Diễn viên Kiều Thanh: Nỗi buồn kiêu hãnh
1. Tôi biết, Kiều Thanh không phải là mẫu người phụ nữ quá hiện đại để chủ động lựa chọn làm một bà mẹ đơn thân. Cô gái vốn lạnh lùng và kiêu hãnh, không tin vào ai ngoài chính bản thân mình, đã có lúc phải tự thú với mình rằng, trên đời có hai chữ số phận. Và giờ, chị tin điều đó như một xác tín.
Buổi chiều bình yên của Kiều Thanh, trong tiếng bi bô của con trẻ. Thanh ngồi lặng yên. Một khoảng lặng cuối năm cho những bão tố đã qua. Gương mặt đẹp, lạnh và buồn. Đôi khi không nén được xúc động, nước mắt chị chực rơi. Đau khổ đã nếm. Mất mát đã qua. 32 tuổi, tôi cảm giác như Kiều Thanh đã sống một cuộc đời, đủ hỉ, nộ, ái, ố, và đủ cả bản lĩnh để lựa chọn, làm bà mẹ đơn thân với một tâm thế vững vàng.
Tôi biết, không phải chị muốn phá bỏ cái rào cản truyền thống. Chị cũng không chạy theo mốt, hay nổi loạn. Chị cũng chỉ là đàn bà, mà phận đàn bà, mong lắm một mái ấm gia đình, một bờ vai tựa đỡ. “Tôi không muốn là người nổi tiếng, và tôi không làm diễn viên để nổi tiếng. Tôi cũng chỉ là một người đàn bà, tôi cần một mái ấm gia đình. Có thể mọi người nhìn tôi, bảo như tôi mới là hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ khác, đôi khi, tôi nhìn một chị bán rau giản dị thôi, nhưng tôi thấy được ngọn lửa ấm áp gia đình của chị mà tôi không có. Đó mới là hạnh phúc”. Nhưng số phận đã không cho Kiều Thanh điều đó.
Phải chăng những vai diễn về đời người đàn bà đa đoan đã vận vào cuộc đời một nhan sắc như chị. Đối diện với Thanh, bóc hết lớp vỏ của son phấn, của phù hoa, của sự ồn ào là nỗi buồn, sự cô độc của một người đàn bà. Kiều Thanh đấy. Nỗi buồn ấy, sự cô độc ấy, không che giấu được trong đôi mắt sâu hun hút của chị. Đôi mắt của người đàn bà trót mang trong mình gánh nghiệp của số kiếp hồng loan.
“Nhiều người cứ nghĩ cuộc sống của tôi được rải hoa hồng. Bởi lúc nào người ta cũng nhìn thấy ở tôi sự lộng lẫy, rực rỡ. Tôi không đủ mạnh mẽ đến mức có thể làm một bà mẹ đơn thân. Do hoàn cảnh, do nhiều lý do buộc tôi phải quyết định”.
Mang bầu ở tuổi 32, đó là một niềm vui bất ngờ đối với Thanh. Hạnh phúc làm mẹ. Nhưng cùng với nó là nỗi sợ hãi, bất an. Hoang mang, không điểm tựa. Chị phải đối diện với tất cả. Định kiến của người đời. Rồi bố mẹ chị, vốn là một gia đình phong kiến, khắt khe.
Đó cũng là thời điểm, Thanh đang có những cơ hội tỏa sáng khi cô được vào vai Hà My trong Hà My của tôi của đạo diễn Doãn Hoàng Giang, và liên tiếp những dự án. Nhưng bản năng làm mẹ, lớn hơn đã giữ con lại với chị. Thanh bỏ lại tất cả, rời khỏi nhà hát. Lúc đó, chị nghĩ, sự nghiệp sẽ mất. Đó là điều đau buồn với một nghệ sĩ như Kiều Thanh. Chị gần như biến mất khỏi đời sống. Không đóng phim, không tập vỡ, không giao lưu bạn bè.
Kiều Thanh trong phim Hai phía chân trời. |
“Sự sĩ diện của người nghệ sĩ quá lớn, để vượt qua nó là một điều khủng khiếp đối với tôi.” Giờ đây, khi ngồi cùng tôi trò chuyện trong buổi chiều cuối năm, khi những vết thương trong lòng cô đã lành miệng, Kiều Thanh vẫn không hình dung nổi, mình đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó như thế nào. hị gần như chỉ có một mình. Cô độc. Trốn tránh bố mẹ. Trốn bạn bè. Người yêu ở xa. Công việc làm ăn đổ bể. Khủng hoảng, nối tiếp khủng hoảng.
Kiều Thanh lo sợ, em bé sinh ra sẽ bị trầm cảm. “Lúc đó, cuộc sống như trăm ngàn mũi tên chĩa vào tôi. Tôi không dám nghĩ đến cái gì dài quá 3 ngày, bởi nếu nghĩ, thì chỉ có tuyệt vọng. Hạnh phúc với nhiều người là một điều bình thường, giản dị nhưng sao đối với tôi lại khó khăn đến vậy. Tôi tin vào số phận, nhưng tôi cũng tin rằng đức năng thắng số”.
Thanh có một mối tình 6 năm với người đàn ông chị yêu. Chị là người trọng tình nghĩa bởi chị hiểu, tình yêu vốn mong manh. Hôm nay yêu. Ngày mai có thể đã không còn yêu. Chị tin vào điều duy nhất tồn tại, là tình nghĩa. Đó cũng là lý do, vì sao, một cô gái xinh đẹp, đa tình như chị lại có một mối tình 6 năm. “Ai cũng bảo rằng, tôi và người đàn ông đó không ở được với nhau, nhưng tôi đã chống lại số phận, bởi tôi tin ở chính mình”. Nhưng tôi thì nghĩ, giá như Thanh đừng tỉnh táo thế, giá như chị sống bản năng biết đâu chị sẽ hạnh phúc hơn.
Người đàn ông đó vẫn ở cạnh chị, nhưng họ không ràng buộc nhau bởi một tờ hôn thú. Thanh không chia sẻ điều đó. Chị bảo, cuộc sống bây giờ bình an vì hạnh phúc làm mẹ đã mang đến cho chị đủ đầy những cảm xúc của một người phụ nữ. Và chỉ khi làm mẹ, họ mới là một phụ nữ hoàn thiện. Nhưng tôi thấy, trong đôi mắt của chị, vẫn chất đầy nỗi buồn. Nỗi buồn kiêu hãnh. Chị cũng không dám chắc, phía trước sẽ là gì. Chị chỉ biết tin vào chính mình. Hạnh phúc, đâu chỉ có nụ cười. Hạnh phúc, đôi khi lại mang một khuôn mặt của nước mắt. Kiều Thanh nghĩ vậy.
2. Kiều Thanh là một ấn tượng của sân khấu kịch Hà Nội. Nơi chị được kỳ vọng, sẽ tiếp nối thế hệ của những người đi trước khi sân khấu đang thiếu vắng những tài năng. Nhưng với sân khấu, Thanh vẫn đang chờ. Và câu chuyện sân khấu của Kiều Thanh vẫn đang ở phía trước.
Nhưng một ngôi sao may mắn đã mang vinh quang đến cho Thanh từ khi còn trẻ. Trà cave trong phim Phía trước là bầu trời đã ghi dấu một Kiều Thanh mạnh mẽ, cá tính với bản năng diễn xuất trời cho. Và sau đó là liên tiếp những vai diễn ấn tượng trong Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, Đàn trời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Hai phía chân trời của đạo diễn Quốc Trọng - Vũ Trường Khoa, về những người đàn bà giàu sang, quyền lực, nhưng cuộc đời đẫm nước mắt. Các vai diễn của Thanh thường rất già so với tuổi của chị. Tôi hỏi Thanh lấy đâu ra sự trải nghiệm đó.
Kiều Thanh chỉ cười. “Có lẽ vì tôi là người có cảm xúc rất mạnh, mọi người vẫn đùa rằng, nước mắt của tôi là nước mắt cơ học, tôi có thể điều khiển nước mắt của mình rơi vào lúc nào, bên phải hay bên trái. Khi tôi làm phim Phía trước là bầu trời, hình ảnh cô Trà đang ngồi và có một vệt sáng chiếu qua mặt, đúng lúc cận cảnh nhất, một giọt nước mắt rơi. Tôi đã làm điều đó một cách hoàn hảo”. Nhưng Kiều Thanh giờ đã đi xa hình ảnh của Trà cave.
Nhưng những gì Kiều Thanh đạt được, chị nói, đều từ sự lao động quần quật của một người trẻ có ý thức làm nghề và coi nghề diễn như một cuộc chơi. Vì thế, Kiều Thanh làm nghề rất kỹ. Mỗi chuyến đi diễn của Thanh thường lỉnh kỉnh những va li quần áo do chị tự đặt may. Đôi khi, thù lao đóng phim không đủ cho Thanh sắm đạo cụ. Thế mà vẫn mải mê, say nghề. Các vai diễn của Kiều Thanh đều đạt tới sự chỉn chu. Nhưng chị vẫn trông chờ một vai phản diện từ trong bản chất, để làm một cuộc lột xác mới trong điện ảnh. Thanh rất hiếm khi xuất hiện giữa chốn ồn ào. Càng hiếm khi thấy Thanh đi dự event. Chị nói, chị thích cuộc sống giản dị.
Nhưng sân khấu mới là điều Kiều Thanh đau đáu. Chị hạnh phúc vì được đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Hà Nội bao bọc và đón nhận Thanh trở lại như một đứa con ở xa về. Và Kiều Thanh đang trở lại. Sự trở lại của Kiều Thanh, đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Đó là hạnh phúc, giúp chị lấy lại sự tự tin vốn có của mình. Đảo thần vệ nữ, một vở mới của đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Thanh vào vai một cô gái mạnh mẽ, cá tính nhưng tâm hồn trong sáng. Chị kỳ vọng, đó là một cơ hội để Kiều Thanh có thể ghi dấu ấn của mình trên sân khấu kịch... Và chị tin, chị sẽ bùng cháy...
Những khốn khó nhất đã qua. Công việc đang cuốn chị đi. Nhưng sau những bất an, sau những đổ vỡ, chị biết, chị vẫn có một nơi chốn bình yên để trở về, để neo mình vào đó và tin cuộc đời này còn có hạnh phúc. Đó là ngôi nhà của bố mẹ và con trai chị. Kiều Thanh luôn sống trong cảm giác của một bà mẹ mắc lỗi và một đứa con bất hiếu.
Nhưng chị hạnh phúc trong sự lựa chọn của mình. Dù đoạn đời phía trước có là số kiếp hồng loan, thì chị vẫn tin, chị sẽ đi qua, vì có một người sẽ đồng hành bên chị trong cuộc đời này. Người ấy sẽ không bao giờ rời bỏ chị. Hạnh phúc thiêng liêng đó, cũng đáng để đánh đổi lắm chứ