“Hộ chiếu” của Linh

Thứ Sáu, 19/12/2014, 16:34
Linh bối rối xinh tươi chọn đúng ngày cuối cùng của năm dương lịch 2013 để mặc váy cô dâu (đặt may) trong một đám cưới 600 khách mời, đa số toàn thuộc diện “hàng khủng”.

Đàn bà tuổi 30 bắt đầu ngăn nắp gia đình sau khi định vị mình giữa đời sống văn nghệ đương đại bằng danh xưng không cách chi lẫn lộn: Nhà thơ Vi Thuỳ Linh. Ở vào giai đoạn cao trào của sự bùng nổ, đã nén đủ đầy, đã tích lũy đủ để làm tiếp cuộc bứt phá ngoạn mục, Linh đột ngột ghìm cương sửa soạn cho hành trình mới, một ngã rẽ đầy bất ngờ, không dự tính nhưng ngập tràn đớn đau và hạnh phúc: Chờ đón một tác phẩm đích thực để đời...

1. Ập đến như cơn lốc, tất bật và ồn ào, cô gái trẻ dong dỏng cao “chân dài da trắng”, vẻ ngoài không mấy chăm chút, bấm điện thoại đường dài, lách cách thanh âm tươi vui qua từng tiết tấu: Anh biết tin gì chưa, Hà Nội đang có thơ rằng: “Tin đâu như sét đánh ngang/ Thuỳ Linh thi sỹ chuyển sang lấy chồng”.

Nói rồi ngoắt chuyển sang chuyện khác, chuyện gì rút cục cũng không ngoài công việc, không trượt khỏi những âu lo vội vã bươn chải mà Linh cứ tự chuốc vào mình. Ngày ấy cách đây vừa chẵn năm, mọi đồn thổi lào phào chuyền tai hư thực rồi cũng qua, cả những hồi hộp đón chờ tò mò trông đợi cuối cùng cũng tới, người yêu mến Linh trông đợi Linh bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm: Ừ, rút cục nàng cũng như bao thiếu nữ khác, chả trốn được bổn phận nghĩa vụ trách nhiệm hay gì gì nữa, chả cách chi từ chối nổi  ràng buộc mặc định cho một kiếp đàn bà, dù có ngang ngạnh “chọc trời khuấy nước” giang tay bứt phá tới đâu: “Gái lớn ai không phải lấy chồng”...

Có điều ở Linh nguồn năng lượng dồi dào luôn muốn chực chờ trào thoát ra ngoài, hoặc chữ nghĩa giống một tai ách vận vào người ngay từ độ là đứa trẻ lẫm chẫm biết đi, dẫu đã dịch chuyển từ nhà bố mẹ tới tổ ấm riêng yên ổn rồi, cô đúng lịch hẹn đúng tiến độ vẫn cho ra mắt tập văn xuôi Hộ chiếu tâm hồn. Đêm giới thiệu sách y hệt một nghệ sỹ trình diễn chuyên nghiệp bên cạnh các nghệ sỹ gạo cội tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace ngay giữa mùa hoa gạo tháng 3 năm 2014.

Thành thông lệ, tương tự thời khắc đùng đùng giáng xuống thi đàn bằng tập thơ đầu tay có tựa ngạo nghễ chỉ độc từ Khát đầu năm 1999 và nghiễm nhiên chiếm vị thế từ bấy tới nay chưa ai soán chỗ nổi, Linh đã nguyện mỗi lần xuất hiện phải là một mới mẻ khác lạ, một chuỗi đúc kết chiêm nghiệm già trước tuổi sâu hơn thường lệ, một ăm ắp tháng ngày trần mình nắn nót chỉn chu cho chỉ từng cái dấu phẩy dấu chấm, từng cách thận trọng lẫn cố chấp đặt các con dấu huyền - sắc  - nặng - hỏi - ngã vào chữ cái nào của từ cho ra rạch ròi chính tả tiếng Việt. Kiểu như Linh nhất định tới bằng được một tòa soạn báo, kiểm tra bằng được bản “bông” bài viết về mình xem dấu “huyền” đã được đặt đúng vị trí trên chữ “y” hay cứ kiểu thông thường ai ai cũng dùng “thùy” quen thói.

Khắc nghiệt và nghiêm cẩn với chính mình nên dễ hiểu khi cô đòi hỏi ở xung quanh một thái độ tương tự thế, và bất thần giận dữ nếu chẳng may chạm mặt sự dễ dãi cẩu thả buông tuồng... Duy mỹ đến cực đoan, sách in ra trình bày cũng phải đẹp nhất, sang trọng nhất, quy tụ các họa sỹ minh họa, thiết kế mỹ thuật nổi danh đình đám nhất theo xếp hạng cá nhân, cô tất tả ngược xuôi bỏ ăn bỏ ngủ vắt cạn kiệt mình cho thành hình một tác phẩm, để từ Khát, Linh, Đồng tử, đến ViLi in love, Phim đôi - tình tự chậm, ViLi và Paris, ViLi tuỳ bút và mới nhất Hộ chiếu tâm hồn, đều là một Linh lạ lẫm với ngay Linh.

Con chữ của Linh bộc ra như “hộ chiếu tâm hồn”, thẻ căn cước công dân, bộ nhận diện để phân biệt Linh giữa tỉ người, bùa phép làm nên một Linh không trùng lắp rập khuôn, không phép tắc sáo mòn giả tạo quen nhàm giáo điều lặp đi lặp lại. Linh đôi mươi lấy riêng tên khai sinh đặt cho tập thơ nồng nàn bứt phá, Linh thiếu phụ ngoài ba mươi vẫn réo gọi mình đầy kiêu hãnh tự hào, ý thức mãnh liệt về bản ngã, cái “tôi”, sức quyến rũ bí ẩn không nệ vào những hào nhoáng thường tình cốt cho ra một ViLi “mang dây chuyền chữ L anh trao/ Bằng chứng thuộc về/ Có hay không sự tuyệt đối chung tình/ Hãy thấu cách yêu của Vi Thuỳ Linh/ Sau này trên thế gian/ Mấy lớp độc giả giữ sách của nàng/ Suốt đời nàng khát vọng Tự do/ Cật lực chạy đua tới Tự do/ Cán đích: Gục vào bờ vai rộng/ Tâm trí linh hồn dồn cái hôn miên viễn/ Tuỳ táng theo Anh/ Hình hài Vi, khung xương nhỏ”... đăm đắm những khát khao, ước vọng khôn cùng: “Visa Tự do cấp cho ViLi vĩnh viễn/ Cần gì giấy tờ tuỳ thân khi đang tắm một mình”...

2. Ẩn trong thẳm sâu vóc dáng đàn bà thoáng qua tưởng sốc nổi, dễ kích động lại là một ViLi hay nuốt nước mắt vào trong, yêu ghét tận cùng. Thẳng thắn phát ngôn dễ làm mất lòng người, chuốc cho bản thân bao nhiêu ghen ghét, nhưng quyết rành mạch tỏ bày quan điểm hoặc đơn giản là bênh vực một ai đó, một sự vụ nào đó đang bị dư luận oan ức hội đồng. Linh bất bình, cay đắng và uất ức vì khó lên tiếng lấn át hết nạn “cả vú lấp miệng em” của những kẻ có danh có phận chưa bước vào rạp xem mà đã a dua rủa sả chỉ trích chê bôi dập vùi phim Sống cùng lịch sử.

Cô trong tư duy thuần túy vị nghệ thuật khó lý giải nổi tại sao một người ít bon chen ngại va chạm, một nghệ sỹ lành hiền “không phải tốt mà là quá tốt” như đạo diễn Nguyễn Thanh Vân lại có thể trở thành “bia” cho thiên hạ ngắm bắn. Đi tới đâu cũng dễ gây sự chú ý, giọng nói khào khào, ngôn từ ào ào tuôn, ngoằn ngoèo trong một con ngõ hun hút sâu của Hà Nội ngoại vi đã lập tức bật ra tứ cho một bài viết, Linh dường như luôn thiếu thời gian, thiếu cả không gian nên lúc nào cũng vội, cũng cuống quýt bồn chồn như ngày mai đã sập ngay trước mặt.

Vi Thuỳ Linh (bìa trái) là khách mời bình luận chương trình Bài hát yêu thích, cùng Tiến sĩ Văn học Đoàn Hương và nhạc sĩ Quốc Trung, trực tiếp VTV3, tối 2/11/2014, tại Cung Văn hoá Việt -Xô, Hà Nội.

Vậy nhưng cô sẵn sàng khóa cửa nhà, tắt điện thoại, dành ít nhất hai, ba ngày để dằn vặt chữ nghĩa đày ải mình cốt xong một bài báo định kỳ cho một tờ báo cô được tin cậy giao đứng chuyên mục. Tiếc từng giây từng phút, bỏ qua tất cả mọi tiện ích thông thường, không biết đến Facebook không màng chát chít, cần thông tin cần chia sẻ sẽ nhấc điện thoại giãi bày tâm tư cả tiếng đồng hồ hay nhắn tin rất nhiều ký tự, Linh trau chút tích trữ thời gian để học, để đọc, để tự làm dày thêm vốn tri thức đã ăm ắp rồi như con tằm no lá dâu, lại nhẩn nha rút ruột nhả tơ chữ nghĩa...

Cá tính Linh dễ làm người bình thường ngại ngần khó chịu, tài thơ Linh khiến nhiều nữa số người ghen ghét không ưa. Song, dám dấn thân, dám trả giá, dám cật lực tốt và tin, giúp bạn, giúp người dù không ít lần bị lợi dụng và phản bội. Đó là biểu hiện cực đoan của người dám là mình - đổi lại, được tự tin, tự do và trong sáng. Linh chẳng mấy khó khăn để nhận ra, cương trực nóng nảy một hồi rồi lại tặc lưỡi rằng xưa nay đàn ông tài đã chuốc lấy lụy phiền đố kị, đàn bà tài thì sự thị phi điều tiếng trời ơi đất hỡi còn bủa vây dày đặc gấp bội phần.

Là nhà thơ riêng mình một khuôn mặt, Vi Thuỳ Linh thành danh tự thân, nổi tiếng tự thân, không bị thổi phồng hay nệ vào các trào lưu mạng xã hội như một số gương mặt trẻ được hưởng lợi nhờ Internet bây giờ. Hơn thập niên từ ngày khai sáng một cái tên, Linh vẫn vững vàng chỗ đứng yên bình vị trí, thơ Linh cho tới ViLi và Paris, tác phẩm ấn hành gần đây nhất vẫn ngồn ngộn sức sống câu từ, ám ảnh khát khao biểu hiện mình, trầy trật tình yêu với cá nhân mình, với con người mình và với chính thơ ca mà cô tôn thờ hơn tất thảy.

Cô tựa núi lửa mãi chưa thôi ngùn ngụt phun trào, những dòng nham thạch tràn bờ hằng chực chờ cuốn đi tất cả, hành xử với văn chương như bị trời đày, tự đày mình không xót xa thương tiếc. Cảm giác Linh làm thơ khó nhọc và âm ỉ tương đương đàn bà vượt cạn, nên bất luận thế nào cô đòi hỏi muốn đóng dấu ấn mình, đóng cái tên Vi Thuỳ Linh vào từng chữ từng câu từng bài, vào từng tâm trí mỗi độc giả tìm đến cô, yêu cô và cả nghiện thơ cô suốt trong hành trình mười tám năm ròng rã.

Vậy nên ngay thời đoạn bản năng đàn bà chức phận đàn bà thực hành thiên chức, Linh vẫn chưa thể thôi công việc. Cô khệ nệ trên xe máy thường trực nhiều đồ, ngược xuôi chỗ này, tong tả chỗ khác lo cho xong một buổi hẹn một cuộc gặp mặt, hoàn thành cho xong những bài viết đã được đặt hàng rồi bần thần tận hưởng những phút giây hạnh phúc đàn bà không dễ quên trong đời, những ngất ngây và mỏi mệt trong chuỗi ngày phải lâu lâu mới trở lại, để trình làng món quà tặng kỳ diệu mà cuộc sống ban cho, tặng cho những đàn bà đích thực.


Ngô Hương Sen
.
.