Diễn viên Lê Tuấn Anh: Vòng quay không thể cưỡng

Thứ Tư, 21/03/2007, 14:00
Một diễn viên không giải thưởng. Một ngôi sao với vòng quay danh tiếng chóng vánh, nổi nhanh và tàn nhanh. Một người hùng trong mơ lộng lẫy một thời của các cô gái. Tất cả giờ đây đã thực sự là kỷ niệm. Lê Tuấn Anh ngồi trước tôi, xù xì và thô ráp, vóc dáng bắt đầu bệ vệ, không còn lại hình ảnh Thái Salem lãng tử sát gái của hơn mười năm về trước.

Giờ người ta nói đến anh như một ông chủ quán nghệ sỹ, là chồng của bà bầu sân khấu Hồng Vân nổi tiếng Sài thành. Nhưng anh lại nói với tôi về ngày tháng vàng son của đời diễn, về tình yêu, về những bộ phim về đề tài chất độc da cam mà anh sắp thực hiện. Những câu chuyện không bóng dáng của chân dài và nhan sắc...

"Có những phim khi xem lại, thấy mình... đóng dở thật, nhạt nhẽo và lặp lại. Nhưng cũng có nhiều phim đến giờ vẫn tự hào" - Lê Tuấn Anh bắt đầu như vậy. Ví như vai Thái Salem trong "Lệnh truy nã", đến giờ khi "nhan sắc đã tàn phai", mà đi trên phố Hà Nội vẫn có những cô U30 nhận ra anh và thốt lên đầy cảm thán! Đó là vai diễn đẹp, đánh dấu một chặng đường ngắn ngủi nhưng đầy vinh hoa của nghề diễn. Để rồi về sau, các chủ phim cứ nhất định đặt anh vào dạng vai ấy, một dạng vai ấn định sự... đểu cáng và phản diện, nhưng đẹp trai và đa tình. Điện ảnh mì ăn liền, diễn viên cũng sẽ mì ăn liền. Người người làm phim, nhà nhà làm phim, biết bao nhiêu người dở hơn nhưng họ là những người từ số hai đến số... n. Còn Lê Tuấn Anh là số một, anh là đỉnh điểm của chuyện tiền bạc, cátsê, tần suất xuất hiện... Bao người say mê anh, bao người tôn vinh anh và cũng biết bao nhiêu người chĩa mũi dùi vào anh.

Lê Tuấn Anh đi đúng một vòng quay của ngôi sao thời thượng. Ngày đó người ta không nói đến công nghệ lăng xê. Báo chí cũng không đủ màu sặc sỡ như bây giờ nên các ngôi sao cũng không đủ "đất" để mà... dụng chiêu, tung scandal, bàn chuyện tình ái... Và những diễn viên như Lê Tuấn Anh gần như cuộc sống trên các trường quay, bận rộn và bận rộn. Có những phim anh đóng cátsê lên tới 30 triệu, số tiền ấy vào thời điểm đó là một gia tài. Phim nối phim, các đêm lưu diễn để khán giả trò chuyện với các thần tượng...

"Nhiều khi tôi kêu cátsê cao để các chủ phim khỏi mời, nhưng họ vẫn cứ mời. Và khi tôi nói mắc kẹt với đoàn phim khác, họ nói để họ đi thương lượng"... Cứ như thế, các bộ phim đợi ngôi sao, và những diễn viên như Lê Tuấn Anh sẽ cùng lúc quay vài bộ phim, có người nhắc thoại giúp, có người lo chuyện đưa rước. Nhiều người vẫn ví von, các bộ phim thời đó giống như gánh cải lương đi diễn miền Tây, có thể bèo bọt sao cũng được nhưng buộc phải có ngôi sao. Và ngôi sao đã quyết định bộ phim đó có ra đời hay không. Thế nên Lê Tuấn Anh chính là đích nhắm của nhiều bài báo phê bình ngày đó vì cátsê của anh có khi còn nhiều hơn toàn bộ chi phí cho những phần còn lại.

Hơn thế, sự xuất hiện không có lựa chọn đã cho anh một hình ảnh không còn góc cạnh và ấn tượng. Người ta đi xem ngôi sao đóng phim. Nhưng tiếc thay đó lại là một bộ phim quá dở và diễn viên bỗng chốc trở nên xoàng xĩnh. Phim thị trường "tình - tiền - tù - tội" đã nhanh chóng đi vào ngõ cụt và các hãng phim đã giải tán không kèn không trống. Và những ngôi sao của dòng phim ấy đã không biết mình sẽ đi về đâu và sẽ tiếp tục như thế nào. Lê Tuấn Anh, ngôi sao số một, đã phải đối diện với thực tế ấy, một thực tế dù anh đã biết trước nhưng không ngờ nó nhanh như thế và nó phũ phàng như thế...

"Sau cái chết của Lê Công Tuấn Anh, tôi chợt như bừng tỉnh. Và hiểu rằng, mình phải biết chấp nhận thực tế và tìm một con đường khác" - nói đến người bạn thân thiết cùng tên, Lê Tuấn Anh như trầm hẳn lại. Họ đã là hai đối trọng trong mỗi bộ phim, một người chuyên vào những vai hiền lành, chân chất; còn một người chuyên vào những vai phản diện, lưu manh. "Lê Công thực ra cũng rơi vào bế tắc. Anh đột ngột giải thoát cho mình bằng một cách cực đoan. Nhưng tôi hiểu, anh cũng như chúng tôi khi ấy, đều hoang mang và như từ đỉnh cao phải đối diện với một tương lai chưa biết ra sao. Cảm giác đang được tột cùng yêu mến mà bỗng chốc bị lãng quên là thứ không dễ dàng đối diện. Hào quang ai cũng thích mà rũ bỏ nó chẳng dễ dàng gì. Chúng tôi còn có gia đình níu giữ, còn anh ấy thì không...

Sau cái chết của anh, chúng tôi ngồi lại với nhau, tôi hiểu rằng, mình buộc phải rũ bỏ hào quang ấy. Mọi thứ hư danh đi qua nhanh và mình cần biết mình là ai, cần gì và phải làm gì cho chặng đường còn rất dài trước mặt. Nói điều này thật buồn, nhưng khi đưa Lê Công về nghĩa trang, chúng tôi có hẹn nhau mỗi năm ngày giỗ anh sẽ quây quần lại. Nhưng mỗi năm mỗi thưa vắng. Chúng tôi mới làm giỗ cho anh xong, tôi đến, gần như không còn nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc khi xưa. Mỗi người một cảnh đời, không ai trách ai, nhưng sự thật ấy khiến tôi hiểu rằng, việc mình quyết định giã từ màn bạc khi ấy là hợp lý. Danh tiếng nào cũng chỉ một thời và không ai có thể chối bỏ được sự lãng quên. Tôi dự định sẽ giã từ nghiệp diễn bằng một giải thưởng trong điện ảnh. Nhưng giải thưởng ấy đã mãi mãi không đến. Tôi rời màn ảnh, lặng lẽ và thấy không cần thiết phải ồn ào. Mới đó mà cũng đã gần 10 năm..." - anh tâm sự.--PageBreak--

Nói về sự chia tay màn ảnh của Lê Tuấn Anh, tôi chợt nhớ đến hình ảnh hôm nay của một ngôi sao cùng thời với anh. Đến giờ này, người ta vẫn thấy ngôi sao ấy trong dáng bộ của thời hoàng kim, bóng loáng và... xa lạ với thời cuộc, ngồi quán cà phê hút tẩu thuốc và nói những câu chuyện phim ảnh xa xôi. Danh tiếng như thứ bùa bả, không dễ thoát. Thế nên, giờ Lê Tuấn Anh mới bảo rằng, anh đã không hề nuối tiếc nghề diễn. Anh đi học đạo diễn ở Hà Nội, làm những bộ phim về đề tài hậu chiến và không mặn mà những câu chuyện tình yêu. Chấm hết hình ảnh anh chàng đào hoa và lắm tin đồn.

17 tuổi dứt khỏi gia đình để vào đời tự lập, Lê Tuấn Anh sống bằng đủ nghề, phụ hồ, bán nước mía... Vào đời sớm và yêu sớm, mối tình Lê Tuấn Anh - Phương Thảo từng được báo chí ngày đó nhắc đến như cặp đôi nghệ sỹ đẹp đẽ. Yêu nhau khá lâu rồi sống chung trong một thời gian ngắn, họ lặng lẽ chia tay. Biết bao nhiêu tin đồn bắt đầu từ những ngày tháng ấy. Rồi Phương Thảo tìm được người đàn ông của đời mình, nhạc sỹ Ngọc Lễ.

Lê Tuấn Anh tránh nhắc về mối tình ấy. Anh bảo, mừng là Thảo đã có được người đàn ông tử tế và sống hạnh phúc. Thế nên, những câu chuyện cũ đã không còn ý nghĩa nhiều. Ngày đó họ cùng trẻ tuổi, cùng có những cảnh ngộ gia đình, cùng lớn lên trong thiếu hụt tình cảm, họ đến với nhau khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Để rồi, khi sống chung, có những cá tính không gọt rũa được để tạo thành sự ấm thuận. Chia tay như một sự tôn trọng một tình yêu. Để đến giờ họ vẫn còn nói về nhau bằng những lời trân trọng. Chia tay nhau chỉ vì thấy mình không phải dành cho nhau...

Hỏi Lê Tuấn Anh giờ đây, người ta hay hỏi chuyện về Hồng Vân. Vợ hơn tuổi chồng thấy làm sao? Nuôi con vợ thấy làm sao? Nghe đồn vợ anh là trụ cột kinh tế, anh sợ vợ lắm? Đại loại những câu hỏi đầy tọc mạch như thế dễ khiến đàn ông nổi xung. Thậm chí có nhà báo còn hỏi thẳng anh: "Anh lợi dụng Hồng Vân đúng không?". Câu hỏi ấy có thể đến vì đàn bà như Hồng Vân không nhiều. Kinh doanh nghệ thuật, lại kinh doanh trong thời buổi mọi thứ đều tự vỡ, mọi thứ đều tranh tối tranh sáng, mới thấy thành công là quá mong manh. Những ngày mới cưới nhau, đã có lúc anh tưởng mình không vượt qua được dư luận. Anh đóng cửa ngồi nhà và đọc sách. Nhưng rồi dần thoải mái. Và bắt tay cùng vợ làm việc.

Đã có nhiều buổi chiều, anh ngồi trước cửa sân khấu kịch Phú Nhuận để đếm xem có bao nhiêu khách đến mua vé xem vở diễn. Họ là ai và họ thuộc những thành phần nào. Để rồi hôm nay, kịch Phú Nhuận mang đậm phong vị kịch Bắc nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu của khán giả phía Nam. Kịch Phú Nhuận không thực sự sang trọng và nhiều triết lý nhưng cũng không rơi vào sự dễ dãi rẻ tiền. Ở vào thời điểm hiện tại, có lẽ sân khấu ấy đang thực sự hợp thị hiếu. Khi sân khấu kịch ổn định thì người ta lại thấy Lê Tuấn Anh biến thành ông chủ quán "Ngã Ba Sông" dưới chân cầu Văn Thánh. Đi chợ, mua rau, chọn cá, làm một công việc không liên quan đến nghệ thuật, nhưng anh đã làm được, ít nhất là không dở nếu tính cho đến thời điểm này. Những câu chuyện như thế này thực ra Lê Tuấn Anh không kể. Tôi biết những điều này qua một người bạn nghệ sỹ, một người không liên quan đến anh và không liên quan đến Hồng Vân...

Tôi hỏi thật anh rằng, sống với nhau từng ấy năm, anh có khi nào cảm thấy mình... yếu thế? Lê Tuấn Anh cười, hàng ria mép nhếch lên như một sự kiêu ngạo không giấu giếm. Anh bảo, câu hỏi của tôi đã quá... lịch sự. Giới nghệ sỹ Sài Gòn từng cá với nhau xem cuộc hôn nhân giữa anh và Hồng Vân sẽ tồn tại được bao lâu, ba tháng hay sáu tháng. Sau hai năm sống hòa thuận, họ mới được chính người đưa ra cuộc cá cược đó kể lại như một câu chuyện đùa. Không ai ngờ rằng, anh chàng đào hoa đa tình kia lại chấp nhận một bến đỗ không toàn bích, một người phụ nữ đã một lần thất bại trong hôn nhân và đã có hai con. Vậy mà giờ đây, anh đã là bạn của hai đứa con vợ, anh dành thời gian cho chúng nhiều hơn mẹ và yêu thương chúng như một người cha thương con. Anh đã chấp nhận cuộc hôn nhân ấy và anh yêu người vợ của mình bằng đôi mắt của một người đàn ông trưởng thành, không còn si dại nhưng đầy trách nhiệm và bao dung. "Tôi không muốn tô vẽ hạnh phúc. Nhưng tôi tin đây là cuộc hôn nhân cuối cùng" - Lê Tuấn Anh bộc bạch.

Có lúc tôi nghĩ Lê Tuấn Anh đã chính thức chia tay với nghệ thuật để làm anh chủ quán chăm chỉ lo yên gia thất cho bà vợ đa đoan đèo bòng sân khấu. Và khi tôi gọi điện đề nghị một cuộc hẹn, anh nói ngập ngừng, anh nói đã nhiều năm không trả lời báo chí, đã nhiều năm chia tay điện ảnh, tôi càng nghĩ rằng đã thực sự chấm dứt con người nghệ thuật trong anh. Như phần nhiều diễn viên ở Việt Nam, sau một thời gian ngắn tỏa sáng, người ta thường chọn một con đường khác và xa rời niềm đam mê ban đầu. Nhưng Lê Tuấn Anh đã chọn điện ảnh như con đường đi mang dáng dấp của định mệnh. Anh đã không thể từ bỏ nó mà chỉ đổi thay phương cách yêu mến nó mà thôi.

Cuối năm, bất chợt gặp Lê Tuấn Anh ở Hà Nội, anh bảo đang chuẩn bị cho một bộ phim dài tập cho bên truyền hình. Nếu kế hoạch hoàn tất, thì năm 2007 anh sẽ dành trọn vẹn cho bộ phim và gác lại mọi chuyện kinh doanh. Bộ phim anh theo đuổi trong nhiều năm, đó là về những nạn nhân chất độc da cam, cũng đang hoàn tất phần kịch bản. Anh bảo, đóng phim thì toàn chuyện yêu đương, toàn cặp với người đẹp. Nhưng làm phim thì tạng của anh hoàn toàn ngược lại. Anh làm những bộ phim gai góc và có phần hơi nặng nề, rất hiếm những cuộc tình giản đơn. Anh thích những con đường không dễ.

Câu hỏi cuối cùng trước khi anh ra sân bay về Nam dự bữa cơm tất niên của gia đình: Anh có ý định trở lại nghiệp diễn hay không? Lê Tuấn Anh cười, tôi đã hết thời xuất hiện ở... mặt tiền. Khi mọi danh tiếng đã là kỷ niệm, hãy đừng bào mòn bằng sự xuất hiện nhạt nhẽo và phản cảm, mà cứ tự để nó xôn xao...

Toàn Nguyễn
.
.