Ca sĩ – diễn viên Nhật Kim Anh: Nỗi thương xanh mướt như mùa

Thứ Sáu, 08/01/2016, 15:37
Tháng 12, phương Nam chớm lạnh, những yêu thương nho nhỏ về ru lòng người. Tháng 12, gió lặng rớt bên sông, bao nhiêu bận rộn ngoài kia dừng chân trước nỗi niềm xanh mướt của người phụ nữ lần đầu làm mẹ. Nhật Kim Anh mắt sóng sánh như rượu mừng ngày cưới. 


Qua rồi, những bồng bột của tuổi trẻ. Lặng rồi, những đớn đau cắt cứa. Tháng ngày phía trước của chị thênh thang tiếng nói cười con trẻ, bên một bờ vai yên bình và vững chãi.

1. Bằng lối nói chuyện chân quê mười mấy năm không đổi, Nhật Kim Anh say sưa kể về cu Tin - cậu con trai đầu lòng, về những trải nghiệm và cảm xúc lần đầu làm mẹ. “9 tháng mang nặng đẻ đau, tôi cảm thấy người mình như tách làm hai. Một sinh linh bé bỏng, ruột thịt đang lớn dần lên trong người mình. Một cảm giác vừa lạ lùng, vừa thiêng liêng trỗi dậy mà tôi không tài nào diễn tả được”. Con trai tròn 3 tháng cũng là lúc chị tất bật chuẩn bị cho dự án âm nhạc sau hơn một năm “gác kiếm”. 

Trở lại với công việc, đồng nghĩa, chị phải vất vả đi đi về về giữa Cần Thơ và Sài Gòn. Hiện vợ chồng chị công việc tréo ngoe nhau, do anh còn đang học lên. Đôi khi chồng Hà Nội, vợ Sài Gòn, con Cần Thơ mà chị nói vui là “ba ngọn nến lung linh nhưng nến nào sáng chỗ đó”. Thành ra, những ngày ở phố, chị đều cố sắp xếp, thu vén công việc, tranh thủ những cuộc hẹn sớm về nhà, ngắm con say giấc, đút sữa cho con hay có thêm chút thời giờ bên con. Những đêm diễn ở phố, trong đầu chị tuôn rất nhiều câu hỏi. Hôm nay con có ngủ ngoan không, có bú sữa nhiều không, có quấy đòi mẹ không?

Chị quặn lòng: “Đôi khi tôi có cảm giác mình không cho con được trọn vẹn tình yêu của một người mẹ. Tôi thấy mình vô trách nhiệm lắm…” - tiếng chị rưng rưng giữa chiều đầy gió.

Hỏi, sao chị không đợi thêm một khoảng nữa đặng đỡ vất vả? Chị cười, nỗi niềm như một sớm tiết trời đột nhiên trở lạnh: “Tôi quan niệm, mình làm việc không chỉ để kiếm sống mà còn vì tôi yêu nghề, mê nghề quá. Mặt khác, tôi không muốn dồn gánh nặng kinh tế lên vai chồng trong khi tôi có thể san sẻ được”. 

Con quẫy đạp bao ngày, nỗi nhớ nghề cuộn trào âm ỉ bấy nhiêu trong lòng chị. Mấy lúc, chải tóc soi gương, ngân nga một câu hát, mắt chị rơm rớm nước, ước có thể nhảy ngay lên sân khấu, hát một bài cho vơi bớt năng lượng trong người! Mấy lúc lướt facebook, thấy đồng nghiệp “ăn bờ ngủ bụi” ngoài phim trường, chị bỗng thèm cái không khí xôn xao ấy. 

Trái tim người làm nghệ thuật mãnh liệt với nghề như thể nó đã thấm, đã chảy trong huyết quản họ. Tôi từng chứng kiến các nghệ sĩ lão thành say mê ca diễn trên những sân khấu tạm bợ, xập xệ, thậm chí chỉ là vài cái ghế tượng trưng. Hễ còn sức là còn ca, như thể lúc đó họ sống ở một không gian khác, như thể đó lần cuối được hát. Một vài người sức yếu, xin được sớm hôm chăm lo phục trang, mũ mão, quét dọn sân khấu. Niềm vui bé mọn của họ: lâu lâu nép sau màn nhung, hướng đôi mắt mờ đục ra sân khấu, ánh nhìn xa xăm hồi tưởng những tháng ngày tươi trẻ. Cái gì khó đến hoặc thuộc về quá vãng thì càng trân quý. Huống chi, Nhật Kim Anh theo nghề gieo neo vô cùng. Tôi tin, con chị sau này trưởng thành sẽ hiểu.

Lại hỏi, “Tạm dừng lúc danh vọng đương hồi rực rỡ, có khi nào chị ước “giá như” lập gia đình chậm hơn một chút chăng?”. Chị tình thiệt: “Nếu nói không là nói dối. Thật sự có nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là giới trẻ muốn có một vị trí nào đó trong nghệ thuật, mà tôi thì trải qua mười mấy năm mới được vỏn vẹn mấy năm vào lòng khán giả nhiều nhất, được báo giới ưu ái. Nhưng giữa cái tiếc và gia đình, tôi nghĩ mình cứ là một người phụ nữ bình thường trước đã. Danh vọng, tiền tài, nói theo tâm linh, đều là phù du, chẳng may mất đi, mình còn có thể kiếm lại nhưng gia đình thì không” - chị hồi đáp. 

Nhật Kim Anh bảo, chị may mắn được gia đình chồng hiểu và ủng hộ chị trở lại với nghề. Mẹ chồng chị mỗi lần thấy con dâu ra cửa, đều dặn với theo rằng: “Con mới sinh còn yếu, chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận”.

2. Còn nhớ, cuối năm 2014, thông tin Nhật Kim Anh sắp kết hôn chẳng khác một cú “chấn động” 7 độ richter với người hâm mộ. Bởi, trước đó chưa hề nghe chị bày tỏ yêu thương hay bóng gió khoe người yêu như người nổi tiếng xứ mình. Người yêu chị cũng chưa bao giờ xuất hiện cạnh chị tại những sự kiện giải trí, ngay cả sự kiện chị vừa đoạt giải tháng 12 năm ấy.

Khơi chuyện xưa, Nhật Kim Anh hài hước kể: “Khi ấy, tôi thoáng nghĩ, ừ thì không còn trẻ nữa, chắc cũng phải tính chuyện kết hôn nhưng đâu ngờ nó tới lẹ vậy. Như mọi năm, tôi thường kỷ niệm ngày sinh bằng cách dùng tiền tổ chức sinh nhật để làm thiện nguyện. Hôm ấy, tôi về đến Sài Gòn thì đã qua sinh nhật rồi. Ổng nhắn tin, nói anh về Cần Thơ rồi, tôi cũng đinh ninh vậy. Tự nhiên lúc mọi người rủ nhau đi ăn tối thì ổng ở đâu lù lù xuất hiện. Hát hò chán, ổng đòi chở mình đi riêng. Xong, đi vô cái hầm rượu vang gì đó ở Hoàng Văn Thụ. Ổng cầm bó bông với cái bánh kem thiệt bự đi vô. Tôi chuẩn bị tâm lý là mừng sinh nhật. Khi không, ổng đặt bánh lên bàn, chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi ra ngoài lâu thiệt lâu. Chờ hoài không thấy, tôi tính đi tìm coi ổng đâu thì thấy ổng mở cửa, mấy bạn dễ thương ơi là dễ thương cầm mấy chiếc bánh nho nhỏ có vẽ chữ “married me” vào theo. Tui mắc cỡ quá, đứng như trời trồng. Ổng cũng mắc cỡ, mặt đỏ lựng hết cả lên, cầm cái nhẫn đeo vô tay tôi mà suýt rớt mấy lần. Để đỡ run, tôi toàn đứng ngó mấy bạn cầm bánh. Tới nước đó rồi, thôi nhận lời đại, chứ từ chối ổng quê, tội nghiệp. Vậy là tụi tui cưới nhau. Lãng nhách vậy đó”.

Chồng chị là nhân viên ngân hàng. Một lần, anh theo chân bạn cho biết phim trường như thế nào thì quen luôn bạn của bạn, trong đó có chị. Không tiếng sét ái tình, không những lời ngọt ngào, tán tỉnh, chị và anh là bạn với nhau suốt một thời gian dài. Thấy chị hiền lành, hòa đồng, yêu thương gia đình, biết sống vì người khác, anh bội phần quý mến. Nhật Kim Anh có đôi mắt ươn ướt buồn. Người ta bảo, phụ nữ như vậy thường long đong, lận đận. 

Gia đình nhỏ của Nhật Kim Anh.

Trước khi gặp anh, chị từng có mối tình bồng bột, ồn ào trên mặt báo. Khi người ta trẻ, người ta khao khát đến ngây dại tự do và tình yêu. Người ta điên cuồng lao như thiêu thân lao vào bất cứ điều gì người ta cho là đúng. “Người ta tin vào một điều gì đó mơ hồ, huyễn hoặc nhưng to lớn. Người ta dễ xúc động vì hơi nóng của mùa hạ, vì vẻ rực rỡ của hoa hướng dương, vì sự choáng ngợp của đại dương bao la và những bình nguyên rộng mở” (theo JJ-NV).

Rồi mưa về, thu sang, hoa hướng dương chóng tàn, đại dương trở nên hoang vu, lạnh lẽo. Người ta chẳng thể ra đi. Đổi lại, người ta lớn lên với những vết cứa trong lòng. “Đó là một bài học. Nó cho tôi nhiều kinh nghiệm và biết trân trọng hơn cuộc sống của mình. Quá khứ là quá khứ. Xin hãy để nó ngủ yên. Quan trọng là cuộc sống của tôi bây giờ và sau này”.

Hiểu thêm những mất mát, những khoảng trống trong lòng chị, anh càng thương, càng muốn che chở cho chị nhiều hơn. Như con chim sợ cành cây cong, chị co người, lẩn tránh, anh càng ân cần chăm sóc. Thật may, tình yêu của anh đủ lớn và đủ rộng để chị quên chuyện cũ, thắp lại lòng mình. Ba má anh biết anh thương chị, ra chiều kịch liệt phản đối. Ngó bộ anh cương quyết, ông bà xuống nước nhượng bộ. Chuyện trò với chị, ông bà dần hiểu và ưng thuận. Bây giờ, thi thoảng anh “ganh tị” ngược: “Mẹ thương vợ con hơn con nữa” .

3. “Ông xã tôi thuộc kiểu đàn ông truyền thống. Việc cơ quan, chuyện thay bóng đèn, sửa cái xe,… ổng rất giỏi. Còn nhờ ổng thay tã hay cho pha sữa cho con thì ổng chịu. Ổng thương con lắm nhưng không dám ẵm vì sợ con đau. Tập mãi mới dám ẵm chút chút đó. Tôi nghĩ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Biết tính nhau, tập chấp nhận nhau một chút luôn dễ hơn là đòi hỏi những điều mà người kia không có” - chị tâm sự.

“Tôi luôn nghĩ, hồi 19, 20 mình sống cho mình. Nhưng sau nhiều thăng trầm, mình phải biết sống cho tương lai, lo xa hơn. Tôi không dám làm cái gì rần rần, khiến dư luận chú ý. Tôi nghĩ, lời bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến mình một thì đến chồng, đến con gấp mấy lần. Tôi không muốn sau này con đi học hoặc biết truy cập internet lại search ra những bức ảnh, thông tin không hay về mẹ. Như vậy con mắc cỡ lắm. Mình cũng mắc cỡ với con nữa”.

Hiểu được giá trị của niềm vui, xứng đáng nhất có lẽ là người vừa đi qua nỗi buồn. Hiểu được giá trị của hy vọng, không gì thuyết phục bằng tiếng lòng của người đã từng tuyệt vọng. Và hiểu được giá trị của hạnh phúc là trái tim của người từng chứa đầy muộn phiền, đau khổ. Bông hoa nở trong gió cát, trên đất đai nứt nẻ khô cằn luôn là bông hoa đẹp nhất. Tôi tin vậy.

Hoàng Linh Lan
.
.