Diễn viên Hiếu Hiền: Ngẩng đầu mà đi

Thứ Tư, 22/05/2013, 14:15
Sài Gòn đang hầm hập nắng, bỗng lớt phớt mưa, không khí đủ để lòng hân hoan. Tôi ngồi với Hiếu Hiền trong quán cà phê trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1. Quán cà phê nằm trong khuôn viên của Nhà hát Bến Thành. Ít lâu trước, ở quán cà phê này, tôi đã ngồi với anh Tiểu Bảo Quốc, nói với anh đủ chuyện, chuyện đời chuyện nghề.

Tôi không biết nữa, có lẽ là do thói quen. Nhưng những nghệ sĩ mà tôi chạm mặt, trò chuyện và viết luôn là những nghệ sĩ mà theo cảm nhận của tôi, họ đúng nghĩa là một nghệ sĩ. Với Hiếu Hiền, không là ngoại lệ.

1. Tốt nghiệp phổ thông trung học, Hiếu Hiền đứng trước mặt mẹ, khoanh tay thưa: “Má à, con muốn thôi học để theo nghề của má”. Mẹ của anh, là nghệ sĩ nổi danh, nghệ sĩ Ưu tú Kim Ngọc. “Nếu đó là quyết định của con thì má luôn tôn trọng. Má cũng muốn con theo nghề, nhưng má không ép”, mẹ anh bảo vậy. Thế đó, Hiếu Hiền theo nghiệp, nhẹ tênh.

Lần đầu tiên, anh xuất hiện với mẹ trong một show diễn tại đám cưới. Lần kế đến, là ở sân khấu Trống Đồng. Mỗi vai diễn, mẹ cho bao nhiêu tiền, anh nhận bấy nhiêu. Lúc thì 50 nghìn, khi thì 100 nghìn chẵn. Tiền bạc có quan trọng với anh không? Hẳn là không, bởi sân khấu như nợ như duyên, gọi khi nào thì Hiếu Hiền hiện hữu khi ấy.

Tôi nói với anh, nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh và má Kim Ngọc diễn hài cũng lâu, độ gần mười năm. Nhưng cái tên Hiếu Hiền chỉ thật sự được khán giả nhớ đến khi anh tham gia vào các vai diễn trong những bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

“Chắc chắn là như vậy. Sau vai giang hồ lùn trong Tuyết nhiệt đới, anh đã được chú ý. Tiếp đến vai, gã bán chong chóng trong Bỗng dưng muốn khóc thì khán giả đã chấp nhận anh”, Hiếu Hiền trả lời.

Đó là một cách nói khiêm tốn. Bởi sau Tuyết nhiệt đớiBỗng dưng muốn khóc, Hiếu Hiền trở thành cái tên rất nóng trong làng giải trí. Cái duyên của Hiếu Hiền ngộ đến độ, anh tham gia phim với vai diễn phụ. Thế nhưng, khán giả lắm lúc lại ấn tượng về vai diễn của anh hơn cả nhân vật chính trong phim.

Hiếu Hiền được báo giới săn đón vào thời điểm ấy đến ngạt thở. Anh xuất hiện đủ trên các tạp chí, báo giấy, báo mạng và cả truyền hình. Hiếu Hiền thừa nhận rằng: “Giống như là anh đang bay. Bất cứ ở nơi nào, khán giả đều gọi anh bằng những cái tên như bán chong chóng, hay giang hồ lùn”.

Anh nổi danh đến độ, danh hài Hồng Tơ đùa tếu táo với mẹ anh rằng, “Phải đổi tên nhóm hài thôi. Xưa là nhóm hài Kim Ngọc – Hiếu Hiền, nay phải là Hiếu Hiền – Kim Ngọc. Vì cái tên Hiếu Hiền đã nổi hơn Kim Ngọc rồi”. “Má anh nghe anh Hồng Tơ nói vậy, cười tươi lắm. Nụ cười thấp thoáng sự viên mãn”, anh nhớ lại.

2. Anh với mẹ đi diễn ở Đại học Giao thông Vận tải trước hàng nghìn sinh viên. Khi MC của chương trình giới thiệu nghệ sĩ Kim Ngọc, tiếng vỗ tay rào rào. Đến lúc MC giới thiệu tên Hiếu Hiền, khán giả đứng bật cả dậy, phấn khích, vừa vỗ tay, vừa huýt sáo lẫn gọi tên anh vang cả một góc trời.

Hiếu Hiền bước ra sân khấu, đi mà như không đi. Vì anh chưa bao giờ có thể hình dung mình lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt đến mức đó. Sau đêm diễn, hơn hai mươi cây số trên đường về đến nhà, ngồi sau yên xe gắn máy của anh, mẹ anh không nói gì cả, anh cũng lặng im. Đến gần nhà, anh hỏi mẹ: “Má ơi, ghé quán ăn gì nha má”. “Thôi, về nhà luôn đi con”, mẹ anh từ chối. Về đến nhà, nằm trên cái võng quen, mẹ anh nói với anh, bà muốn uống một ly nước.

Khi Hiếu Hiền đưa nước mời mẹ, nghệ sĩ Kim Ngọc đột ngột hỏi: “Con có hạnh phúc không?”. Anh chưa kịp trả lời, thì nghệ sĩ Kim Ngọc đã ôm chầm lấy anh và khóc. Anh cũng khóc… Có những khoảnh khắc của đời người, mà chỉ có dư vị của nước mắt mới chuyển tải hết được ý nghĩa. Chắc rằng, trong thời điểm đó, nghệ sĩ Kim Ngọc đã có thể an tâm rằng, Hiếu Hiền đã trưởng thành một cách thật sự.

“Hồi chưa có danh, anh đi diễn với cô Kim Ngọc. Có bao giờ, anh bị choáng bởi cái bóng quá lớn của mẹ không?”, tôi hỏi. “Thật ra thì không bao giờ anh nghĩ đến điều đó, anh đi diễn vì thích. Còn má anh, luôn là thần tượng vĩ đại nhất của anh rồi. Ngay cả khi gặp anh Vũ Ngọc Đãng, chơi với anh, anh cũng không hề nghĩ đến ngày sẽ làm việc chung với anh Đãng hay tham gia đóng phim gì đâu”, Hiếu Hiền bảo vậy.

Hiếu Hiền với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng tập chung phòng tập thể hình. Anh gọi Vũ Ngọc Đãng là mày, xưng tao. Đơn giản, Hiếu Hiền tưởng Vũ Ngọc Đãng bằng tuổi mình. Đến khi biết anh Đãng lớn tuổi hơn, Hiếu Hiền đổi cách xưng hô.

“Em coi phim Chuột chưa?”, Vũ Ngọc Đãng hỏi Hiếu Hiền. “ Em có xem rồi, nhưng chưa thấy đã”, Hiếu Hiền trả lời. “Ừ, phim đó của anh làm”, Đãng tiếp lời. “Dạ”, Hiếu Hiền hồi đáp.

Rồi Vũ Ngọc Đãng đề nghị: “Hay em đi đóng phim với anh đi cho vui”. Hiếu Hiền gật đầu. Cái gật đầu rất ngẫu nhiên đó, đã thay đổi nghiệp diễn của Hiếu Hiền theo một hướng khác. Sau những vai diễn trong phim của Vũ Ngọc Đãng, Hiếu Hiền nhận được nhiều lời mời diễn đến mức lịch làm việc của anh đặc kín. Công việc cứ xoáy lấy anh, cảm giác gần như anh không còn thời gian để thở. Có lúc, ngay cả trong lúc ngủ, giật mình còn nhớ đến vai diễn.

“Anh có nghĩ mình đã là ngôi sao ở thời điểm ấy không?”. “Không, anh không nghĩ vậy, để anh kể cho em nghe chuyện này”.

Người phụ trách chuyên mục, hình như là Chuyện của Sao của Đài Truyền hình TP. HCM (HTV) gọi điện thoại cho anh, mời anh xuất hiện trong chương trình. Anh từ chối, đơn giản vì mẹ anh mới là ngôi sao, còn anh chưa là gì cả. Người phụ trách thuyết phục, khán giả muốn nghe chuyện của anh nói, phía Đài cũng mong anh tham gia chương trình với tư cách là khách mời. Anh vừa từ chối vừa ngại, cuối cùng phía Đài phải chấp nhận đề nghị của anh.

Mẹ anh là khách mời của chương trình, còn anh tham gia với tư cách là… người thân của khách mời. “Mà tội nghiệp mấy anh mấy chị làm chương trình hôm đó lắm. Chương trình dự tính quay lúc 9 giờ sáng, nhưng khi đó anh còn đang bận quay chương trình khác. Mãi đến 11 giờ trưa, anh mới dứt ra được để về quay. Mọi người phải đợi anh hơn 2 tiếng đồng hồ”, anh nhớ lại. Nhắc đến chi tiết này để thấy rằng, tình cảm của anh dành cho mẹ nhiều đến mức nào.

Xen kẽ những chuyện vui, là lúc Hiếu Hiền mắt ầng ậng nước, đỏ hoe. Anh kể là nhiều bài báo viết về anh, anh mang về nhà cho ba mẹ đọc. Mẹ anh đọc xong rồi thôi, còn ba anh, đặt tờ báo lên ngực, mắt nhìn trần nhà, nước mắt chảy tràn. Mẹ anh đùa: “Thấy con nổi tiếng nên xúc động phải không?”. Ba anh đáp lại bằng tiếng chặc lưỡi… Tiếng chặc lưỡi, mà chỉ những người đàn ông nhìn thấy con mình thành đạt mới hiểu hết ý nghĩa của nó.

3. Hơn hai năm trước, khi mọi thứ đang đến với Hiếu Hiền đầy thuận lợi thì đột nhiên, mẹ anh mất. Nghệ sĩ Kim Ngọc đang mạnh khỏe, đang cười nói trên sàn diễn, lạc quan với đời sống. Bỗng dưng một trưa, lúc nghệ sĩ Kim Ngọc đang diễn ở Long Thành (Đồng Nai), hát xong hai câu vọng cổ theo yêu cầu, bà rời sân khấu xuống phía dưới để giao lưu với khán giả. Có ngờ đâu, đó là lần cuối cùng bà được phục vụ những người yêu thương bà.

Đó không phải là biến cố của đời Hiếu Hiền nữa, mà đó chính là cú đánh của số phận khiến anh ngã gục ngay lập tức. Anh hoàn toàn không có thời gian để chuẩn bị một trạng thái tâm lý. Mọi thứ vỡ vụn trong Hiếu Hiền một cách cực kỳ nhanh chóng, chỉ như là chớp mắt ảo ảnh vụt tan biến không để lại vết tích. Mẹ mất, anh chạm vào đâu cũng là ký ức. Anh nhớ nụ cười của mẹ, lúc bà và anh đi lưu diễn, ghé xe vào mua dưa hấu, chủ sạp dưa gọi cả gia đình lục đục kéo đến để chạm mặt “cái ông giang hồ lùn trong phim”. Anh nhớ ánh mắt của mẹ, lúc khán giả ái mộ trả tiền bữa ăn của hai mẹ con và lịch lãm nói: “Hiếu Hiền cho anh được mời em và cô Kim Ngọc một lần. Những vai diễn của cô nằm trong trái tim anh, còn những vai diễn của em đong đầy sự ái mộ của anh”.

 “Anh thấy má anh nằm trên băng-ca. Anh chỉ muốn lao đầu vào tường để đi theo má. Cho đến giờ, anh vẫn không chấp nhận sự thật này. Má anh giống bà ngoại anh lắm. Giờ mỗi lần về thăm ngoại, nhìn thấy ngoại, anh lại nhớ má đến xé lòng. Anh đã tưởng, mãi mãi anh không để thoát khỏi sự nghiệt ngã của số phận. Anh không muốn gặp ai, không thiết tha làm gì, anh chỉ nghĩ đến má anh”, Hiếu Hiền nước mắt lại vòng quanh…

Nhưng rồi, ai cũng phải đứng lên sau những đớn đau. Hiếu Hiền lại càng phải đứng dậy, một cách nhanh chóng hơn. Bởi, anh còn phải thay mẹ anh để lo cho ba anh, vốn dĩ ông nhiều bệnh.

Hiếu Hiền hiện tại, vững chắc với vị thế của mình trong làng giải trí. Nói anh bỏ quá cho, cô Kim Ngọc đã có thể an lòng với những gì anh đang có được. Nếu tôi không nhầm, thì sau năm 1975, hiếm có gia đình nghệ sĩ nào thành công như gia đình anh. Mẹ nổi tiếng, con vang danh…

Thế nên, cứ ngẩng cao đầu mà đi, như cách anh đang đi bây giờ, Hiếu Hiền ạ. Những bước đi vững chắc vào lòng của đám đông khán giả, theo đúng cách mà một ngôi sao tử tế cần phải có. Và nhất là khi, anh đã hiểu tiếng chặc lưỡi của ba mình năm nào. Bởi cậu nhóc của anh, mang đủ dáng dấp, cá tính của bố lẫn bà nội

Ngô Kinh Luân
.
.