BLV bóng đá Anh Ngọc: Kẻ dạo bước trên mây

Thứ Năm, 14/06/2012, 15:15
Tôi nhớ, đã có lần tôi hỏi Ngọc: “Nếu kiếp sau còn được đầu thai làm người, chắc anh chọn làm người Ý?”. Ngọc đã không ngần ngại trả lời: “Đúng rồi”. Tôi hiểu Ngọc yêu nước Ý nhiều lắm, một tình yêu cũng theo kiểu của một kẻ đang rảo bước giữa trùng mây. Thậm chí, tôi cũng còn nhớ, ở đâu đó, Ngọc đã từng viết rằng nếu mai này nằm xuống, Ngọc sẽ để trên tấm bia của mình một dòng đầy ý nghĩa, đầy tình yêu bằng tiếng Ý.

Đã lâu rồi tôi không ghé lại Shri Lounge ở lầu 23 tòa nhà Centex. Tôi thích nơi này vì từ đây tôi có thể nhìn toàn cảnh trung tâm Sài Gòn với màu thẫm xanh của những vòm cây. Và tôi thấy mây rất xanh, rất dày, từng cuộn giữa bầu trời mùa hè nhiều nắng. Trong đầu tôi bật ra cụm từ A Walk in the Clouds (Rảo bộ giữa ngàn mây), tên một bộ phim mà tôi rất thích, với diễn viên chính là Kanu Reeves. Mỗi lần nhìn thấy trời lên cao và nhiều mây, tôi vẫn nghĩ đến cụm từ ấy. ở Đà Lạt, ở Ban Mê Thuột, trên đèo Phượng Hoàng, giữa đèo Hải Vân…, nơi nào thấy mây trời là tôi nhớ đến cái tên phim đẹp như thơ ấy. Nó quá lãng mạn cho một bộ phim thương mại và bây giờ, giữa Sài Gòn, tôi nhớ…

Rồi miên man từ cụm từ ấy, tôi nhớ đến một người bạn mới gặp lại cách đây vài hôm. Chúng tôi hội ngộ ở Vĩnh Yên. Hôm ấy cũng nhiều mây nhưng tại sao tôi không nhớ đến A Walk in the Clouds nhỉ? Chắc tại vì chúng tôi quá bận rộn trong những ngày tái ngộ.

Chúng tôi đi làm giám khảo, cái nghề mà ông Trần Tiến từng ngán ngẩm thốt lên: “Có ngu mới làm!”. Nhưng chúng tôi không ngu. Bởi lẽ, chúng tôi làm giám khảo cho một cuộc thi mà cả hai chúng tôi đều liên quan rất nhiều đến nghề nghiệp trong cuộc thi ấy: cuộc thi tuyển Bình luận viên bóng đá của kênh truyền hình K+. Người bạn đó, không thể khác, chính là BLV Anh Ngọc,  BLV bóng đá nổi tiếng nhất thời đoạn này.

Tôi biết Ngọc từ hồi 2006, cũng mùa bóng đá như bây giờ. Lúc đó, đối với tôi, Ngọc là một người đáng mến mộ qua những dòng Ngọc viết trên tờ Thể Thao & Văn Hoá. Tôi sinh ra và lớn lên là “hàng xóm” của tờ báo, tôi cũng yêu mến tờ báo ấy bởi cái chất sâu sắc của nó. Từ mối quan hệ cộng tác, mến mộ lẫn có vẻ như đồng cảm, tôi và Ngọc đã từng là đồng nghiệp với nhau chung một tòa soạn trong một thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng quá dài. Khởi đi từ đó, giữa tôi với Ngọc là một mối quan hệ rất khó định nghĩa.

Bạn bè ư? Trong cách chúng tôi thỉnh thoảng tranh luận, thậm chí là “bút chiến”, sẽ nhiều người quanh chúng tôi nghĩ rằng “hai thằng ấy làm sao mà bạn bè ới nhau được”. ấy vậy mà khi tôi ra Hà Nội hay khi Ngọc vào Sài Gòn, chúng tôi nhất thiết vẫn phải gặp nhau, uống một chút cùng nhau, trò chuyện với nhau tràng giang đại hải. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn điện thoại, nhắn tin hỏi thăm nhau với sự quan tâm thật lòng. Nhưng tôi cũng tự mình thấy giữa chúng tôi là một mối quan hệ rất mờ, vì vẫn tồn tại một đường biên rất mờ, vẫn còn một chút gì đó nghi ngại, một chút gì đó thăm dò và cả một chút gì đó mong muốn xích lại gần nhau hơn.

Ngọc bằng tuổi tôi nhưng tôi quen miệng gọi Ngọc bằng anh nên cũng chẳng quá quan trọng gì chuyện xưng hô. Vả lại, tên Ngọc có chữ đệm là Anh nên gọi là Anh Ngọc cũng gần. Ngọc thì hồn nhiên, chẳng nghĩ nhiều đến chuyện xưng hô, giữ kẽ nên cũng để kệ như thế. Tôi gọi Ngọc bằng anh sở dĩ không phải Ngọc già mà vì tôi luôn cảm thấy mình còn quá trẻ. Tiếng Việt mình thật phức tạp và chính vì cái chuyện xưng hô như thế, thành ra nhiều khi Ngọc vẫn ra dáng đầu trò trong nhóm chúng tôi mỗi khi anh em tụ họp. Và tôi nhận thấy, Ngọc phù hợp với cái vai đầu trò ấy.

Ngọc nói rất nhanh, và nói rất nhiều. Dường như Ngọc sợ rằng tốc độ nói của anh không kịp với tốc độ nghĩ và khối thông tin ngồn ngộn mà anh muốn đưa ra cho người đối diện thì phải. Bài viết của Ngọc cũng thường dài, nó tràng giang như thể Ngọc muốn trút hết nỗi lòng vào đó. Biên tập bài của Ngọc nhiều khi sẽ rất mệt vì ngoài cái khoản viết dài ấy, Ngọc dùng câu cũng rất dài với một câu có nhiều ngữ trùng điệp bủa vây. Những người viết câu dài như thế, thường là tâm hồn lãng mạn và dàn trải. Tôi đã chứng kiến cái lãng mạn, dàn trải ấy của Ngọc một lần và chính Ngọc cũng đã phải xất bất xang bang vì cái bay bướm ấy. Lúc đó, nhìn Ngọc thật tội, như một đứa trẻ thơ không biết phải làm thế nào. Tôi khuyên gì Ngọc cũng hưởng ứng hết. Người hay viết dài, hay nói nhiều vẫn thường thế. Khi gặp chuyện là bị chính cái lan man của mình để không tìm ra được hướng giải quyết tối ưu nhất.

Rồi sau những ngày cùng sát cánh nhiều buồn-vui ở chung một tòa soạn ấy, tôi và Ngọc không gặp nhau một thời gian dài. Phần vì Ngọc đi ý 3 năm làm thường trú; phần vì tôi cũng không biết nếu gặp Ngọc sẽ nói những chuyện gì. Con người tôi rất lạ. Gặp ai mà không có những chuyện gì mới để nói là tôi nản. Thế nhưng, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện qua ý hỏi thăm Ngọc hồi Ngọc mới đặt chân sang mảnh đất ấy. Sau này thì chỉ hỏi thăm nhau qua mạng mà thôi. Nhưng chừng đó cũng đủ rồi, đủ để an tâm rằng bạn mình đang sống vui những ngày ở đất nước mà Ngọc gọi đó là Tình yêu.

Nói đến nước Ý, phải thừa nhận tôi chưa thấy ai yêu nó như Ngọc, thậm chí kể cả là một số người Ý mà tôi đã gặp. Ngọc mơ về nó mỗi ngày khi chưa đặt chân tới đó. Ngọc hoài tưởng về nó mỗi giờ khi Ngọc đã xa nó. Ngọc như thuộc về nướcÝ. Ngọc tưởng như mình là người Ý, một tưởng tượng mà đôi khi tôi thấy bất mãn với Ngọc. Nhưng sau này, khi đã chín chắn rồi, tôi cảm thấy mình vô lý. Tình yêu của bạn mình, tưởng tượng của bạn mình, tôi đã quá vô duyên khi cứ can thiệp vào đó.

Ngọc viết rất lãng mạn. Viết thể thao mà lãng mạn như thế thật sự là hiếm. Giữa thời đại ồn ào và tốc độ này, còn giữ được sự lãng mạn khó khăn lắm. Cách viết của Ngọc gần với viết tạp bút hơn là viết báo chí, nhất là thể thao. Nhiều người đã rất thích lối viết ấy của Ngọc, từ rất lâu rồi. Bản thân tôi cũng từng rất thích bởi tôi thấy mình có thể sống trong những câu chữ ấy. Ngọc gửi tình cảm vào trong những bài viết quá nhiều và thậm chí, tình cảm trong mỗi dòng của Ngọc còn ngồn ngộn hơn là thông tin. Sau này, Ngọc cảm tính quá nên đôi khi tình cảm trong những bài viết bắt đầu có xu hướng trở nên hơi cực đoan. Lúc ấy, đọc bài của Ngọc, tôi thấy Ngọc gần với một nghệ sỹ hơn là một nhà báo. Và bản thân lối viết ấy sau này cũng khiến độc giả của Ngọc phân loại hết sức rõ ràng: một là rất thích và hai là rất ghét.

Ngọc chụp hình cũng đẹp. Bây giờ tôi thích xem hình Ngọc chụp hơn là xem bài Ngọc viết. Nhất là bộ hình những ô cửa sổ nước ý mà Ngọc đã đưa lên Facebook. Tất cả cái lãng mạn, ngây thơ của Ngọc được lột tả hết ở đó. Từ bối cảnh, màu sắc cho đến cảm xúc và thậm chí là cả những lời bình đậm chất thơ mà Ngọc gửi gắm kèm theo. Tôi nghĩ, đó mới là Ngọc chứ không phải một nhà báo thể thao, một bình luận viên bóng đá mới là Ngọc. Ngọc gần với những gì có tính nghệ thuật hơn thì phải. Nhưng đường Ngọc chọn đi thì lại không phải là con đường đó. Lựa chọn nào cũng là lựa chọn và tôi tin là Ngọc đã chọn đúng vì trong bóng đá, Ngọc đã định danh được chính mình.

Tôi nhớ hồi 2006, khi đó phong trào viết blog cũng chỉ mới manh nha. Tôi đã nhắn nhủ Ngọc rằng “Anh nên viết blog đi, đó là cách tương tác rất tốt với độc giả”. Tôi cũng chơi blog nhưng tôi không có nhu cầu tương tác mà đơn giản tôi chỉ muốn có một nơi để bày tỏ tâm sự của mình. Thế nên tôi không để blog mình được “công khai, công cộng” theo đúng cái nghĩa của từ “public”. Ngọc trở thành một “hot blogger” không lâu sau những ngày đầu tiên Ngọc chơi blog.

Sau này cũng vậy, khi không còn blog nữa, Facebook của Ngọc cũng thu hút rất nhiều người quan tâm. Và đọc những gì anh viết trên đó, tôi nhận thấy rằng cái tố chất showbiz của Ngọc rất mạnh mẽ. Ngọc biết xây dựng hình ảnh, biết trau chuốt hình ảnh của mình đúng kiểu của công nghệ lăng xê bây giờ. Và phải thừa nhận, Ngọc rất thông minh và khôn ngoan. Chính những cái thông minh, khôn ngoan đôi khi hơi vị kỷ của mình, Ngọc đã trở thành một biểu tượng của giới hâm mộ bóng đá ở Việt Nam, đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá ý.

Hồi Ngọc mới từ ý trở về, hai anh em có gặp nhau trong một talkshow về bóng đá, tôi có khuyên Ngọc khi hai thằng đi uống bia về chuyện Ngọc cần phải ra một cuốn sách gom lại những dòng mà Ngọc viết về nước ý, về những chuyến đi của Ngọc suốt những năm qua. Ngọc đã đăng tải nó trên trang cá nhân của mình nhưng để thế thì phí quá. Bây giờ, Ngọc đã ra mắt cuốn sách ấy, cuốn có tựa là Nước ý, câu chuyện tình của tôi thì phải. Mừng cho Ngọc nhưng sẽ cũng là áp lực cho Ngọc. Sau dấu ấn cuốn sách đó, Ngọc sẽ tiếp tục làm gì đây, nhất là khi Ngọc đã từng thổ lộ: “Bây giờ tôi không chỉ là một Bình luận viên nữa”?

Thật ra, cuộc đời Ngọc nhiều êm đềm hơn bạn bè cùng trang lứa. Ngọc không phải căng thẳng lăn lộn với những mưu sinh sát sườn như chúng tôi. Chúng tôi thì suốt ngày ở dưới mặt đất, còn Ngọc thì như luôn rảo bước ở trên mây, nơi Ngọc có thể giữ được sự bay bướm, lãng mạn thuần chất không bị vẩn đục bởi những lo toan đời thường. Cuộc đời con người ta chỉ ước mơ được có thế mà thôi và Ngọc còn giữ được tác phong ấy, quả thật là Ngọc quá giỏi.

Tôi nhớ, đã có lần tôi hỏi Ngọc: “Nếu kiếp sau còn được đầu thai làm người, chắc anh chọn làm người Ý?”. Ngọc đã không ngần ngại trả lời: “Đúng rồi”. Tôi hiểu Ngọc yêu nước Ý nhiều lắm, một tình yêu cũng theo kiểu của một kẻ đang rảo bước giữa trùng mây. Thậm chí, tôi cũng còn nhớ, ở đâu đó, Ngọc đã từng viết rằng nếu mai này nằm xuống, Ngọc sẽ để trên tấm bia của mình một dòng đầy ý nghĩa, đầy tình yêu bằng tiếng Ý.

Tôi chưa bao giờ khuyên Ngọc điều gì kể từ sau một biến cố hồi 2006 nhưng tôi muốn một ngày nào đó sẽ khuyên Ngọc hãy thể hiện tình yêu nước Việt cũng mạnh mẽ như cách Ngọc đã và vẫn thể hiện tình yêu dải đất hình chiếc ủng bên bờ Địa Trung Hải kia. Nhưng tôi sợ, sợ mình là người phải lôi bạn mình tuột xuống từ trên cao kia, từ trùng mây mà bạn đang rảo bước nơi đó. Tôi không muốn Ngọc ngã xuống khỏi thiên đường mà Ngọc đang sống, thiên đường mà Ngọc đang yêu, thiên đường mà Ngọc vẫn còn có thể bay bướm, lãng mạn một cách đầy tự do nơi ấy, nơi mà chúng tôi không thể hoặc không dám thử một bước chân thôi, ngập ngừng, lên đó…

Hà Quang Minh
.
.