Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Công ty 36, Bộ Quốc phòng: Tự tin thì có, tự mãn thì không

Thứ Sáu, 11/06/2010, 16:00

Đại tá Nguyễn Đăng Giáp là một người luôn "chơi bài ngửa", ăn sóng nói gió, rất xa lạ với cái thói mà người đời coi là đức tính khiêm tốn. Nhưng anh cũng rất biết người biết của, biết liên tài. Những lời tưởng như khoa trương nhưng từ anh nói ra thường khiến ta tin đó là sự thật chứ không phải là sự khoe khoang. Ít ra đó là cảm giác của tôi sau buổi ngồi đàm đạo với anh…

Truớc khi trực tiếp gặp nhau, nhiều tình tiết trong cuộc đời của tôi đã là chủ đề "mua vui cũng được một vài trống canh" trong những lúc trà dư tửu hậu của anh. Và tôi trước khi có cuộc trò chuyện này cũng đã nghe không ít điều về anh. Chúng tôi có nhiều người quen chung cả trong lẫn ngoài quân đội. Tôi vốn mang trong mình mặc cảm muôn đời của kẻ làm thơ nên cũng ngại tìm gặp anh mặc dù đối với tôi, anh là một mẫu người rất hấp dẫn cho công  việc làm báo. Và anh dường như cũng không có nhu cầu chủ định gặp tôi vì như sau này anh nói: "Chuyện gì về ông mà tôi chẳng biết…". Tôi đã cười vui khi nghe anh nói thế vì tôi biết rằng, chẳng có lời đồn đại nào về tôi lại hoàn toàn giống tôi cả. Cũng như chẳng có lời đồn đại nào về anh lại hoàn toàn giống anh. Tôi đến gặp anh là do cấp trên giao nhiệm vụ, nhưng gặp anh rồi, tôi biết rằng, từ nay tôi đã có một người bạn vong niên mà dù có thể không quá thân thiết nhưng lúc nào tôi cũng quý trọng, thậm chí "hợp cạ" trong rất nhiều buồn vui với cõi nhân gian này.

- Hồng Thanh Quang: Anh là một doanh nhân thành đạt, nói đúng hơn, anh là một quân nhân thành đạt trên thương trường, vẫn được người ta nói rằng, phức tạp, quyết liệt hơn cả chiến trường. Anh cảm nhận thế nào về công việc mà anh đang đảm đương hiện nay, đâu là khó khăn và cái gì có thể là thuận lợi đối với anh?

- Nguyễn Đăng Giáp: Trước tiên, tôi trả lời đồng chí Hồng Thanh Quang về cá tính. Quan điểm của tôi là "bạch thoại". Người ta đã nói, riêng cái phẩm chất đó cũng đủ để trở thành anh hùng (cười). Không phải ai bây giờ cũng dám "bạch thoại" đâu nhé. Dám làm thì cũng là chuyện bình thường thôi nhưng dám nói  thì không phải ai cũng làm được…

- Hồng Thanh Quang: Kinh Thánh có câu: Khởi thủy là lời. Nhưng cũng có câu: vạ miệng… Thực tế lại cho thấy, có những người làm được những việc không bé nhỏ chút nào nhưng lại không thể nói ra lời được những ý tưởng đã giúp mình làm được những việc đó. Tôi biết là anh người bạo nói. Bạo nói nhưng vẫn có được các điều kiện để làm những việc không nhỏ, thậm chí cả những việc lớn.  Nhờ đâu mà anh tránh được khỏi các "vạ miệng"?

- Nguyễn Đăng Giáp: Thực ra tôi cũng chẳng bao giờ có được dễ dàng các điều kiện để làm việc. Nói cho cùng, chẳng bao giờ ta được cho không hạnh phúc. Đơn giản là tôi chân thành, nghĩ sao nói vậy và nói sao làm vậy. Mà việc tôi làm thường rất có hiệu quả.

- Hồng Thanh Quang: Nghe giọng anh thì biết là người xứ Nghệ rồi. Anh quê cụ thể ở đâu?

- Nguyễn Đăng Giáp: Tôi quê ở Nghi Trường, Nghi Lộc…

- Hồng Thanh Quang: Cũng là một vùng "gió Lào cát trắng", đất sỏi thôi…

- Nguyễn Đăng Giáp: Gia đình tôi có 8 anh em thì cả 8 đều vào bộ đội. Tôi là anh cả. Một người em của tôi đã hy sinh trong chiến tranh…

Hồng Thanh Quang: Anh vào bộ đội năm nào?

- Nguyễn Đăng Giáp: Khi tôi tốt nghiệp cấp III năm 1971, tôi đã có giấy gọi vào Trường Đại học Mỏ địa chất. Nhưng lúc ấy chiến tranh ác liệt, mình thanh niên nên háo hức vào bộ đội. Cấp trên thoạt đầu muốn cho mình đi học làm quân y nhưng mình cứ nhất quyết xin đi học lái xe. Cũng bởi hồi trẻ mình mê những câu thơ của Phạm Tiến Duật về "Tiểu đội xe không kính", về "Gửi em cô thanh niên xung phong", về "Nằm ngửa nhớ trăng, nằm nghiêng nhớ bến, bâng khuâng ngồi dậy nhớ lưng đèo…". Và thêm vào đó, mình rất thích được đi đây đi đó, nếu không là lái xe thì chắc khó có điều kiện… Rồi mình được phân về Đại đội 20, Tiểu đoàn 781 Anh hùng thuộc Binh trạm 14, Đoàn 559. Và mình đã trưởng thành trên những cung đường Trường Sơn, chạy cả ở vùng Nam Lào, Campuchia, miền Đông Nam Bộ… Cũng trải qua đủ mọi tình huống đối mặt với đạn bom, chết chóc…

- Hồng Thanh Quang: Tôi biết anh là thương binh

- Nguyễn Đăng Giáp: Đúng, hạng 4/4. Đấy là do trúng bom tọa độ khi lái xe vượt qua trọng điểm…

- Hồng Thanh Quang: Trông anh bây giờ có lẽ còn hồng hào vượng khí hơn cả những người khỏe mạnh nhất cùng lứa tuổi. Thương binh hay ở chỗ không bao giờ nệ mình là thương binh để đòi hỏi những ưu đãi khác người từ phía xã hội… Thế sau chiến tranh, anh đã làm gì?

- Nguyễn Đăng Giáp: Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đang muốn cởi áo lính về nhà đi học tiếp thì tôi lại được điều đi thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Lào, cũng vẫn là lái xe thôi nhưng lái xe ca quân sự. Nói chung, chuyện cuộc đời tôi dài lắm vì tôi đã đảm đương khá nhiều công việc khác nhau. Vừa làm, vừa học, tôi đã chọn ngành Luật để theo ở cấp đại học. Thế nhưng, cầu không được, ước không thấy, sau khi rời vôlăng với bằng cử nhân Luật trong túi, tôi lại được phân công làm trợ lý xe máy rồi được cử làm Trưởng trạm khách TO2 của Binh đoàn 11, rồi sau đó, năm 1996, tôi được phân công làm Phó Giám đốc Xí nghiệp 37 kiêm Đội trưởng Đội 18 thuộc Công ty 665 của Binh đoàn 11…

- Hồng Thanh Quang: Đó là khởi điểm của hành trình trở thành doanh nhân thành đạt của anh?

- Nguyễn Đăng Giáp: Lúc đó mình cũng chưa nghĩ tới việc trở thành ai nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, phải làm cho tốt. Tôi nói thật, ngay từ hồi trẻ tôi quen làm việc gì cũng phải làm thật tốt, không thể thua kém người khác… Đồng chí Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu, nguyên Chính ủy Tổng cục Hậu cần mới đây đã nhận xét về tôi, đây là một con người trước hết mà nói là thông minh, thứ hai là “liều lĩnh” và thứ ba là có tâm…

- Hồng Thanh Quang (cười): Bí quyết để bách chiến bách thắng…

- Nguyễn Đăng Giáp: Còn một người bạn khác trong quân đội của tôi thì bảo, ông này không chỉ điều binh được mà còn biết cách khiển tướng…

- Hồng Thanh Quang: Anh ơi, nếu tôi không nhầm, hình như anh mới chỉ đang mang quân hàm đại tá…

- Nguyễn Đăng Giáp (cười): Thì đấy là người ta nói thế chứ tôi đâu dám “mạo phạm” với cấp trên. Nhưng, của đáng tội, nói "khiển tướng" chỉ là nói vui thôi nhưng quả thực là khi mình nói có lý, vì lợi ích chung thì các thủ trưởng cấp tướng của mình luôn ủng hộ mình…

- Hồng Thanh Quang: Tôi nghe nói là khi anh được điều về phụ trách Công ty 36 này năm 2003, thì đây là một doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ…

- Nguyễn Đăng Giáp: Thực tế là tôi bị "lừa" về đây, khi đơn vị 36 này còn chưa ở cấp công ty mà chỉ mới là một xí nghiệp.

- Hồng Thanh Quang: Bị "lừa"?

- Nguyễn Đăng Giáp: Chuyện là thế này. Trước đó, tôi làm ở Công ty 65, một công ty đang nổi như diều, là "anh cả đỏ" của Binh đoàn 11. Lúc đó có dự kiến đưa tôi lên làm Phó Giám đốc của Công ty 65, nhưng nói thật, tôi không quen làm cấp phó…

- Hồng Thanh Quang: Dù ở nấc thang nào thì cũng phải làm cấp trưởng? Anh giống hệt như một ông anh của tôi…

- Nguyễn Đăng Giáp: Nhưng hồi ấy ông tổng giám đốc của tôi, cũng là một tay anh hùng trong công việc, đã bảo tôi về đây. Anh ấy nói, mặc dù xí nghiệp 36 lúc đó đang bị nợ tới 34 tỉ đồng nhưng "tôi sẽ xóa cho ông món nợ đó, ông chỉ phải khởi nghiệp sao cho mọi sự trở nên phát đạt". Ấy vậy mà sau này, khi tôi về đây rồi, khoản 34 tỉ đồng đó vẫn bị tổng công ty ghi nợ và thu lãi, thậm chí 10 tỉ đầu tiên do tôi làm ra ở xí nghiệp 36 cũng bị cấp trên "tịch thu" luôn… Thế nhưng, tôi vẫn tôi bình tĩnh chiến đấu, đứng dậy chiến đấu…

- Hồng Thanh Quang: Anh chiến đấu như thế nào?

- Nguyễn Đăng Giáp: Chiến đấu vì lẽ công bằng, để những người làm thật thì phải được ăn thật, vì sự minh bạch trong mọi công việc…

- Hồng Thanh Quang: Khi bắt đầu anh về nhận công ty này, cảm nhận khó khăn của anh như thế nào? Tâm trạng của anh lúc ấy thế nào?

 Nguyễn Đăng Giáp: Là người lính thì được giao việc thì phải làm thôi. Nhưng nói thật với Hồng Thanh Quang, khi ấy, mang tiếng là một giám đốc nhưng có được hạch toán độc lập đâu, tôi thực ra chẳng có quyền hành gì hết, mà cứ phải làm lọ mọ như một cán bộ công trình…

-Hồng Thanh Quang: Công việc mình gánh, còn phân chia lợi nhuận thì người khác quyết…

- Nguyễn Đăng Giáp: Đại loại là như thế. Mình thì chỉ biết làm thôi, nhưng khi họp giao ban vẫn bị chỉ trích…

- Hồng Thanh Quang: Bị chỉ trích?

- Nguyễn Đăng Giáp: Thì bị nhận xét rằng, công việc có phát triển nhưng là phát triển “nóng”. Tức là cái công lao của mình không được ghi nhận… Trong tình hình ấy, có một thủ trưởng cấp rất cao của tôi đã gọi tôi lên, bảo, với tình cảm anh em, nếu cậu muốn tôi sẽ đưa cậu sang một đơn vị khác, ở chức vụ cao hơn, cậu có tài, có tâm, cậu sẽ làm được tốt… Tôi mới bảo rằng, thôi cảm ơn thủ trưởng, thủ trưởng cứ để em ở đây, em cũng sẽ làm được tốt… Đấy chẳng qua là mình tự trọng, mình không lảng tránh khó khăn mà mình muốn vượt qua khó khăn nhất thời đó… Và tôi cũng đã trình bày với thủ trưởng của tôi, nói xin lỗi "cụ", tiền bạc và danh vọng như nước biển, càng uống càng khát, nhưng báo cáo với thủ trưởng, em biết là nếu em sang bên đơn vị kia, em sẽ được tướng, em sẽ được vinh quang, nhưng em muốn ở  lại đây, ở lại Binh đoàn 11 để chứng minh cho mọi người biết em là người như thế nào, làm như thế nào…--PageBreak--

- Hồng Thanh Quang: Tôi hiểu, anh là người "cứng đầu", anh không thích đi đường vòng, anh muốn trực diện đạp lên khó khăn… Đó cũng là phẩm chất điển hình của một người lính chân chính… Với anh, danh dự cao hơn danh lợi.

- Nguyễn Đăng Giáp: Danh dự cao hơn… Nhiều người lấy địa vị làm niềm vui, lấy tiền bạc làm vui, lấy gái đẹp làm vui, nhưng trong cuộc đời này, tôi luôn chỉ chiến đấu cho lẽ phải. Một khi tôi còn ở đơn vị này thì tôi còn giúp được rất nhiều người…

- Hồng Thanh Quang: Nếu có anh thì những người tử tế có chỗ để mà trông cậy? Và thực sự, anh cũng muốn giữ vai trò đấy, đúng không?

- Nguyễn Đăng Giáp: Đúng, đúng… Tôi xin kể một chuyện, không phải để khoe khoang đâu mà đấy thực sự là một thành công mà tôi rất vui mỗi khi nhớ lại: Năm 2008, Công ty 56 thuộc Binh đoàn 11 có quyết định phá sản do thua lỗ trên130 tỉ đồng và gần một nghìn cán bộ công nhân viên ở trong tình trạng thất nghiệp, không có việc làm. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, nhiều công ty lớn trong quân đội như Viettel, Công ty Kinh doanh nhà và đô thị Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Quân đội… đã thâm nhập khảo sát nhiều lần nhưng rồi đều không thể quyết định thâu nhận… Riêng tôi, qua xem xét kỹ lưỡng đã nhận thấy rằng, muốn nói gì thì nói, Công ty 56 cũng đang có một nguồn nhân lực là đội ngũ cán bộ công nhân viên có nhiều kinh nghiệm về thi công hạ tầng giao thông. Hơn nữa, nếu Công ty 56 giải thể thì có quá đông người sẽ lâm vào tình trạng nheo nhóc, túng quẫn cùng gia đình của họ. Bởi vậy tôi đã mạnh dạn đề xuất sáp nhập Công ty 56 vào Công ty 36 của chúng tôi… Và kết quả là chỉ sau hơn một năm, chúng tôi đã cơ bản giải quyết xong nợ nần cũ, công nhân có đủ việc làm và thu nhập ổn định… Mọi người phấn khởi lắm. Rõ là "Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt/Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc…".

- Hồng Thanh Quang: Anh có vẻ yêu thơ nhỉ?

- Nguyễn Đăng Giáp: Không yêu thơ thì yêu cái gì? Tôi cũng thuộc nhiều thơ lắm đấy… Thí dụ: “Anh hỏi em muốn trở thành gì, Em trả lời: Muốn trở thành ngọn lửa, Sáng hết mình rực cháy những ước mơ”...

- Hồng Thanh Quang: Thơ như người, nồng nhiệt lắm...

- Nguyễn Đăng Giáp: Tôi cũng thuộc cả câu thơ này của Hồng Thanh Quang: "Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc/ Em tìm gì khi thất vọng về tôi?".

- Hồng Thanh Quang: Là một người làm báo, trước cuộc gặp gỡ hôm nay, nói thực là tôi  đã nghe danh anh nhiều qua một số vụ việc nổi cộm về nhà đất trên báo chí mà anh đã đóng vai trò chủ đạo. Thí dụ như vụ 4.000 mét vuông đất ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội…

- Nguyễn Đăng Giáp: Thực sự đó là một vụ khó. Khu đất 4.000 mét vuông ở phường Định Công vốn là của Công ty 524 cũ, sau đó được chuyển cho Công ty 56 trên giấy tờ nhưng trong thực tế lại bị một số cá nhân chiếm dụng hơn 10 năm. Đã nhiều lần các cơ quan luật pháp vào cuộc nhưng đâu vẫn hoàn đó. Sau khi nhận Công ty 56 về, xem xét hồ sơ về khu đất đó, tôi thấy nếu để nguyên như thế thì cực kỳ vô lý. Đất là đất quốc phòng, lại ở giữa Thủ đô, sao lại để một số cá nhân chiếm dụng một cách vô lối như thế được! Và tôi đã vào cuộc, bất chấp mọi đe dọa từ phía những người không tốt đối với cá nhân tôi và với cả gia đình. Cuối cùng thì "châu về hợp phố". Bây giờ nhìn lại, tôi thấy rằng, việc thu hồi được mảnh đất trị giá hàng trăm tỉ đồng trên, không chỉ lớn về vật chất mà quan trọng hơn, nhờ thế mà chúng ta đã xóa được nguy cơ có một "Thanh Nhàn 2" ở Hà Nội, lấy lại được lòng tin của người dân sở tại và trả lại lẽ công bằng cho xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà sau đó Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng khen thành tích này cho cá nhân tôi và đơn vị…

- Hồng Thanh Quang: Thế là đúng rồi, gái có công, chồng chẳng phụ… Không có người "mạnh vía" như anh chắc rất khó xử lý những vụ như ở Hoàng Mai. Tôi nghe nói, anh cũng phải rất vất vả mới làm cho mọi việc được êm thấm trong việc cải tạo lại nhà B6 ở Giảng Võ…

- Nguyễn Đăng Giáp: Nếu Hồng Thanh Quang có theo dõi báo chí thì hẳn đã biết rằng, đã có thời điểm việc xây lại chung cư B6 gặp rất nhiều trở ngại, đến mức có người coi đó là một vụ "Thủy cung Thăng Long" thứ hai.  Báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực để viết về sự xuống cấp "khu nhà nguy hiểm" đó cũng như về những xung đột lợi ích giữa nhà đầu tư và người dân sở tại, dẫn đến việc suốt 5 năm mọi sự bế tắc. Tình cờ vào thời điểm đó, năm 2007, trên truyền hình có phát chương trình nhân ngày Doanh nhân Việt Nam và trong đó, tôi có một đoạn phát biểu những suy nghĩ của mình. Tôi nói mộc mạc thôi, chân thành thôi, toàn những điều mình ấp ủ hàng ngày. Cũng tình cờ là trong số những khán giả xem chương trình đó qua màn ảnh nhỏ có các cư dân ở nhà B6. Và họ đã họp nhau lại quyết định đến nhờ Công ty 36 đứng ra nhận làm chủ đầu tư mới. Thoạt tiên, chúng tôi đã từ chối vì cũng biết rằng, đây là một dự án có "nhiều cái phức tạp". Thế nhưng, một bác cựu chiến binh nói với tôi: "Tớ và cậu từng là lính chiến trường. Càng ở chỗ khó khăn, phức tạp, càng cần người lính vào cuộc…". Và chúng tôi đã vào cuộc…

- Hồng Thanh Quang: Mọi sự có hanh thông từ đầu không?

- Nguyễn Đăng Giáp: Đâu ngon ăn thế. Đã có không ít thế lực muốn cản phá. Thậm  chí có kẻ xấu đã phao tin rằng, Công ty 36 là "công ty ma, năng lực yếu kém"… Ngay cả một chuyện tưởng như không có gì là giáp Tết Nguyên đán năm đó, khi Công ty 36 tặng cho một số hộ dân ở nhà B6 những cuốn lịch của mình cũng bị một số phần tử xấu đơm đặt thành chuyện Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp lạm dụng ảnh ghép chụp mình với lãnh đạo để tự "đánh bóng thương hiệu"(?!). Vì việc liên quan tới lãnh đạo cấp cao nên bỗng nhiên bị thổi thành nghiêm trọng và thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã phải chỉ đạo làm rõ mọi tình tiết. Các cơ quan chức năng dĩ nhiên là đã phải vào cuộc. Người thân và một số bạn bè vì lo cho mình đã khuyên, thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, rút lui cho êm chuyện. Thậm chí một đồng chí lãnh đạo cấp cao và rất có tình với tôi cũng đã gọi tôi lên bảo, thôi, nếu phức tạp quá thì bỏ đi, mình thiếu gì việc… Nhưng tính tôi, không thể hèn được, vì mình làm việc quang minh chính đại, vì lợi ích của người dân cơ mà, không thể bỏ cuộc. Chiến đấu thì chiến đấu, vì lẽ phải! Cuối cùng mọi chuyện đều được kết luận rõ ràng, tôi đâu phải là người mượn hình ảnh lãnh đạo để tô vẽ cá nhân cho mình. Và thế là sau nhiều thăng trầm, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định giao cho Công ty 36 công trình cải tạo lại nhà B6 Giảng Võ trong niềm hân hoan của người dân sở tại… Chỉ trong ba tháng chúng tôi đã xử lý được xong việc giải phóng mặt bằng, 111 hộ dân đã ra đi trong sự đồng thuận không hề có khiếu kiện. UBND Hà Nội đã ghi nhận đây là một kinh nghiệm quý báu trong việc giải phóng mặt bằng của Thủ đô…

- Hồng Thanh Quang: Kinh nghiệm thì quý báu nhưng không phải ai cũng áp dụng được vì không phải ai cũng có thể hành xử một cách quân nhân như Nguyễn Đăng Giáp…

- Nguyễn Đăng Giáp (cười):…

- Hồng Thanh Quang: Thần thiêng nhờ bộ hạ. Tôi biết rằng trong công ty của anh có khá nhiều cán bộ giỏi, lại rất trẻ nữa. Anh có bí quyết nào để thâu nạp họ?

- Nguyễn Đăng Giáp: Muốn thành công trong bất cứ một công ty, việc gì thì trước hết cũng phải quan tâm tới yếu tố con người. Tôi không bao giờ coi nhẹ việc đầu tư cho các thiết bị kỹ thuật tiên tiến, thậm chí, nói một cách thẳng thắn, tôi đã có khá nhiều sáng kiến để chủ động mua về cho công ty những phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhất. Nhưng con người vẫn phải là yếu tố quan trọng hàng đầu. Tìm được những cán bộ giỏi rất khó, nhưng sử dụng họ một cách có hiệu quả lại là việc càng khó hơn…

- Hồng Thanh Quang: Có tài hay có tật, không phải là một thủ trưởng giỏi một cách thực sự thì không thể điều hành được những thuộc cấp giỏi…

- Nguyễn Đăng Giáp: Quan điểm của tôi là: kinh doanh thì phải có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận không phải là tất cả, mà hạnh phúc của con người mới là cao nhất và muốn làm ăn được thì phải biết trọng nhân tài.

- Hồng Thanh Quang: Dụng nhân như dụng mộc…

- Nguyễn Đăng Giáp: Đúng thế. Phải biết cách đặt người vào đúng việc. Đặc biệt bản thân mình, ở cương vị thủ trưởng cơ quan, phải thấu suốt ba việc: Trọng dụng người tài, không sợ người tài đó che khuất mình; đã dùng người tài thì không được đố kỵ, phải dành cho người tài những chế độ ưu đãi đặc biệt; phải biết vị tha, phải lượng thứ, không được cố chấp cá tính của những người tài.

- Hồng Thanh Quang: Thế với những người không tài thì sao?

- Nguyễn Đăng Giáp: Không ai là người không tài, nói cho cùng, mỗi người sinh ra đều có thể được sử dụng vào một việc gì đó. Trong công ty của chúng tôi không chỉ quan tâm tới những cán bộ có năng lực đặc biệt mà đối với tất cả những người lao động, chúng tôi đều có chính sách đãi ngộ thỏa đáng, xứng với những gì họ đóng góp cho công việc chung…

- Hồng Thanh Quang: Nói thực, tiếp xúc với anh, dễ có cảm giác đây là một doanh nhân đang viên mãn toàn phần. Thực sự anh có phải là một người như thế không?

- Nguyễn Đăng Giáp: Tôi là con người của hành động, của công việc. Mà còn làm việc thì chúng ta không được chủ quan tự mãn. Tự tin thì có nhưng tự mãn thì không. Đó chính là tôi…

Chỉ sau một thời gian ngắn, Công ty 36 dưới sự chèo lái của Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp đã từ một xí nghiệp thua lỗ, chỉ xây dựng  các công trình dân dụng nhỏ, trở thành một công ty có vốn pháp định 230 tỉ đồng với 1.170 cán bộ, công nhân viên và trên 7 nghìn người lao động, có khả năng thi công xây dựng thủy điện, thủy lợi, hạ tầng giao thông, nhà cao tầng, lắp đặt thiết bị, rà phá bom mìn, khai thác vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản… Công ty 36 đã trúng thầu trong nhiều cuộc "tỉ thí" với cả các nhà thầu quốc tế, đã hoàn thành thi công nhiều công trình lớn trong nước và trên đất bạn Lào… Năm 2003, giá trị doanh thu của Công ty 36 chỉ ở mức 50 tỉ đồng thì đến năm 2009, con số này đã là hơn 1.000 tỉ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động ở mức 3.600.000 đồng/tháng, của các cán bộ kỹ thuật từ 10 tới 12 triệu đồng/ tháng.…   

H.T.Q.
.
.