Mỹ Linh, người đàn bà trúng số độc đắc?

Thứ Hai, 17/09/2018, 09:36
Bây giờ Mỹ Linh quá thành đạt. Nói rằng đã quen với Mỹ Linh từ lâu, tôi có phần ngần ngại; nhưng quả thật tôi quen thân với không ít ca sĩ, nhạc sĩ, viết một bài về họ nhân một sự kiện của họ thì viết nhiều rồi. Từ lâu tôi vẫn muốn viết về Mỹ Linh, và nghĩ, phải thật gan ruột.


Biết đến Mỹ Linh từ trước với những bàn tán tài năng của Mỹ Linh qua nhạc sĩ Tào Tuấn Phương và Ban nhạc Hoa Sữa. Rồi khi Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc, cô đoạt giải Nhì cùng với giải "Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất liên hoan" với bài "Thì thầm mùa xuân" thì tôi bắt đầu quan tâm nhiều đến Mỹ Linh, thấy Mỹ Linh thường đi với Bằng Kiều, tôi có cảm giác hơi bực bội thế nào đó (không giải thích được).

Cũng như tôi không lý giải được vì sao tôi lại đi theo Trần Tiến, Ngọc Tân, làm trợ lý cho họ trong những chương trình âm nhạc đầu tiên của họ. Đó là những năm cuối của thập niên 80 và đầu những năm 90. Với Trần Tiến thì sự đồng hành không dài, nhưng với Ngọc Tân,  tôi có làm cùng với anh từ đó cho đến khi anh mất. 

Ngày đó, việc làm riêng chương trình là rất hiếm. Ngọc Tân nói tôi phải mời Mỹ Linh. Trong chương trình, Ngọc Tân đề nghị Mỹ Linh hát 2 bài: "Thì thầm mùa xuân" (Ngọc Châu) và "Chị tôi" (Trọng Đài).  

Chương trình ở Hà Nội, Mỹ Linh đến hát rồi về nhà, còn ở Hải Phòng hay Đà Nẵng thì chúng tôi ở chung phòng… Ngay từ hồi đó, bằng con mắt của người phụ nữ, tôi đã nhận thấy Mỹ Linh có phẩm chất làm vợ, làm con dâu… Có lần tôi đã nói đùa về chuyện ấy… 

Cũng xin nói thêm, ngày đó, ca sĩ chưa giàu, cát xê cao nhất cũng chưa đưa ca sĩ đến vị trí mà người đời phải cầu cạnh hay ao ước.  Sau này, khi Mỹ Linh lấy nhạc sĩ Anh Quân, dõi theo cuộc đời của Mỹ Linh, tôi càng thấy cái ý nghĩ ban đầu của tôi về cô ấy là không sai…

Không “ăn mày dĩ vãng”

Một lần, từ Sài Gòn ra, chuẩn bị làm chương trình, mới qua "màn chào hỏi" chưa thấy đâu sự ân cần, săn sóc mà tôi đang mong đợi, Ngọc Tân đã "mắng mỏ" về sự thiếu nhạy cảm, không nắm bắt "thời sự" âm nhạc để bài "Hà Nội đêm trở gió" đã "vào tay" Mỹ Linh. 

Nếu không phải là một giọng hát đáng "gờm" thì sự biết trước, khám phá trước đối với Ngọc Tân sẽ không là gì cả, nhưng với Mỹ Linh thì anh rất bực bội, vì cô đã đưa bài này đến đỉnh của các cung bậc cảm xúc khiến cho Ngọc Tân thành như xuống hạng. "Trợ lý thế thì vứt đi, vứt đi…". Nghe mắng, tôi quá ngượng ngập.

Đến năm 1996. Bài hát "Trên đỉnh phù vân", một lần nữa, Mỹ Linh lại ghi điểm tuyệt đối. Lần này thì tôi không bị trách, vì chúng tôi cùng tiếp cận với Nhạc sĩ Phó Đức Phương, và cùng được ông cho bài. 

Mỹ Linh hát ở sân khấu, hay hát thu đĩa đều khiến tôi và Ngọc Tân phải "sởn gai ốc", phải nghe đi nghe lại, và Ngọc Tân gần như thừa nhận, Mỹ Linh là đẳng cấp, là của hiếm, là người được "giời đãi, cộng với một sự lao động nghệ thuật nghiêm túc".

Những người quen của tôi ở Nhật  kể rằng 3 album của Mỹ Linh được giới thiệu bên đó, là Made in Vietnam, Chat với Mozart và Để tình yêu hát, đã khiến cho người Nhật hiểu thêm về âm nhạc Việt Nam và Made in Vietnam đã được bình chọn là album của tháng tại Nhật Bản năm 2007. 

Mỹ Linh hát cùng con gái Mỹ Anh trên sân khấu.

Bốn năm sau, vào 2011, Mỹ Linh có Tóc ngắn Acoustic - Một ngày. Với album này, tôi thực sự ngạc nhiên về việc 7/10 bài hát được cô viết lời.

Liên tục gặt hái thành công, nhưng Mỹ Linh không "ăn mày dĩ vãng" mà cô luôn khao khát vươn tới phía trước, cô có khả năng diễn đạt cảm xúc của mình trong đủ các thể loại: Pop, Funk, R&B, Classcal crossover, Soul… khiến cho khán giả ở đủ mọi lứa tuổi đều có cái để thích thú, hài lòng. 

Ngoài ra cô còn có khả năng sử dụng ngôn ngữ rất nhuần nhuyễn. Một lần do thật thà, dễ dãi, trong những nhận xét ở cương vị giám khảo, cô đã bị ném đá (2006). Nhưng chỉ duy nhất lần đó. Mỹ Linh của những năm gần đây vẫn chân thật, vẫn mạnh mẽ thẳng thắn mà vẫn lịch lãm, sâu sắc. 

Không ít các bài viết trên trang cá nhân của cô khiến cho tôi và các bạn văn chương của tôi đem ra thảo luận. Có biên tập viên còn nhờ tôi nói với Mỹ Linh, nếu cô muốn thì họ sẽ tập hợp để in thành sách với tựa đề: "Mỹ Linh viết".

Gần đây Mỹ Linh rất thành công với Liveshow, có tên gọi "Thời gian", bao gồm các phong cách âm nhạc như: Pop, R&B và pha trộn "chát" với cổ điển. Mỹ Linh một lần nữa vượt lên trên rào cản thời gian, cũng có lẽ không thiếu sự đóng góp - tư vấn của chồng cô để có một show diễn đầy tính sáng tạo. 

Chương trình của mình, ngoài khách mời cùng trang lứa là nghệ sĩ opera Hà Phạm Thăng Long, Mỹ Linh đã mời gọi các nghệ sĩ trẻ Bùi Anh Tuấn, con gái Mỹ Anh, rapper Hà Lê và các bạn trẻ 9X bao gồm kèn, trống từ Berklee, Boston, Massachusetts khiến cho âm nhạc đêm diễn mang hơi thở của ngày hôm nay, khán giả trẻ ( 8X, 9X) thấy tình cảm (nhu cầu cảm thụ) của mình không bị… ra rìa.

Con anh, con tôi, và...

Không chỉ trong một cuộc phỏng vấn, Mỹ Linh trả lời: "Đối với người phụ nữ, tiền tài danh vọng đôi khi không quan trọng bằng hạnh phúc gia đình. Thượng đế đã sinh ra họ với bản tính dịu dàng và là người giữ lửa của ngôi nhà. 

Vì thế, họ vừa mong có một tổ ấm vừa muốn đem lại hạnh phúc cho những người quanh họ trong tổ ấm đó", mà trong cuộc sống hằng ngày, tôi thấy Mỹ Linh đã phấn đấu, đã cố gắng để biến mong muốn đó thành sự thật.

"Vấp phải cuộc đời thực chiếc thuyền tình vỡ tan", là một thực tế với rất nhiều người đàn bà đẹp, hoặc thành đạt, hoặc làm việc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 

Chỉ cần sở hữu một trong những điều đó người đàn bà đã sống trong mộng ảo, họ khó thoát khỏi "cơn say" bản thân để sống cuộc đời chồng vợ với bao điều thử thách, nhỏ nhặt, đối lập với sự thơ mộng. Mỹ Linh, khó thay lại sở hữu cả ba. Và cô đã cân bằng được giữa cảm xúc và lý trí. Cảm xúc để thăng hoa tới đỉnh điểm nghệ thuật, lý trí để gìn giữ tình yêu và xây dựng gia đình… 

Sau một thời gian chưa định hình, đến khi gặp lại trong những show diễn ở Hải Phòng, tôi và Ngọc Tân cùng thừa nhận Bằng Kiều hát rất hay, có phong cách biểu diễn thông minh - dí dỏm và một cá tính khá lôi cuốn. 

Tôi nghĩ cặp đôi Mỹ Linh - Bằng Kiều là xứng đáng. Nhưng bất ngờ, cô lại kết hôn với Anh Quân (1998), chàng nhạc sỹ lúc đó chưa nổi tiếng lại đã từng có một đời vợ và cô con gái - Anna Trương.

Hai mươi năm làm vợ và làm mẹ, ứng xử tốt đẹp trước các mối quan hệ mà người đời coi là phức tạp, chứng tỏ Mỹ Linh đã có một lựa chọn thông minh. Tình yêu luôn là cái bẫy, khiến con tim mù lòa, khiến cho bao người thông minh mà vẫn lựa chọn sai. Nhưng hình như thông minh đi kèm với một trái tim nhân hậu thì bao giờ cũng là một cái kết có hậu.

Anh Quân ngày càng được biết đến không phải trong vai trò là chồng của Mỹ Linh. Âm nhạc của Anh Quân không dễ nhận biết, bản tính lại là người khô khan, kín đáo và kỹ lưỡng, ít khi thấy chàng nhạc sĩ trẻ, con trai của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh thể hiện bản thân. 

Một dạo, có người còn nói: Mỹ Linh xuống rồi vì cứ hát nhạc của chồng. Nhưng sau những sản phẩm âm nhạc của cô cùng với Anh Quân (và Huy Tuấn) những năm trở lại đây ta mới nhận ra rằng, họ đã chủ động lùi - ẩn để chuẩn bị cho bùng nổ… 

Đấy cũng là một phẩm chất đáng nói của Mỹ Linh, cô không nao núng trước những nhận xét bên ngoài, cô có khả năng nhìn vào bên trong nội tâm của mình và nhìn thấu khả năng của người khác.  

Chuyện "con anh" và "con chúng ta" luôn là một rào cản, một thử thách cho mọi cặp đôi nhưng Mỹ Linh lại thấy chẳng khó khăn gì, rất giống với những cặp vợ chồng ở các xứ sở văn minh. Họ yêu con người, sự nhân hậu thường trực trong trái tim họ nên họ không băn khoăn nếu trong nhà có một thành viên không phải do họ sinh ra. 

Tôi thường thấy sự bất hạnh trong những cặp đôi cả chồng và vợ đều thành đạt giỏi giang. Bởi vì mỗi cá nhân giỏi giang luôn chứa đựng sự độc lập, đặc biệt, cá tính và mỗi người không thể dung hòa những phẩm chất đó với một người bên cạnh cũng y như vậy. Nhưng, luôn ở bên cạnh, hỗ trợ cho Mỹ Linh lại chính là Anh Quân. 

Cô coi Anh Quân là thầy trong chuyên môn âm nhạc của mình. Yêu chồng, trọng thầy là một tình cảm hòa quyện khiến cho cô thấy mình trúng số độc đắc, càng cần phải gìn giữ cái độc đắc đó dài lâu. 

Tôi rất thích câu cô nói: "Chúng tôi mất 21 năm để hiểu nhau, đằng sau người đàn ông im lặng kia là người đàn ông giông bão... Người đem đến cho tôi một tin yêu mỗi ngày, một tình bạn và niềm yêu thương ngay cả khi tôi không vẹn toàn".

Trần Thị Trường
.
.