Chuyện của diễn viên Hà Minh Ngọc

Thứ Năm, 11/10/2012, 08:15
3 năm sống trong tình yêu mù quáng, 3 năm bỏ lỡ con đường học vấn là cả 3 năm tôi làm cha mẹ phải khổ nhiều, đến khi tôi tỉnh táo nhận ra mình sai lầm thì tôi đã cạn kiệt về mọi mặt. Ngày tôi dứt áo ra đi, rời bỏ người tôi yêu, rời bỏ khỏi cái gia đình giàu có ấy, tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng và sự uất nghẹn đến tê buốt.

Vẫn là Nguyên Hồ với giọng văn đầy nữ tính, từng trải. Lần này, chị viết về một nhân vật đang tìm kiếm danh vọng trong làng giải trí Việt, nữ diễn viên Hà Minh Ngọc.

Hà Minh Ngọc xinh xắn, theo cảm nhận là người hiểu biết. Khi quán cà phê Cỏ May chưa đóng cửa, thi thoảng tôi vẫn thấy Hà Minh Ngọc ở đó cùng những bạn diễn, chuyên gia trang điểm, nhà viết kịch bản…

Ngọc gặp tôi, bao giờ cũng chủ động chào hỏi. Nghe phong thanh nhiều về những trúc trắc của Ngọc.

Thế nhưng, mãi khi Nguyên Hồ viết về Ngọc, mới biết đời Ngọc nhiều nỗi buồn đến vậy.

Như tôi đã từng viết trong nhiều bài bình luận văn hóa của mình, có danh vọng nào không thị phi, có người tìm kiếm danh vọng nào không gặp nhiều sóng gió. Đặc biệt là trong một nền giải trí đặc quánh những chiêu trò, thủ đoạn như làng giải trí Việt.

1.Khúc quanh của cuộc đời tôi kể từ khi tôi đau đáu với ước mơ mình sẽ trở thành một minh tinh điện ảnh. Ở quê nghèo Bến Tre, nhan sắc của tôi cũng thuộc vào hàng hiếm. Thời ấy, gia đình nào có con gái dù có nhan sắc, hay không nhan sắc cũng khát khao, ước ao rằng con mình được lấy chồng nước ngoài, như Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc chẳng hạn.

Một gia đình được làm thông gia với nước ngoài là niềm ngưỡng mộ của cả xóm. Cha mẹ tôi cũng nhem nhúm ước mơ đó vì tôi là con gái một. Nên khi nghe tôi có ý định thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh, cha mẹ tôi đã khóc lóc, giận hờn. Vì được nuông chiều từ nhỏ nên tính tôi cũng có chút ngang bướng, thích là làm cho bằng được. Tôi thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, kể cả những người hiểu tôi và không hề liên quan, họ dè bỉu kiểu rằng “trèo cao sẽ té đau”. Mặc kệ, tôi vẫn cứ thực hiện ước mơ. Nhưng để xoa dịu cơn giận của cha mẹ, tôi cũng nộp một đơn vào Trường Đại học, Khoa học Xã hội và Nhân văn Khoa Du lịch. Vì tôi quá tin vào sự đam mê, sự khát khao và một chút năng khiếu của mình mà quên đi rằng, yếu tố may mắn cũng chiếm không nhỏ trong sự thành công, nhất là trong các cuộc thi thố.

Trong lần thi phần năng khiếu diễn xuất, tôi đã bị rớt vì lý do khóc không được. Khi thầy Công Ninh bảo tôi lo thu dọn quần áo về quê vì rớt rồi, nước mắt tôi chực trào ra. Thầy Công Ninh đến vỗ vai tôi nói: “Đó! Em diễn được rồi đó. Em đã lấy được cảm xúc thật của em.  Em nên nhớ, khi diễn, diễn viên phải sống với nhân vật, diễn bằng cảm xúc thì mới có chiều sâu”. Tôi thấm từng lời thầy và cho mình thêm cơ hội thi năm sau. Buồn vì rớt Trường Sân Khấu - Điện ảnh, nhưng may mắn là tôi đậu ngành Du lịch.

Năm 2005, lúc đó tôi 18 tuổi, một mình tôi khăn gói lên Sài Gòn vừa học Đại học Du lịch, vừa để thực hiện ước mơ thi tiếp vào Trường Sân khấu - Điện ảnh. Vì lén lút gia đình vừa học vừa luyện thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh nên tôi phải tự lập. Thời điểm ấy, vừa học tôi vừa tham gia chụp hình, làm mẫu trang điểm, làm mẫu cho các tạp chí, tiệm áo cưới, quay quảng cáo, v.v, tôi say mê đến mức sao lãng việc học.

Và giữa năm đầu đại học, tôi biết yêu. Người tôi yêu là một Việt kiều thành đạt ở Mỹ. Anh ấy rất yêu tôi, sẵn sàng lo lắng cho gia đình tôi và ngỏ ý muốn bảo lãnh tôi sang Mỹ học để được rộng mở kiến thức. Tôi cảm ơn anh vì điều đó, nhưng thật sự trong thâm tâm tôi không muốn phải đi xa. Tôi muốn ở lại Sài Gòn để thực hiện ước mơ làm diễn viên của mình. Cha mẹ tôi thì mừng lắm vì có người yêu thương và lo lắng cho con gái mình, và nhất là con gái sẽ có cơ hội đi nước ngoài. Trước tấm chân tình của anh ấy, tôi đã về quê làm thủ tục để chuẩn bị đi du học. Nhưng khi tôi phát hiện ra anh ấy là người không chung tình. Có thể đối với tôi, anh ấy thật lòng lo lắng mọi thứ, nhưng đối với các cô gái khác, anh ấy chỉ quen để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình, nhưng tôi không chấp nhận sự phản bội, không chấp nhận những lời nói dối nhiều lần như thế. Khi tôi nói lời chia tay trước sự ngỡ ngàng của anh và nhiều người, ai cũng bảo tôi ngu vì lúc ấy thủ tục đi xuất ngoại cũng đã xong.

Tôi chia tay mối tình đầu với nhiều khắc khoải. Lúc ấy, tôi vẫn vừa học vừa làm thêm nghề liên quan đến nghệ thuật để trang trải việc học hành, vì công việc buôn bán của gia đình cũng không mấy thuận lợi. Tôi biết hoàn cảnh và tự biết lo cho bản thân mình. Và tôi đã gặp người đàn ông tôi yêu và yêu tôi.

Tôi và anh đến với nhau như có nhân duyên và định mệnh. Tôi yêu mà bất chấp tất cả sự phản đối từ hai phía gia đình. Cha mẹ tôi buồn vì tôi yêu một người mà người ấy không quan tâm đến gia đình tôi. Quan tâm không có nghĩa là về vật chất, mà là chuyện tôn trọng nhau, khi mà gia đình anh ấy thì luôn nhìn gia đình tôi bằng ánh mắt khinh miệt bởi chữ nghèo, không môn đăng hộ đối. Tôi biết hết sự “lệch pha” ấy nhưng lúc ấy trái tim tôi yêu không hề lý trí. Tôi không phủ nhận là anh ấy cũng rất yêu tôi và rất tốt với tôi. Nhưng đối với gia đình, anh ấy là người con có hiếu, rất nghe lời mẹ. Những lời bàn ra tán vào làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi.

Những cơn ghen và những nỗi đau thể xác khiến tôi xơ xác. Lúc đó tôi nghĩ số mình khổ vì yêu, nhưng chẳng biết phải đi hướng nào. Tôi không khóc vì tình yêu mình nữa, mà tôi khóc nhiều khi nghĩ đến gia đình mình. Tôi tự nhủ, vì gia đình mình nghèo nên mới bị họ xem thường, tôi sẽ cố gắng thay đổi cuộc đời bằng cách bước chân vào thế giới nghệ thuật. Yêu và thực hiện ước mơ điện ảnh đã chiếm hết tâm trí và thời gian nên tôi đành bảo lưu kết quả học tập.

3 năm sống trong tình yêu mù quáng, 3 năm bỏ lỡ con đường học vấn là cả 3 năm tôi làm cha mẹ phải khổ nhiều, đến khi tôi tỉnh táo nhận ra mình sai lầm thì tôi đã cạn kiệt về mọi mặt.

Ngày tôi dứt áo ra đi, rời bỏ người tôi yêu, rời bỏ khỏi cái gia đình giàu có ấy, tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng và sự uất nghẹn đến tê buốt. Tôi cố gắng kìm nén giọt nước mắt và cứng rắn để thốt lên lời thề với những người đã từng xem nhẹ tôi rằng: “Một khi tôi đã bước chân ra đi là vĩnh viễn tôi không quay đầu lại. Và tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, một mình tôi cũng sẽ sống và sẽ thành công trên con đường mình đi sau này”. 

2.21 tuổi, tôi thôi không non nớt trong tình yêu thì cũng là lúc con đường đến với điện ảnh của tôi dần mở ra, giống như kiểu “đen tình đỏ bạc” vậy. Tôi ổn định tư tưởng và tham gia vào bộ phim Chuyện tình mùa thu của đạo diễn Trương Dũng. Đây là bộ phim  đầu tiên của tôi trong lần tình cờ được bạn rủ đi catting phim. Tôi tham gia đóng chỉ có 20 phân đoạn, và không có nhiều đất diễn nhưng đó là cái “mốc” để tôi làm quen với phim trường và ra mắt các đạo diễn. Tôi bắt đầu nộp đơn thi vào Khóa Diễn xuất của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Đó nền tảng để giúp tôi có kinh nghiệm tiến sâu hơn nữa vào nghề diễn xuất của mình. Tôi quan niệm, học chính quy trong trường cũng tốt, nhưng nếu không có điều kiện học đến nơi đến chốn, thì đành học ở thực tế, học ở từng vai diễn và đồng nghiệp.  Năm 2010, tôi tham gia cuộc thi “Ngôi sao điện ảnh triển vọng” và đoạt giải. Giải thưởng không đưa tôi lên đỉnh cao, nhưng nó cũng là bước đệm để giúp tôi tự tin hơn với nghề diễn.

Khi tôi đã không còn khổ vì yêu, và đã chứng minh được sự chọn lựa đến với con đường nghệ thuật của mình là đúng, thì cũng là lúc gia đình tôi chạm cái ngưỡng khốn khó. Cha mẹ tôi già hẳn đi vì nợ nần, tôi thấy lòng mình nặng nợ. Đã đến lúc tôi phải vững vàng để làm trụ cột cho gia đình mình. Tôi bắt đầu lao vào cuộc kiếm tiền bằng tất cả các vai diễn dù vai diễn ấy chỉ vài phân đoạn. Tôi không ngại đi phim cực khổ thế nào, miễn sao có tiền để phụ giúp gia đình trả nợ. Tôi cẩn thận hơn với những lời đề nghị giúp đỡ có màu sắc vụ lợi.

 Mỗi khi diễn có cảnh khóc, tôi chỉ cần nghĩ đến cha mẹ là nước mắt lại chảy ra. Chiếc điện thoại của tôi, chính xác hơn là chiếc điện thoại “cùi bắp”, hay bị mất sóng khi có cuộc gọi đến. Mỗi lần cần liên lạc, tôi giơ lên cao lắc lắc. Mọi người bảo tôi giả vờ làm “màu” để gây chú ý. Có mấy ai hiểu, tôi đang rất khó khăn, rất muốn đầu tư cho mình chiếc điện thoại xịn hơn chút cho bằng chúng bạn nhưng tôi không có điều kiện. Có được bao nhiêu tiền, tôi gửi hết về quê. Bạn bè chửi tôi ngu, bảo tôi sao không cặp đại gia để khỏe hơn về đường kinh tế. Tôi thiếu thốn, rất cần tiền, nhưng tôi có thể mượn bạn bè, rồi tôi sẽ nai lưng ra trả nợ, chứ tôi không bán mình, không muốn lệ thuộc.

Người tôi yêu hiện tại, tuy không phải là đại gia, nhưng anh ấy là bàn tay ấm áp đã nắm chặt tay tôi khi tôi chới với giữa chợ tình. Anh ấy đã cho tôi sức mạnh để bước tiếp trên con đường sự nghiệp hiện tại. Thì có lý nào tôi buông tay để chạy theo vật chất. Tôi không cân đong đo đếm vật chất và tình cảm. Thà tôi khổ, chứ tôi không muốn những người tôi yêu thương phải khổ. Tôi tự nhủ rằng, duyên số mình đã định thì phải chấp nhận thôi.

Trong năm nay, ai cũng bảo nhìn sắc diện tôi tươi hơn, sáng sủa hơn. Tôi “đi” nhiều phim hơn và nhận được nhiều lời khen ngợi từ đạo diễn và đồng nghiệp. Tôi bắt đầu được đạo diễn tin tưởng giao vai chính. Tôi đang cố gắng hoàn thiện từng vai diễn của mình. Giờ, tôi cũng đã vững vàng để đưa gia đình mình lên Sài Gòn sum họp, mặc dù hiện tại tôi vẫn tích cóp hàng ngày để trả tiền thuê nhà.

Tôi còn trẻ, con đường dẫn đến một ngôi sao rất gần mà cũng rất xa. Mọi người hỏi sao tôi không tạo scandal như đồng nghiệp. Nói thật tôi không có tiền để làm chuyện đó. Tôi muốn mọi người biết đến tôi qua từng vai diễn. Tôi không phớt lờ với tất cả những thị phi về mình nhưng tôi chọn giải pháp im lặng. Tôi giữ lại cho tôi những bất hạnh, những trăn trở và những khát khao. Tôi đang sống cho những ngày tháng tới, những người yêu thương quanh mình và để chứng tỏ con đường mình đi là đúng. Trong tình yêu tôi cãi lời cha mẹ, tôi đã sai lầm, nhưng trong sự nghiệp, tôi cũng đã từng cãi lời nhưng tôi thành công. Đó là tôi đã vớt vát lại uy tín của mình. 

Bạn hỏi tôi giờ đã 24 tuổi, chắc đã chín chắn hơn trong tất cả? Tôi không khẳng định mình sành sỏi nhưng chí ít, tôi có nhiều kinh nghiệm và sự tỉnh táo để nhìn lại cuộc sống và tìm ra hướng đi tốt cho mình.

“Để được thành công như ngày hôm nay, Ngọc có đánh đổi gì không?”. “Tôi đánh đổi niềm tin, ước mơ của cha mẹ. Còn chuyện đánh đổi để có vai diễn thì tôi chưa bao giờ. Tôi cam đoan là vậy. Vì nếu tôi đánh đổi thì con đường nghệ thuật của tôi có thể đã xán lạn hơn nhiều, chứ không phải lẻ loi, từng bước khó khăn đi lên bằng chính đôi chân mình. Tôi vẫn đều đặn đi phim, dù vai diễn ấy chỉ xuất hiện vài phân đoạn”

Ngô Hữu
.
.