Chuyện của danh hài Hồng Tơ

Thứ Hai, 12/10/2015, 08:19
1. Tôi là con trai độc nhất trong gia đình đã có 6 chị gái ở Mỹ Tho (Tiền Giang). Không cần phải nói, mọi người cũng biết tôi được coi như bảo vật của gia đình. Không chỉ người miền Bắc mới trọng con trai đâu, mà người miền nào cũng đều khao khát có được người chống gậy trước đầu áo quan, thích được nghe tiếng cháu gọi ông nội bà nội.

Ba má thương như niềm cứu rỗi cuối cùng, các chị cưng nâng niu như trứng mỏng, nên hồi nhỏ xíu tôi đã ham chơi rồi. Mười tuổi, dịp Tết có được lì xì, tôi háo hức ra xóm ngồi chơi lắc bầu cua. Chơi một thoáng thua sạch, hấp tấp chạy về xin chị, xin mẹ tiền. Cả mẹ lẫn chị đều không cho, tôi lấy thuốc đỏ bôi vào người rồi sắp đặt kiểu như vừa ngã vào lưỡi mác khiến mình bị thương. Mẹ với chị hoảng lắm, làm loạn lên. Lúc này, tôi mới thều thào, “Cứ cho con ít tiền là con khỏe lại ngay thôi”.

Đó là chưa kể hồi chín tuổi, cứ một mực, “Sau này lớn lên, nhất định con sẽ lấy nghệ sĩ Lệ Thủy làm vợ. Cái nhà này đừng có ai cản con nữa. Không lấy được nghệ sĩ Lệ Thủy, con nhất định không lấy ai đâu”. Hồi đó, mơ lấy chị Lệ Thủy là vì chị Thủy ca cải lương hay quá, nghe rồi nhập tâm, mê luôn.

Thuở thiếu niên, chắc tầm 16 tuổi, tôi hứng chí đòi rời quê lên Sài Gòn học thợ tiện. Cha mẹ cản không được, phải chiều theo. Học được khoảng một năm, tôi đón xe đò về quê chơi. Đến địa phận của tỉnh Tiền Giang, ngang cái đình thấy có đoàn cải lương đang căng băng-rôn, dựng rạp biểu diễn. Mà trên tấm băng-rôn lại có hình một người anh tôi quen biết. Vậy là tôi yêu cầu anh lơ xe phát tín hiệu cho tài xế dừng xe lại. Tôi nhảy phóc xuống tìm gặp người anh này để xin theo đoàn. Tự nhiên ham vui cái vậy thôi, chớ cũng không nghĩ mình đi vậy rồi học hành làm sao, cha mẹ rồi chị lo lắng ra sao?. Bây giờ già rồi, ngồi nghĩ lại có khi nào khoảnh khắc ấy có thể được gọi là duyên nghiệp do thiên định hay không?

Theo đoàn hát vì được người anh bảo lãnh, tôi đi biền biệt hơn nửa năm không về. Ban đầu là ham chơi, về sau là sợ nếu giờ bỏ đoàn về tía giận tía đánh chết. Nhiều đêm nằm nhớ nhà quay quắt mà loay hoay không biết tính sao. Một trưa tôi đang ăn cơm trong chòi hát, thì chết trân người khi thấy ngoài cửa chòi là dáng mẹ. Đúng thật là mẹ rồi. Tôi tủi thân, giận mình thương mẹ, tôi bật khóc hơn mưa.

Hóa ra, mẹ xót tôi, sợ tôi bị chuyện gì đó nên lặn lội chỗ này kiếm, chỗ kia tìm. Đến hồi dò được thông tin tôi đang theo đoàn hát, lại cần mẫn lần theo tìm tôi. Mẹ không la mắng gì hết, mẹ chỉ vừa chùi nước mắt vừa xoa đầu tôi, mẹ thủ thỉ tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, theo đoàn hát cứ ăn quán ngủ đình vậy rồi không biết tương lai ra sao. Mẹ cứ khóc hoài, khóc từ lúc gặp cho đến lúc về. Mà trước khi về, đã kịp dúi cho tôi ít tiền tiêu vặt.

Tôi biết là ngày đó tía giận tôi lắm, tôi là con trai độc trong nhà, là niềm hy vọng của tía. Tía muốn tôi phải cố mà thành người, có việc làm ổn định còn cưới vợ sinh con. Tôi đòi gì tía cũng cho, vậy mà tôi lại bỏ ước mơ của tía dở dang để lang thang theo đoàn hát.

Mà theo đoàn hát thời điểm ấy, tôi chẳng diễn gì, ngoài chuyện  dựng cái rạp, mắc sợi dây điện, lo phông màn… Hôm nào cần người, ông bầu sai tôi làm thêm cái chức… quân sĩ trong đêm hát.

Có vậy thôi, mà tôi mê mải trong giấc chiêm bao của nghề hát. Nhất là khi từ vai quân sĩ, tôi nhích lên một chút được hát kép hai, kép ba, kép tư. Thi thoảng, kép hài không hát được, ông bầu cho tôi lên sân khấu hát thế.

Hơn năm sau, đoàn hát giải tán. Cũng trong dịp này, Đoàn văn công Đồng Tháp đang tuyển diễn viên. Với chút vốn liếng học được trong mấy năm theo đoàn, tôi thi tuyển vào Đoàn Đồng Tháp. Nhanh chóng, tôi trúng tuyển. Rồi cũng rất nhanh chóng, tôi nổi tiếng toàn tỉnh Đồng Tháp, đi đâu cũng được gọi tên. Danh vọng đang sung sức như tuổi xanh thì tôi nhận án kỷ luật vì bùng đoàn.

Bùng là bởi tôi muốn tìm được niềm vui nơi những đoàn hát mới. Lần đầu tiên bùng tôi bị bắt lại, nhận án kỷ luật của đoàn. Lần bùng thứ hai, tôi thoát.

2. Đang tuổi thanh niên, có chút danh vọng, cứ nghĩ mình ở Đồng Tháp được biết mặt thì ở đoàn khác phải được nhắc tên. Hóa ra, làm gì có chuyện đó. Tôi lang thang mấy đoàn liền, lại trở về với vai diễn quân sĩ. Cứ long đong vậy cho đến khi lên được đến Sài Gòn.

Ở đất Sài Gòn, tôi như được Tổ đãi. Mọi thứ suôn sẻ đến bất ngờ, bao nhiêu nước cũng chảy về chỗ trũng mà, may mắn cứ đến liên tục. Năm 1985, tôi đoạt Huy chương vàng tại Hội diễn Cải lương toàn quốc trong một vở diễn của Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Lan. Lúc này, tôi đang là quân của Đoàn Cải lương Phước Chung. Với giải thưởng ấy, tôi chính thức có tên trong làng văn nghệ tại Sài Gòn. Có tên, tôi về Đoàn Trần Hữu Trang 2. 

Ở đoàn này, tôi được hưởng tiêu chuẩn đặc biệt. Lương tháng 350 nghìn đồng, được cấp riêng một căn phòng tại khách sạn, tiền bồi dưỡng hằng đêm là 35 nghìn đồng. Tôi có một cuộc sống thoải mái, không phải lo về vật chất. Đúng thời điểm ấy, cái chất ham chơi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cái này, biết đâu là do quan điểm của tôi, vì tôi thường nghĩ, “Đời là một cuộc rong chơi dài”.

Đang rất ổn ở đoàn Trần Hữu Trang 2, tôi đùng đùng xin về Đoàn Sài Gòn 1. Ông chủ nhiệm có nói mấy tôi cũng nhất quyết xin đi, tôi đi không vì yêu sách gì cả, chẳng qua đi là bởi tôi sang chơi thấy Đoàn Sài Gòn 1 có nhiều vai hay. Mặc dù chủ nhiệm Đoàn Sài Gòn 1 ưu ái lắm thì mức lương mà tôi nhận được chỉ là 32 nghìn/đêm. Kệ, tôi thích thì làm thôi, tiền bạc lúc này quan trọng gì.

Danh hài Hồng Tơ trong một vai diễn.

Thế nhưng, khí vận của tôi vượng nhất là khi xuất hiện băng cassette nhan đề Hồng Tơ - Chọt cù léc. Hồng Tơ - Chọt cù léc mới vừa tung ra thị trường đã nhanh chóng cháy băng. Đi đâu cũng nghe tiếng tôi đang chọt cù léc thiên hạ, từ quán ăn sang trọng cho đến vỉa hè, từ nhà cho đến cà phê cóc… Lại thêm, đạo diễn Trần Văn Sáu mời tôi giữ một vai trong chương trình truyền hình đình đám “Trong nhà ngoài phố” của Đài Truyền hình TP HCM. Ấu thơ của tôi, nghiện chương trình này. Không chỉ tôi, người lớn ở quê cũng mê. 

Mà cái nghiệp nghệ sĩ khi bạn nổi danh thường kèm theo rất nhiều điều khác, tiền là sự hiển nhiên nhất. Ở cái thời này, tiền tôi kiếm không phải nghĩ, xài cũng không phải nghĩ. Mỗi ngày kiếm một lượng vàng là chuyện hết sức bình thường.

Tôi thanh niên, cha mẹ đã khuất, mấy chị gái thì có kinh tế khá giả, mình lại chưa vợ con, tiền thì kiếm dễ như lật bàn tay. Tôi biết làm gì khác ngoài việc lao vào các cuộc chơi.

Tôi chơi như một kẻ khát nước gặp được dòng sông trong lành, chơi quên ăn quên ngủ. Tôi chơi từ bi-a, xì phé cho đến binh xập xám, bài cào. Chơi đến độ nhiều lúc nghĩ, chắc còn mỗi trò phun nước miếng ăn tiền là mình chưa chơi thôi.

Căn biệt thự to đùng của tôi trên đường Lê Văn Định bốc hơi theo cuộc chơi, xe ôtô đắt tiền biến mất theo cuộc chơi, những show diễn không còn trong lịch hẹn theo cuộc chơi. Bi đát nhất là lúc, tàn cuộc chơi tiền trong túi tôi không đủ để mua một tô hủ tiếu cầm hơi.

Lúc tỉnh mộng rồi, chỉ muốn tự tử thôi. Đang xa hoa như vậy, giờ ra đường hai túi trống không, bạn bè cũng ngại gọi.

Nói điều này để mọi người nhìn gương tôi mà đừng bao giờ tự nguyện biến mình thành nô lệ của những trò cá cược. Tài sản bạn mất đi có thể gầy dựng lại, dẫu không bằng lúc thịnh thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng, uy tín mới là thứ rất khó để tìm lại. Tôi đã khiến không biết bao nhiêu bầu show điêu đứng vì đã treo tên Hồng Tơ để quảng cáo, vậy mà đến giờ diễn tôi lại kiếm cớ này cớ kia để không đến diễn. Khán giả chửi bầu show, anh chị em trong đoàn treo niêu. Đơn giản, lúc đó tôi đang bận chơi một ván xì - tố hay binh xập xám.

Tôi nói dối nhiều đến độ, không còn ai tin tôi nữa. Vậy đấy, nếu bạn nghiện cờ bạc, trước hay sau gì bạn cũng sẽ trở thành một kẻ nói dối chuyên nghiệp mà thôi.

3. Khi không còn gì trong tay, chết thì dễ quá rồi. Nhưng tôi muốn mình phải sống, tôi muốn tôi thật là tôi, thêm một lần nữa.

Tôi bắt đầu làm lại từng chút một, việc đầu tiên là kiên quyết đoạn tuyệt với cờ bạc. Tôi chắt chiu lại từng chút danh vọng, từng chút uy tín. Cứ kiên trì như người lạc rừng tìm đường vậy.

May mà, tôi còn đủ tỉnh táo để nhận ra đâu mới là nhẽ sống của đời mình. Tôi được khán giả thương mà vẫn còn chấp nhận, được bạn bè nhớ tình mà gọi vai.

Kiến tha lâu cũng đầy tổ, tôi có được căn nhà nhỏ trong con hẻm trên đường Hoàng Văn Thụ. Ban đầu, tôi ở trọ tại đây. Sau mấy năm thì mua lại.

Tôi lập gia đình với người vợ đúng thật là ý trung nhân, ông trời lại cho tôi cô con gái nhỏ nữa. Tôi còn đòi hỏi gì ở cuộc đời này nữa đâu.

Còn sống, còn được đi diễn, còn được thấy con cười nói vợ nấu ăn, đã là may mắn lắm rồi.

Sài Gòn lóng rày mưa gió suốt, nhiều lúc ngồi lặng thinh trong nhà nhìn ngoài phố gió mưa, tự dưng nhớ quay quắt về tuổi thơ mình.

Không biết, phải tìm lại bằng cách nào nữa.

Hoàng Minh
.
.