Ca sĩ Thu Phương: Mặn hơn nước mắt

Thứ Năm, 07/11/2013, 14:54

Thu Phương về Việt Nam, để tìm lại ký ức, tìm lại quãng đời bị đánh mất của mình trong cuộc mưu sinh nơi xứ người. Có lẽ với Phương, sự trở về lần này hóa giải cho những nỗi đau, mất mát, những thương tổn đã qua trong cuộc đời chị. Và Phương đã bắt đầu một ngã rẽ khác, chắc hẳn, bình yên hơn.

Những đêm nhạc xúc cảm của Thu Phương ở Hà Nội và Sài Gòn trong những ngày này đều đơn giản là sự trở về của ký ức. Thu Phương đã khóc rất nhiều. Khán giả lặng đi trước tình cảm chân thành của chị bởi họ đã đón nhận Phương như đón nhận một đứa con xa xứ trở về. Khán giả Việt bao giờ cũng vậy, bao dung và tha thứ. Tôi tin, đó là những giọt nước mắt chân thành của một người con đã từng lầm lỗi, từng đau đớn, từng đánh mất hạnh phúc vì những tham vọng của mình.

Những lần trở về trước đây của Thu Phương luôn vội vã. Chị thường ngồi lặng lẽ một góc quán quen, lặng nhìn phố xá. Và tránh cả những đám đông, dù đó là bạn bè, để tìm lại những không gian hoài niệm của riêng mình. Nhưng lần này, tất cả đã vỡ òa. Nước mắt. Nỗi nhớ. Hạnh phúc. 10 năm. Quá ngắn ngủi trong một đời người. Nhưng với Thu Phương, đó là 10 năm của những đau đớn, bầm dập khi chị quyết định bỏ lại hai con cùng chồng (lúc đó là Huy MC) sang Mỹ. Đã bao người vỡ mộng với giấc mơ ngoại ấy, thậm chí phải trả giá cho nó.

Thu Phương cũng vậy. Phương tham vọng, quyết liệt. Huy, lãng tử và giản đơn. Sự đổ vỡ tình yêu như một hệ lụy tất yếu của những mâu thuẫn nội tại mà có thể Thu Phương biết, nhưng vì quá yêu chồng, chị đã cố gắng bỏ qua. “Đó là giai đoạn đau đớn nhất trong cuộc đời tôi, khi tình yêu tan vỡ, tôi quyết định ly hôn với Huy. Đó cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra, mình đã sai rồi. Từ trước đến nay, tôi luôn gồng mình lên để sống, làm hết mọi việc của một người đàn ông trong gia đình...”. Mối tình 14 năm mà Thu Phương tôn thờ, tận tụy với nó, bỗng trở thành mây khói trong chốc lát. Phương cảm thấy cuộc đời mất niềm tin, không phương hướng.

Giờ nhớ lại những năm tháng đó, Phương ngân ngấn nước mắt. Đổ vỡ trong tình yêu. Phương bị cộng đồng người Việt ở Cali tẩy chay. Xa các con. Có lúc, Thu Phương muốn buông xuôi tất cả. Đó là những năm tháng khủng khiếp, khi mỗi năm chỉ có 2 tuần thôi, từ 2004 đến 2008, Thu Phương lật đật bay sang một nơi không phải là quê hương của mình để được gặp các con. Rồi những đêm thức đến 4-5 giờ sáng, chờ những cuộc điện thoại từ Việt Nam để trò chuyện với con.

Ca sĩ Thu Phương bên gia đình.

Đơn độc. Cảm giác chị rơi xuống đáy của cuộc sống. “Không nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau phải chia lìa gia đình và con cái. Các con tôi ngày đó còn nhỏ tuổi và rất cần mẹ bên cạnh. Nhưng tôi đã không thể làm được.” Một mình nơi đất khách quê người, không gia đình, không người thân, Thu Phương cảm giác như mình ngã quỵ. Chị cũng không thể quay về Việt Nam. Nhưng có lẽ, bản lĩnh và tham vọng đã giúp Phương đứng lên.

Tiếng hát đã cứu rỗi tâm hồn Phương. Thu Phương tâm sự: “Không phải ai cũng có “cơ hội” để gặp những biến cố trong đời sống, bởi thế nên đời sống của mình phong phú hơn, có nhiều điều để nói, để tâm sự với khán giả, và có thể tìm thấy mình trong từng bài hát”. Dần dần khán giả bắt đầu chấp nhận chị, nhờ sự giúp đỡ của Dũng Taylor, một bầu show ở Mỹ.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã kéo Phương dậy từ vực sâu của cuộc đời. Tiếng hát của Phương cũng đằm hơn, da diết hơn. Những lúc buồn, chị đã hát và khóc, khán giả cũng đã hát và khóc cùng chị. Tất cả những hào quang của danh vọng hay tiền bạc, mà chị, có lúc đã bị cuốn đi theo nó, cuối cùng chỉ là phù du, trước bản năng làm mẹ, trước những bổn phận của gia đình.

Giờ Thu Phương có thể nói về những biến cố đã qua trong đời sống của mình một cách bình thản hơn. Giống như chị vừa đi qua một đoạn đời, đủ trải nghiệm để nhìn lại quãng đời đó, bằng sự bao dung và vị tha của một người đã từng có tất cả, rồi đánh mất tất cả nơi xứ người. Thấm thía nỗi cô đơn, thấm thía thế nào là đau đớn. Và từng phải trốn vào khóc một mình trong bóng tối. “Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau, đôi khi có những ngã rẽ, mình không hề mong muốn, nhưng có lẽ là sự đẩy xô của số phận”.

Đó là ký ức của cô bé quê Hải Phòng, 13 tuổi, một mình lên Hà Nội, bắt đầu sự nghiệp ca hát. Đơn độc và nghèo khó. Nhiều lúc nhớ nhà, ngồi một mình trong bóng tối và khóc. Nhưng ý chí, tham vọng của cô gái bé nhỏ cũng bắt đầu từ những ngày gian khó ấy. Tôi biết, sau đôi mắt đẫm nước của Thu Phương là một tâm hồn mạnh mẽ, nhiều tham vọng. Chị bảo, cuộc đời sẽ còn nhiều nước mắt nữa, và không ai có thể dám chắc, hạnh phúc hôm nay sẽ là của ngày mai.

Nhiều người vẫn nhận ra chị sau 10 năm, có lẽ vì nụ cười duyên, giọng nói khàn khàn đặc trưng không thể lẫn và cả cái dáng cao lều nghều của chị. Thu Phương không già đi, nhưng chị đằm thắm và quyến rũ hơn. Trên sân khấu, Phương hát, hát bằng kỷ niệm buồn, bằng nỗi nhớ, bằng cả những tiếc nuối…

Nhiều bài hát đã từng là bản hít của Thu Phương ngày trước được nhạc sĩ Thanh Phương phối khí lại, nhưng Phương thì vẫn muốn giữ lại nguyên bản ngày xưa. Chị bảo, bài hát cũng có đời sống riêng của nó, đôi khi mới chỉ cất lên thôi, đã cảm thấy run người vì gợi nhớ, chị muốn giữ lại không khí đó cho riêng mình. Có nhiều bài hát, hơn 10 năm rồi, chị đã không được hát lại, Ngủ ngoan nhé ngày xưa… Nhớ và ám ảnh.

Có một điều thay đổi ở Thu Phương, nếu như ngày xưa, chị hát Đêm nằm mơ phố, Dòng sông lơ đãng nhẹ tênh tênh, thì giờ đây, tiếng hát của chị mang cả sự trải nghiệm. Da diết và buồn hơn. Nếu ai chưa từng đi qua những mất mát, thì sẽ không thấm hết thế nào là nỗi đau. Nếu ai chưa từng phải khóc một mình trong đêm nơi đất khách quê người thì không thấm hết thế nào là nỗi nhớ. Phương không đề cao kỹ thuật, mà bằng cảm xúc, và chỉ bằng cảm xúc mà thôi. Nhiều khán giả đã hỏi chị, sao Phương hát mặn thế, bởi Phương đã phải trả giá bằng những bầm dập trong đời sống riêng.

Tôi ngồi với Thu Phương trong chuyến trở về vội vã của chị. Lần này, chị đã có một gia đình yên ấm và 4 đứa con. Có lẽ, đây là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc sống của Phương khi chị có trong tay tất cả. Hạnh phúc, những đứa con và một ngôi nhà bình yên để trở về. Chị được sống cuộc sống đúng nghĩa của một người đàn bà, không phải gồng mình lên để che chắn cho gia đình trước những sóng gió. Và chị có một bờ vai để tựa đỡ. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt chị, tôi vẫn thấy một nỗi buồn…

 Dũng Taylor và cuộc gặp gỡ định mệnh trong những năm tháng Phương suy sụp đã chạm vào lòng trắc ẩn của Dũng. Từ mối quan hệ mà Dũng nói rằng, “cộng sinh lạnh lùng”, bầu show và ca sĩ, họ đã đến với nhau. Cũng chính Dũng đã nắm lấy tay Phương khi chị rơi xuống đáy vực. Cũng chính Dũng đã về Việt Nam, đón hai con của Thu Phương sang đoàn tụ với mẹ. “Lần đầu tiên trong cuộc đời, Phương biết thế nào là một người đàn bà được dựa dẫm, yêu thương và được tôn trọng”. Nhiều người cho rằng, Thu Phương “tham vàng bỏ ngãi” khi chị kết hôn với Dũng, người đàn bà quá nhiều tham vọng này đã dựa vào Dũng để lập nghiệp xứ người. Còn Thu Phương, chị không thanh minh. Chỉ biết hiện tại chị cảm thấy bình yên, và tìm được chỗ dựa cho mình. Bởi dù Phương là người mạnh mẽ thì vẫn cần lắm một bờ vai để dựa. Và chị biết, chị đang yên lành bên bờ vai ấy.

“Tôi nhận ra sai lầm của mình trong cuộc hôn nhân với Huy, có lẽ tôi quá mạnh mẽ, cầu toàn, nên đã lấn sân Huy, không cho Huy cơ hội được thể hiện mình”. Giờ Thu Phương sống nhẹ nhõm, giản đơn hơn và cũng nữ tính hơn. Chị sinh thêm hai em bé với Dũng Taylor và dành nhiều thời gian chăm sóc các con.

Hàng ngày Phương vẫn đi chợ, tự tay nấu nướng từng món ăn cho gia đình. Có lẽ đây là khoảng thời gian chị có nhiều cơ hội để căn chỉnh đời sống của mình. Đó là hạnh phúc của Thu Phương. Xưa, một tuần chị nhận 5 show diễn, thì giờ đây Thu Phương có thể chỉ nhận 2 show, còn lại chị ở nhà trò chuyện, dạy dỗ các con. Chị thấy quý giá từng giây phút của hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà chị đã phải đánh đổi bằng rất nhiều nước mắt.

Thu Phương nói: “Tôi không bao giờ muốn trả giá thêm một lần nữa, nếu có ai hiểu tâm trạng của một người đã từng có tất cả và đánh mất tất cả, bây giờ họ có được hạnh phúc, họ sẽ biết quý giá nó vô cùng.” Phương muốn tạo dựng cho các con một không khí gia đình thuần Việt ngay giữa thành phố hiện đại và xa lạ với văn hóa Á Đông. Các con của Thu Phương đều nói tiếng Việt rất sõi và thích những món ăn Việt Nam.

“Nhưng trong đời sống bất an này, hôm nay hạnh phúc, ngày mai có thể không còn nữa”. Thu Phương như con thú bị thương, biết quý giá những gì đang hiện hữu, nhưng cũng đầy lo lắng về những bất an trong đời sống. Và chắc Phương cũng hiểu, có lẽ, không ở đâu bằng nơi chốn mình sinh ra, tiếng hát của chị lại được đón nhận, sẻ chia đến vậy

Khanh Linh
.
.