Con đã thấy U thả mây về trời

Thứ Tư, 22/01/2020, 21:06
U là Vân, Vân tức là mây. Mây trong đời U, mây trắng như tóc. Mây trắng trong như trọn vẹn của cuộc đời U đã sống, đã suy nghĩ cho người khác và đã buông bỏ từng ngày. Mây là của trời. Và U, cả cuộc đời mình, đã thả mây về trời...

U gọi con đến ăn đồ chay U nấu, tại tư thất, nơi mà trước đó một mùa hoa mai, U vẫn vào bếp với đầu tóc trắng như mây. Tư thất của U nằm trên tầng cao của một chung cư ở Tân Phú, cũng phải lượn mấy lối mới tìm thấy.

Con đến, U áo nâu, đã soạn tươm tất những món chay. Tóc trắng như mây, U đã thả hết về trời. Chỉ giữ lại nụ cười thánh thiện, và cái tâm, mà có lẽ đến những kiếp nào khác, U cũng không thay đổi.

Tư thất của U thênh thang hơn từ ngày U xuống tóc. Nhiều đồ đạc nếu ai thích U cũng đem cho, thế nên nhà thênh thang cứ thênh thang hơn. Trải nhè nhẹ trong lớp không gian trong trẻo, có chút nắng sớm rọi qua cửa sổ thành vệt dài, chiếu vào cuốn kinh gấp ngay ngắn bên cái mõ gỗ. Thi thoảng, chút gió lần giở vài trang.

Nhiều người hỏi sao U không đến chùa mà ở tư thất. Thực ra, mỗi tháng U đều lên chùa mấy ngày. Số thời gian còn lại U xin về thất riêng của mình, tu tại gia. Đơn giản tu là tu, duyên đến thì nhận, cũng chẳng phải thứ nhất tu ở đâu thứ nhì tu ở đâu. Khi lòng còn sân si thứ bậc thì đâu dễ tìm cái vô ưu giữa bề bộn trần ai này.

U với con gặp nhau ở một điểm, đều không xem đời này là cõi tạm, dù vẫn nghĩ đến một kiếp sau hoan hỉ nếu kiếp này chúng ta sống trọn vẹn đẹp. Vì thế cứ mỗi phút đi qua hơi thở đều của mình để ban ơn cho mình được sống, thì mình phải trân trọng. Nay gặp người này mà mình quý, mai trò chuyện với người mà mình thương, kia nữa cười nhẹ với người họ gây những điều không hay với mình rồi buông bỏ mà thương họ, chẳng phải cuộc đời này nó đáng sống lắm sao?

***

Về căn thất, U vẫn viết sách. Những con chữ chắt lọc một đời nấu nướng và gói ghém cuộc sống để không điều gì dang dở, U viết. Số nhuận bút nhẹ nhẹ để mua nào rau nào củ, để U làm thức ăn tự phục vụ mình, suốt cả quãng đời phục vụ người.

U không nhiều tiền trong đời. Và cũng không mảy may để tiền vướng bận hay phiền hà đến những cái bản năng trong trẻo của U. Hồi dạy nấu ăn nhiều, ông chồng bảo, sao mẹ cứ làm nhiều như thế, tiền nhiều cũng đâu để làm gì. U ú ớ nhớ ra, ôi, mẹ cứ làm thế nhưng bố thấy mẹ có giữ đồng nào cho mẹ. Trong nhà ai trang trải gì thì trang trải, bố biết là có bao giờ mẹ đếm mình có bao nhiêu tiền hay mẹ giữ bao tiền đâu?

Tác giả và U Vân.

Ngày U bán trang trại, U đi mua căn hộ này. U chẳng biết căn hộ bao tiền, hỏi mua thì người ta bán từng đó. Rồi U ra ngân hàng nói rút từng ấy tiền đi giao  dịch. Cán bộ ngân hàng nhìn U ái ngại, ừ biết bà này quen lắm, và nổi tiếng lắm, nhưng cái thân nhỏ bé mà ôm từng này tiền ra đường? Họ đánh bạo hỏi, bác ơi, bác đi bằng phương tiện gì đến đây? U nói tôi đi xe ôm. Nhìn giọng chân thật và nét ngây thơ ngơ ngáccủa U, ông trưởng chi nhánh hỏi chị đến đâu để tôi cho lái xe chở tiền đến cho chị, chứ thế này nguy hiểm lắm.

U ngồi trên xe, phía sau là tiền. U không mảy may nghĩ rằng người ta sẽ làm cái gì với U và với số tiền ấy, vì đời U may mắn là không nghĩ xấu cho ai bao giờ. Người ta mang bao nhiêu tiền đi cho U, U cũng không đếm. May quá, họ giúp U giao dịch căn nhà và thanh toán. Việc của U là lấy chìa khoá, dọn đồ đến mà ở thôi...

Về căn nhà đó, U bỏ lại phía sau nhiều lắm. U có hai đứa con trai, Bi và Bo. Bo hiện đã có gia đình, ở riêng. Còn Bi thì từ giã U khi tuổi đời còn rất trẻ. Năm ấy, Bi đột quỵ. U thở với Bi từng hơi một suốt quãng thời gian Bi nằm bất động, nhắm mắt lại lắng nghe những cơn đau chạy qua cơ thể Bi và nghe trong đó sự chống chọi với từng cơn đau ấy.

Và đến một ngày, U rỉ tai Bi: Con ơi, con đau đớn lắm phải không? Con vì không muốn mẹ đau lòng mà cắn chịu những đớn đau ấy phải không? Mẹ không sao đâu, mẹ chịu được. Con đừng chịu đau nữa. Con đừng vì mẹ nữa. Con phải kết thúc những đau đớn ấy lại để sống một hành trình mới cho riêng mình...

Nước mắt Bi lăn ra. Bi thênh thênh mây gió. U lặng lẽ một thời gian rất lâu...

Cho đến một ngày, U nhận ra giữa U và Bi vẫn gặp nhau mỗi ngày trong cái không gian vô thường và chạm vào nhau bằng tiềm thức. Bi vẫn ở đó mỗi ngày và vẫn vì nhớ thương mà không chịu sống cho hành trình mới của mình. Bằng trái tim và tâm hồn người mẹ, U cảm nhận được hết...

U dặn lòng thôi đừng nhớ thương Bi nhiều, hãy để Bi về với mây với gió, với những trong lành dở dang mà khi trên hồng trần Bi đã đi được một quãng chưa dài. U yên vị cho Bi ở chùa và mỗi ngày tụng kinh cầu siêu. Còn ở nhà, U giữ những kỷ vật của Bi, cho vào một góc riêng. Chẳng phải để chờ Bi về sử dụng, bởi vì U hiểu Bi của hôm nay sẽ dễ gì mà sử dụng đồ đạc của ngày hôm qua? U để đó như bất khả xâm phạm vào quyền riêng tư của Bi thôi.

Còn nữa, trong từng lời kinh, U vẫn muốn Bi về với cõi tịnh sạch của Bi, đừng vương vấn gì mà tội nghiệp...

U không nghĩ mình buông bỏ, cũng chẳng khoác lên trên những thứ đi qua đời mình bằng những khái niệm. U hồn nhiên như nắng, nắng đến nắng đi. U hồn nhiên như mưa, mưa đến mưa tắt. Đến cả những thiêng liêng của tình mẫu tử trong lẽ mất lẽ còn, U cũng nhìn mọi thứ theo hướng nhẹ nhàng nhất cho con. Có người mẹ nào trên đời tiễn con đi mà nhẹ nhàng đến thế không? Nhẹ nhàng, nhưng gửi vào đó cả một trời yêu thương và vị tha.

***

Trong tâm con thì muốn U quay lại với những món chay, vì con biết U nhớ nghề lắm. Không phải nhớ những gì thành thân thuộc, mà U vẫn là mình của cả cuộc đời, thích chăm sóc người khác, thích gói gói ghém ghém từng hạt gạo cọng rau để mọi  người vui vẻ thưởng thức...

Con mời U đến nhà và nói hết điều con nghĩ, U bảo, U cũng muốn có thời gian rảnh nấu nhẹ nhẹ vài món hoặc truyền chút kinh nghiệm cho người thích nấu đồ chay. Nhưng khi nhìn thấy U bước chân lên cầu thang, mặt U xanh xám, mồ hôi nhễ nhại, con từ bỏ ngay ý định.

U đã không còn khoẻ nữa rồi. Căn bệnh tim bẩm sinh và huyết áp, đã không cho phép U được làm điều mình muốn như xưa nữa rồi. U nói không sao, thỉnh thoảng con đến chỗ U, U nấu cho mà ăn. Ừ, con phải tôn trọng U, để U nhẹ nhàng gõ phím những gì mình đã vui đã sống bằng những con chữ đi ra từ cuộc đời U. Ở đó có thể là món ăn, là tiếng rao nhẹ ngoài phố, là hơi trầm nhẹ trong thất, là chút nắng hôm qua tái hẹn nơi ô cửa có tiếng gõ mõ chờ đợi...

Thôi thì nhân duyên được gặp, giữ trong đời hình ảnh của U cũng là giữ cho con một nguồn năng lượng đẹp để con sống mọi ngày. Con biết buông bỏ nhiều hơn mà buông bỏ nhiều nhất là không khoác lên đời mình những khái niệm sống để rồi cố chấp với những khái niệm đó. Cứ sống đi, hồn nhiên như cây cỏ, rồi tái hẹn nhau như nắng như mưa. Cứ sống đi, sống bằng cách nghĩ cho người khác, thay vì chỉ phục vụ cho cái cảm xúc của mình. Như U từng nghĩ cho những người đã sống cùng U trên cuộc đời này, đã nghĩ cho Bi ở giây phút lẽ ra U phải giữ Bi lại trong đời để mình không đau khổ. Nhưng không, U buông...

U tên là Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, là đầu bếp nổi tiếng nhất Việt Nam, người đàn bà có tóc trắng như mây, là người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu. Nhưng thôi, những khái niệm đó U chưa bao giờ mặc định, thì U đã hồn nhiên thả hết về cho đất trời. Như đã thả những mớ mây trên đầu để về với câu kinh tiếng mõ. Như thả luôn tên mình để về với màu áo Phật an nhiên...

Thả hết. Buông hết. Không phải thả khi mình đã hoàn thành xong những hỉ nộ ái ố trên đời, mà thả từ khi lọt lòng. Mỗi ngày U sống là mỗi ngày U buông thả, vì thế, cả cuộc đời U, cứ nhẹ nhàng đi như gió, giữa cái đất trời này.

Con đã thấy, U thả mây về cho trời...

Hoàng Nguyên Vũ
.
.