình mặc áo dạ hội, đeo vương miện. Tôi nhận ra rằng phong cách công sở khiến Diệu Hân đẹp và quyến rũ lạ thường. Thú thật, không ít lần tôi nhìn, nói đúng hơn là trộm nhìn nét đẹp ấy khi trò chuyện.

Diệu Hân chưa đoạt giải nào từ các cuộc thi nhan sắc trong nước cả, Diệu Hân bảo chắc vẻ đẹp của cô không phù hợp với tiêu chí cuộc thi trong nước, vốn ưu tiên nét đẹp thuần Việt. Mấy lần đi thi, Diệu Hân đều trượt cả. Sau đó Diệu Hân thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Dù không đoạt giải gì từ cuộc thi này, nhưng đó là hành trang quý giá cho Diệu Hân ở cuộc thi sau.

2.Nhà chỉ có hai chị em gái, Diệu Hân kể, em gái Diệu Hân xinh đẹp và cao hơn chị, dù mới 17 tuổi, trong khi Diệu Hân đã xinh và cao đến 1m74. Tương lai, cô em gái chắc sẽ thi và thành hoa hậu! Dù em gái đã từ quê Biên Hòa, Đồng Nai lên sống cùng chị khá lâu rồi nhưng hiếm ai biết mặt cô em gái này. Diệu Hân kể, nhiều người bạn bảo sao không dắt em gái đi theo trong các sự kiện để em gái quen với môi trường và có nhiều mối quan hệ trong giới.

Diệu Hân phản đối ý nghĩ đó. Diệu Hân nghĩ điều đó không nên, em gái cô còn nhỏ, còn có tuổi trẻ riêng với học hành, bạn bè ở trường chứ không phải là tiệc tùng trong giới showbiz.

Tôi có cảm giác Diệu Hân không chỉ là chị mà còn đóng vai trò của một người mẹ thật sự, một người mẹ rất đảm đang. Diệu Hân đồng ý với ý kiến đó của tôi. Bởi Diệu Hân chia sẻ, cô lo cho em gái mình từng li từng tí từ chuyện ăn ngủ, học hành cho đến trang phục cô em mặc hằng ngày ra sao, bạn bè thế nào. Hằng ngày Diệu Hân dù rất bận nhưng vẫn dành thời gian ngồi trò chuyện, chia sẻ cũng như định hướng, khuyên bảo cho em gái. Diệu Hân với em như một người mẹ với con gái mới lớn vậy. Diệu Hân không bao giờ chiều theo sự đua đòi của em, nhiều khi em gái hay phàn nàn về việc mình không có những món đồ đắt tiền như đám bạn. Nhưng Diệu Hân chưa bao giờ mua tặng em món gì mà không có lý do, như tặng một chiếc điện thoại, một bộ đồ mới thì đó đều là những phần thưởng khi em cô hoàn thành tốt mục tiêu trong học tập.

3.Diệu Hân thích vẻ đẹp tự nhiên, không quá màu mè, son phấn lụa là như nhiều người đẹp khác mà công chúng thường thấy. Đi dự sự kiện cũng vậy, Diệu Hân không lấp lánh với những trang phục, những phụ kiện, những món trang sức tính bằng ngàn đô. Tuy nhiên, Diệu Hân cảm nhận được nét đẹp tự nhiên của mình, càng giản dị, càng đẹp. Đi gặp khách hàng, Diệu Hân càng đơn giản trong ăn mặc, khó ai biết được người ngồi trước mặt mình chính là Hoa hậu Đông Nam Á nếu chỉ nhìn bề ngoài. Ở nhà cô em gái hay than phiền: “Chị ăn mặc thế thì ai nhìn ra một hoa hậu chứ?!”.

Diệu Hân không thích đi từ thiện mà chụp hình, đã chụp hình lại còn nhìn vào ống kính nhoẻn miệng cười. Với Diệu Hân điều đó không hay với hình ảnh một người đẹp và không hay cả với những người đang được chia sẻ. Còn người đẹp đi từ thiện mà tạo dáng để chụp hình thì Diệu Hân càng kịch liệt phản đối. Diệu Hân kể, có lần người trợ lý đi theo bảo Diệu Hân sửa dáng lại để chụp hình khi cô đang làm từ thiện. Diệu Hân không đồng ý và khi ra về, cô nhắc nhở người trợ lý đó ngay. Diệu Hân bảo đi từ thiện chứ không phải đi chụp hình nên chụp được gì thì chụp, không được cũng không sao chứ không thể tạo dáng. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy khó chịu, có cái nhìn thiếu thiện cảm.

4.Một anh chàng nào đó muốn gặp Diệu Hân, dù mời cà phê thôi cũng không phải dễ. Không phải “chảnh” vì danh hoa hậu khu vực, cũng không phải cố ý treo cao giá ngọc, mà là tính Diệu Hân là vậy. Người đẹp, lại có danh hiệu nên chuyện các anh “đại gia” nhắn tin ngã giá với Diệu Hân là chuyện cơm bữa. Diệu Hân kể Không trả lời và lần đầu thì Diệu Hân “thông cảm” được vì giới người đẹp gần đây vốn quá nhiều tai tiếng nên dễ bị đánh đồng là thế. Nhưng còn nhắn tin như thế sang lần 2, lần 3 là Diệu Hân nói thẳng ngay, thậm chí là nặng lời.

Nhiều anh không nhắn tin cợt nhả mà mong muốn được gặp, cà phê cùng người đẹp thật lòng nhưng cũng khó. “Gặp làm gì hả anh? Công việc bên ngoài và việc học của em đã gần như chiếm hết thời gian của em rồi. Với lại em không mấy tin vào những mối quan hệ tốt đẹp từ những cuộc hẹn như thế! Ít ra em phải biết người đó thế nào? Làm ở đâu? Gặp em có việc gì? Chứ không lẽ hai người xa lạ gặp nhau chỉ để nói chuyện phiếm?!”.

“Vậy những anh thế nào thì mới được gặp em hả Diệu Hân?” – tôi hỏi.

“Đó phải là những người anh hùng anh ạ” – Diệu Hân đáp.

“Thế nào là anh hùng?”

“À, anh hiểu sai khái niệm anh hùng của em rồi. Ngày xưa anh hùng là phải giỏi võ, phải đánh giặc, trừ gian, diệt ác, cứu mỹ nhân. Nhưng anh hùng ngày nay phải là người giỏi về làm kinh tế, tức là anh hùng trên thương trường, những người làm giàu cho xã hội anh ạ.” – Diệu Hân giải thích.

“Vậy ý em là đại gia và chân dài hả Hân?”, tôi hỏi. Diệu Hân nói cô không thích dùng từ chân dài và đại gia như mọi người hay dùng để chỉ mối quan hệ giữa người đẹp và người giàu có. Diệu Hân thích gọi là “anh hùng” và “mỹ nhân” hơn và cho đó là cách gọi hợp lý nhất! Cách gọi này từ một người chị của Diệu Hân, cũng trong giới người đẹp.

“Tại sao em đó đẹp, em đó giỏi, em đó yêu người giàu, có thể lo cho em đó đầy đủ, làm chỗ dựa cho em đó thì lại phê phán em đó cặp bồ đại gia?! Vậy em đó yêu người nghèo thì mới được sao?! Đó là một sự bất công vô lý anh ạ! Đương nhiên trừ những trường hợp không phải là tình yêu mà chỉ là mối quan hệ trao đổi tình tiền” – Diệu Hân nói.

“Vậy mỹ nhân Diệu Hân chắc đã có anh hùng kề bên?”.

“Việc riêng tư này em không trả lời anh được. Nhưng em rất vui vì có những anh vì muốn được gặp em, làm việc với em mà đã sẵn sàng tạo ra những công việc để mời em hợp tác. Đương nhiên với những công việc cụ thể, rõ ràng, có ích thì em đồng ý gặp và ký hợp đồng hợp tác rõ ràng. Với em đó cũng là những anh hùng!”.

“Thế anh có muốn làm anh hùng?”. Diệu Hân cười hỏi tôi. Tôi cười: “Để anh về xin phép hai cô công chúa!”…

24 tuổi, Diệu Hân đẹp quyến rũ. Con đường sự nghiệp của Diệu Hân còn dài và còn nhiều cơ hội tỏa sáng. Ngoài một số công việc trong giới người đẹp, showbiz vốn chỉ là phụ thì Diệu Hân còn cùng một người bạn mở công ty thiết kế xây dựng nhà cửa, địa ốc. Diệu Hân cũng kinh doanh thêm mỹ phẩm và những công việc gì đó, khá nhiều, tôi không nhớ hết. Diệu Hân nói bản thân rất tham công tiếc việc, thấy việc gì hay là tìm hiểu và bắt tay vào làm. Diệu Hân không sợ cực nhọc, chỉ sợ ít việc làm, chỉ sợ mình rảnh rỗi. Có lẽ, hiếm có một hoa hậu nào như thế, không chỉ chờ vào những event, quảng cáo.

Diệu Hân đẹp và giỏi giang, đảm đang. Một giai nhân như thế thì ai lại không muốn làm anh hùng của nàng.

Tôi, nếu 4 năm trước, lại càng mong thế!

Lê Hoàng Lãm
.
.