Diễn viên Ngọc Thanh Tâm: Bên kia trời nắng xanh

Chủ Nhật, 01/10/2017, 07:06
Tâm là con nhà có điều kiện. Lại được Đàm Vĩnh Hưng nhận làm con nuôi. Với lý lịch như thế, nghiễm nhiên Tâm có thể bước thẳng vào showbiz mà không cần phải khuếch trương hình ảnh bằng chiêu trò. 

Nhưng lối đi tưởng chừng rộng thênh thang ấy, hóa ra lại là lối đi hẹp khi Tâm có làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ bị người ta nói: "Ôi dào, có tiền mua tiên cũng được, nói gì mấy vai diễn".

1. Hồi đóng Hiệp sĩ mù (2014), có một chị nhà báo hỏi: "Ngọc Thanh Tâm từ trên trời rớt xuống và có một vai lớn như vậy, em giải thích thế nào?". Cũng giống như với bất kì phim nào em đóng, người ta thường hỏi, Ngọc Thanh Tâm đã phải bỏ ra bao nhiêu tỷ để mua vai?

Tâm hỏi lại, nếu người ta hỏi em như thế, tại sao không hỏi tất cả các diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, các anh các chị đã bắt đầu con đường nghệ thuật của mình như thế nào? Nếu không có lần đầu tiên, làm sao mà có lần thứ 2, thứ 3...? Và trong hàng trăm, hàng ngàn diễn viên đó, vì sao họ lại được giao vai chứ không phải là những người khác? Đôi khi, đạo diễn thấy em hợp vai thì đưa cho em thôi. Vì thế mà em phải chịu sự đả kích ư?

Tất nhiên, đôi khi cũng có bất công cho một số diễn viên cố gắng, học hành, vất vả bao nhiêu nhưng chỉ có những vai diễn mờ nhạt. Khác gì chuyện người ta học bằng thạc sĩ ra mà không kiếm được việc, Tâm hiểu chứ. Nhưng có thể không phải người ta dở mà do người ta không gặp may thôi. Chẳng lẽ, người gặp may thì phải hứng chịu tất cả những đòn đáp trả cay nghiệt của người đời?

Tâm nói, khi người ta nói vậy, chắc người ta nghĩ nhà em nhiều tiền đến mức đó. Nếu vậy, người ta đã gián tiếp nói đạo diễn "bán" đứa con tinh thần của mình một cách quá rẻ mạt. Cũng đồng nghĩa với việc, người ta đang xúc phạm không chỉ một mình em mà xúc phạm cả một ê-kip. Đành rằng, Tâm có mối quan hệ, có may mắn nhưng nếu em không đi casting, không hợp vai, đạo diễn có giao vai cho em không?

Tâm không hiểu, vì sao, mình đã cố gắng nhiều như thế, người ta vẫn "dập" em hết lần này đến lần khác. Người ta đâu có thấy được em cực khổ như thế nào. Có những quãng thời gian dài, em chỉ biết vai diễn và vai diễn, không biết một thứ gì nữa. Có những lúc, em mặc nguyên trang phục đóng phim nằm soài trên giường khóc vì mệt quá. Không ai thấy những vất vả mà em đã trải qua, người ta chỉ muốn thấy cái mà họ muốn thấy.

Hỏi Tâm, em đã đi qua thời gian đó như thế nào? Thời gian đầu, em rất tức giận, stress liên tục và đã có những lúc 2 giờ sáng ngồi khóc vì buồn quá. 

Nhưng sau này, có một người chị nói rằng em hãy đóng tiếp các vai hay đi. Người ta sẽ thấy rằng, em không có đủ tiền để mua nhiều vai như vậy. Hơn nữa, mình còn trẻ mà đã có cơ hội vào vai chính như vậy, âu cũng là một sự may mắn, không phải ai cũng có được, mình còn muốn gì nữa. Vì thế nên, ráng một chút, cũng có sao? 

Rồi em chọn cách im lặng, chọn cách "AQ" nhất. Người ta còn nói đến mình, nhắc đến mình, nghĩa là mình vẫn còn được quan tâm. Đâu có thiếu những người mãi không được ai nói đến nên gây chuyện để được cả xã hội biết mặt điểm tên. Em có tự tin quá không? 

Tâm nói, em rất muốn người ta nói em hợp vai, em đẹp, em cá tính. Muốn lắm chứ. Song, họ đâu có nói những thứ đó. Họ nói em bỏ tiền mua vai, họ nói em thế này thế kia. Nhưng ít ra, họ có nói còn hơn không nói. Thà người ta chê, bàn tán về mình còn hơn người ta không nói câu nào.

Nhưng vì sao em không đáp trả họ như cách em ngồi đáp trả tôi thế này? Nhìn em, nói chuyện với em, tôi biết, em cũng đáo để, sắc sảo, chứ không phải dạng người ta nói sao thì nghe vậy. Tâm nói, em cần cơ hội để thể hiện mình. Em phải có cái gì đó đã thì em nói, lời nói của em mới có trọng lượng. 

Với những tittle báo kiểu như, "Ngọc Thanh Tâm làm từ thiện…", "Ngọc Thanh Tâm mê mẩn trước vẻ đẹp cổ kính của Hy Lạp", "Hiệp sỹ mù Ngọc Thanh Tâm rạng rỡ giữa phố hoa"…, Tâm kể, lên báo thì cũng vui đấy nhưng cái tên của em không thể xuất hiện như vậy mãi được. Ngọc Thanh Tâm là một diễn viên. Cái tên của em phải gắn liền với chuyên môn, với diễn xuất, với phim trường chứ.

Nhiều người hỏi, Tâm học nhiều để làm gì? Vì sao phải cố gắng dữ vậy? Thấy Tâm học cái này người ta thắc mắc, học cái kia người ta cũng thắc mắc. Chẳng lẽ nhà mình có chút điều kiện thì mình cứ ở nhà ngủ, đắp mền cho sướng thân ư? Chẳng lẽ chỉ có nghèo khổ mới cần cố gắng? Giàu rồi, thì cũng cần phải cố gắng chứ? Nếu lỡ mai mốt, một ngày nào đó, nhà mình hết điều kiện rồi thì biết tính sao?

Tâm bảo, đôi khi Tâm cũng muốn sướng thân lắm. Ở nhà chơi không. Sướng hơn nhiều chứ. Tâm cũng muốn vậy nhưng Tâm không làm được. Em ngưỡng mộ những bạn ấy lắm. Sao thấy phí thời gian như vậy mà vẫn cảm thấy vui cho được? Tâm mà ngồi không, không có gì để làm thì stress lắm, lắm lúc phát điên. Cái cảm giác thời gian trôi qua mà không làm được gì, gây ra một nỗi trống rỗng khủng khiếp. Rồi Tâm vùi đầu vào học cái này cái kia. Những lúc không tham gia đóng phim, Tâm học tiếng Hoa, học piano, học đàn tranh… Đủ thứ.

2. Nếu năm 2014, khi vào tham gia phim Hiệp sĩ mù, cái tên Ngọc Thanh Tâm ít nhiều vẫn còn mờ nhạt; thì năm 2017 này dường như là năm của bộ phim Đảo của dân ngụ cư nói chung và Ngọc Thanh Tâm nói riêng khi liên tiếp nhận được các đề cử, giải thưởng lớn ở các hạng mục tại các liên hoan phim quốc tế và bình chọn trong nước. 

Tâm nói, Đảo của dân ngụ cư là một bộ phim có lẽ em không thể nào quên trong sự nghiệp của mình. Không chỉ là một thành công vượt qua sự kì vọng, bộ phim còn đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của em. Tất nhiên, cô Chu không phải là vai diễn hoàn hảo của Tâm nhưng qua bộ phim này, mọi người đã bắt đầu phải nhắc đến cái tên Ngọc Thanh Tâm với tư cách là một diễn viên.

Hơn 2 năm qua, Tâm im lặng, kiên nhẫn để chờ vai diễn lớn dành cho mình. Tâm không biết cách đạp lên dư luận mà sống. Tâm không làm được chuyện đó. Tâm có gương mặt góc cạnh, không phải kiểu mong manh tiểu thư như con nhà người khác. Tâm thông minh, lì đòn và có phần ương bướng. Tâm hiểu mình thích gì, có gì, muốn gì. 

Nhưng Tâm cũng là người nhạy cảm, cả nghĩ. Đôi khi Tâm cũng không hiểu, vì sao mình phải khổ vậy, phải chịu đựng như vậy. Mình có cần phải như thế không? Nghĩ ngược nghĩ xuôi, cuối cùng tự nói chuyện với mình, tự trấn an mình, tự mình vượt qua.

Ở thời buổi mà dù không có tài năng thì có chiêu trò vẫn có thể nổi tiếng, Tâm nói, nếu em xấu tính và biết lợi dụng thời cơ, đã có những lúc, Tâm có khả năng bật được cái tên em lên theo hướng xấu đó. Tâm biết Tâm có, chứ không phải không có. Nhưng Tâm không làm và cũng không muốn làm. Khi chiêu trò đi qua, khi cái tên không được hâm nóng nữa, mình sẽ là ai, mình có gì? Cái em cần là cơ hội để em thể hiện mình, chứ không phải bằng chiêu trò, bằng mọi giá để được nổi tiếng.  Tâm nghĩ mình cứ đi từ từ vậy thôi. Đừng quá chậm là được.

Sau khi Đảo của dân ngụ cư công chiếu, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có một tường thuật khá dài về bộ phim, trong đó có nói về vai diễn cô Chu do Ngọc Thanh Tâm đóng. 

Điệp nói, em chắc chắn sẽ đi xa với sự kiên nhẫn và sự mê muội yêu nghề - không phải diễn viên nào cũng có! Hỏi Tâm, em có phải là một kẻ mê muội không? Tâm hỏi lại, mê muội có phải là có vai diễn nào là chụp vai đó? Hay mê muội là cố gắng mãi mà không thành một cái gì, vẫn cắm đầu vào không buông? 

Nếu vậy, Tâm nói không, em là một người rất tỉnh. Em hiểu mình muốn gì. Mình làm được gì. Tâm nói, cuối cùng vẫn là mình cảm giác về mọi thứ như thế nào mà thôi. Mê muội hay không mê muội, để rồi xem, vài năm nữa, em sẽ ở đâu trong giới này ? Lúc đó, em mới trả lời được câu hỏi, em có phải là một kẻ mê muội hay không.

Những ngày này, Tâm đang đi phim Cô nàng ngổ ngáo ở Đà Nẵng. Đây là một dự án điện ảnh được chuyển thể từ kịch bản My Sassy Girl - một bộ phim đình đám của điện ảnh Hàn Quốc từ 2001. 

Sau một bộ phim nghệ thuật là Đảo của dân ngụ cư, Tâm muốn mình tham gia một bộ phim mang tính giải trí để đưa cái tên Ngọc Thanh Tâm đến đông đảo khán giả Việt Nam. Ngọc Thanh Tâm cũng có nhu cầu cần được nổi tiếng chứ. Nếu làm nghề mà không ai biết tới, thì làm làm gì? Tất nhiên, nổi tiếng ra sao, theo cách nào, lại là câu chuyện khác. Còn đây là cái nghề mà làm đúng, làm nghề cho ra nghề thì cực lắm. Trồng cây phải có ngày hái quả. Phải có người biết mình đã cực như thế nào chứ?

15 tuổi, khi có cơ hội đóng MV ca nhạc, cô gái Ngọc Thanh Tâm nhận ra diễn viên thực thụ sẽ là con đường mình mong muốn trở thành. Rồi cứ đi theo, đi theo cho tới giờ. 

Tâm nói, cũng như nhiều ca sỹ, không hiểu vì sao phải lòng lời ca tiếng nhạc, người diễn viên lắm lúc cũng không hiểu vì sao mình thích làm diễn viên. Chỉ biết, đó là một cảm giác ma xui quỷ khiến, sẵn trong máu rồi. Trước đây, những lúc một mình, Tâm có một khoái cảm đó là thích nhìn mình trên màn hình. 

Mỗi lần đóng xong MV hay bất kì cái gì có thể xem lại được, nhất định em sẽ tua đi tua lại, xem đi xem lại đoạn có mặt mình. Tôi nghĩ, lúc đó, em đang hạnh phúc với giấc mơ của mình dù rằng, để chạm được vào giấc mơ ấy, sự thuần khiết, giản đơn của một cô gái (lẽ ra vô lo vô nghĩ) đã phải đánh đổi rất nhiều bởi cảm giác của một người trưởng thành.

Chiều hôm đó, tôi gặp em ở quán café bên quận 4. Không phải là vẻ lộng lẫy, kiêu kì, sang chảnh trên thảm đỏ mà là một Ngọc Thanh Tâm áo sơ mi, quần jeas trang điểm nhạt sau một buổi học vội đến cuộc hẹn. Nghe em nói chuyện, xem cách em đáp trả, nhìn đôi mắt thỉnh thoảng có ánh nhìn rất sắc ấy, tôi nghĩ rằng, em sẽ còn đi nữa với niềm đợi chờ thiết tha của mình. 

2 năm trước, em án binh bất động để chờ một vai diễn thật sự dành cho mình, run rủi thế nào, em gặp cô Chu trong Đảo của dân ngụ cư. Và bây giờ em vẫn đang chờ, chờ vai diễn lớn tiếp theo. Nếu như người ta "chờ đèn xanh bật sáng, như chờ rượu chín rồi hãy uống, như chờ tình đến rồi hãy yêu..." thì với em, như chờ vai đến để cháy hết mình.

Tâm nói đời diễn viên hạnh phúc nhất khi ở trên phim trường. Là được làm nghề và cảm thấy thời gian không bị phí phạm. Có những lúc, không có phân đoạn của mình, Tâm vẫn lên phim trường ngồi nhìn mọi người làm việc. 

Và có lẽ, lúc này, ở một nơi nào đó, "bên kia trời nắng xanh", Tâm đang cười. Như nụ cười mà tôi đã thấy ở cô Chu khi lần đầu đến biển.

Đậu Dung
.
.