Nghệ sĩ Hồng Ánh: Hồng phấn giai nhân

Thứ Ba, 12/09/2017, 11:37
Khán giả xem phim, coi kịch Hồng Ánh đóng, thương nhân vật một, hai thì thương cô diễn viên đến chín, mười. 

Trời ơi, sao mà khổ dữ vậy hổng biết! Ai cũng đinh ninh trong bụng cuộc đời cô đó chắc nhiều nỗi niềm lắm mới đóng đạt vậy. Tới lúc gặp Ánh thì… té ngửa. Ánh lúc nào mắt cũng lấp lánh, miệng cười má lúm, nói cười phớ lớ, rạng rỡ vô cùng.

1. Lẽ thì, cuộc sống ai mà không ít nhiều nỗi niềm, Hồng Ánh cũng không là ngoại lệ. Chỉ là, nhìn những người phụ nữ xung quanh luôn phải chịu đựng, kìm nén, hoàn toàn thụ động, Ánh muốn "khám phá và chiều chuộng bản thân mình hơn". 

Ánh nói, bằng sự đồng cảm của một người phụ nữ rằng: "Cách sống của mỗi người đôi khi còn phụ thuộc vào yếu tố xã hội mà điều đó lại không lựa chọn được". Điều này, lý giải vì sao, bên cạnh những người phụ nữ độc lập, tự chủ vẫn còn rất nhiều phụ nữ chấp nhận hạnh phúc bằng cách hy sinh, cam chịu như những vai diễn của Hồng Ánh và những mảnh đời chị gặp rồi theo về đến tận nhà.

Những vở kịch Ánh đóng trong thời gian về cộng tác với sân khấu Hoàng Thái Thanh, tôi xem gần như đủ cả. Út Lý trong Nửa đời ngơ ngác, The trong Nửa đời hương phấn, Lượm trong Sông dài,… bi thương, xúc động dữ dội mà cà tưng, hồn nhiên cũng tới bến. 

Vai nào Ánh diễn cũng duyên, cũng khiến khán giả yêu mến quá chừng với cái giọng hơi khào khào đặc trưng. Và Ánh đóng là chết vai, hiếm ai thay thế được. Đó là sự tích hợp của rất nhiều kỹ năng lẫn kinh nghiệm ở nhiều vở diễn trước đó tại sân khấu 5B, Idecaf, và cả những bộ phim Hồng Ánh đã từng thử sức dù vốn sống và gương mặt trẻ măng, còn chị là một tay ngang chính hiệu tình cờ bén duyên điện ảnh, kịch trường.

Nghệ sĩ Hồng Ánh. Ảnh: Nguyễn An Vịnh.

Sau này, làm việc cùng dàn diễn viên trẻ, hỗ trợ những nhà làm phim trẻ, thấy sự chịu khó học hỏi, lăn xả của họ, Ánh dành hết sự tin tưởng và tạo mọi cơ hội để họ được tỏa sáng. "Muốn "già", muốn có kinh nghiệm thì phải tạo điều kiện để các bạn bắt đầu, phải hông?". 

Có lẽ ở họ, Ánh thấy được hình ảnh của chính chị ngày xưa, từ một diễn viên múa, có năng khiếu diễn xuất, được đạo diễn Việt Linh mời đóng Chung cư thì đam mê trỗi dậy. Diễn xuất là nghề đặc thù, nhờ năng khiếu bẩm sinh mà có thể thành sao ngay sau một bộ phim. 

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó hoặc ngủ quên với những lời khen tặng thì chẳng thể đi xa được. Hồng Ánh hiểu rõ điều đó và đã không ngừng cố gắng, tận dụng mọi cơ hội học hỏi ở mọi lúc mọi nơi "thiếu chỗ nào đắp chỗ ấy", từ đồng nghiệp cho đến người mới vào nghề. Không những vậy, chị còn tranh thủ thời gian bổ sung các kỹ năng như lái xe, bơi lội, võ thuật,… để hễ ai cần là mình có ngay. Thái độ khiêm tốn, chịu khó học hỏi đó, đến bây giờ vẫn vẹn nguyên. 

"Tôi cảm nhận rất rõ trời cho một bản năng diễn xuất rất mạnh. Bên cạnh đó, niềm đam mê giúp tôi luôn chủ động tìm học. Tôi không muốn mình bị trở ngại trong bất cứ vai diễn nào nếu như mình chưa bung hết lực. Tôi không muốn tự thua trước khi mình thật sự thua vì kém năng lực. Và cũng để mình không còn tiếc nuối gì một khi đã làm hết sức mà không thành công". Đây lý do vì sao, người trẻ làm việc với Hồng Ánh đều cảm thấy dễ chịu và thoải mái vẫy vùng sáng tạo.

2. Phụ nữ giữ gìn sắc vóc vì thanh xuân của mình, với Hồng Ánh còn là vì nghề. Mà có lẽ, vế sau nhiều sức nặng hơn vế trước nên có giai thoại, hôm chụp hình cưới, chị nhất quyết không tháo niềng răng nhưng đạo diễn của một vở kịch yêu cầu thì chị… tháo liền! 

Nói về tình yêu dành cho diễn xuất, Hồng Ánh từng chia sẻ với nhà báo Cát Vũ trong một bài phỏng vấn: "Đời sống diễn viên trên sân khấu hay trên màn ảnh là thuộc về nhân vật. Ở đó không còn cái tôi của diễn viên mà là hiện thân của nhân vật, vì vậy, tôi sẽ không từ chối bất cứ điều gì nhân vật yêu cầu. Trong đời sống tình cảm riêng tư, nếu vì chuyện nghề mà mất người yêu, tôi chấp nhận sự thua thiệt. Tôi cần một người bạn đời hiểu và yêu công việc của tôi ngang bằng tôi". 

Đằng sau dáng vóc nhỏ nhắn, nụ cười tươi rói ấy, Ánh là người độc lập, mạnh mẽ. Có thể đụng chuyện sẽ rất buồn, có thể khóc lóc đó nhưng rồi Ánh sẽ dũng cảm chối từ những điều không còn tìm thấy xúc cảm, không còn đủ khiến trái tim chị đập những nhịp bồi hồi, thổn thức.

Hai hậu thuẫn lớn nhất giúp Hồng Ánh vững tinh thần theo đuổi tình yêu với nghệ thuật là gia đình và ông xã của chị - anh Nguyễn Thanh Sơn. Nhiều người ví von, khoản kinh phí anh hỗ trợ chị làm Đường đua cũng như anh tặng vợ một món "hàng hiệu". Tôi thì yêu cái cách anh đồng hành cùng chị, lặng lẽ để chị tỏa sáng, để chị vẫy vùng với công việc chị yêu. 

Lâu trước, trên một tờ tạp chí, phóng viên hỏi anh, đại ý cũng là một người nổi tiếng (phê bình và truyền thông) nhưng khi nhắc đến anh, nhiều người đều định danh "chồng của diễn viên Hồng Ánh", anh có thấy buồn? 

Nguyễn Thanh Sơn hồi đáp: "Vì vợ tôi là nghệ sĩ, còn tôi thì không". Sau câu trả lời ấy là nụ cười tươi rói hạnh phúc và tự hào khi thấy người bạn đời của mình thăng hoa. Hôm đoàn phim ra mắt Đảo của dân ngụ cư - bộ phim đầu tay Hồng Ánh làm đạo diễn, chị hết bị kéo phỏng vấn đến chụp hình, anh Sơn ở phía ngoài hỗ trợ khách mời, chạy lăng xăng, miệng cười tươi rói. 

"Mỗi người, mỗi giai đoạn chỉ có thể tập trung làm tốt nhất một việc. Theo được những công việc mình thích cho đến thời điểm này phải nói là có sự ủng hộ rất lớn từ phía anh Sơn và gia đình mình nữa. Ngược lại, lúc anh Sơn bận thì Ánh lùi lại phía sau. Ánh nghĩ như vậy mới là mối quan hệ văn minh. Người ta thường đặt một câu hỏi lớn là tại sao phải lấy vợ lấy chồng? Không phải là để kết hợp được ưu điểm của hai cá thể để mình xây dựng rồi nhân rộng ra sao? Ánh nghĩ người ta lập gia đình là để từng tế bào của xã hội có cơ hội phát triển tốt hơn".

Đợt Hồng Ánh bay sang Pháp dự một liên hoan phim, cuối tuần vướng lịch diễn ở sân khấu, thay vì nhờ người diễn thế, chị bay về rồi lại bay qua, khiến anh chỉ còn biết kêu trời “tố cáo” vợ tham công tiếc việc trên facebook. Nhưng nếu đọc dòng chia sẻ này của Hồng Ánh cách đây 8 năm, sẽ hiểu vì sao chị chọn như vậy.

"Sân khấu đã cho tôi một đất diễn đa dạng, từ trẻ tới già, từ trẻ con tới người lớn, từ gái đẹp tới quái vật... Sân khấu đã khai phá hết mọi khả năng trong tôi. Tôi đã vào được vai Hạnh với cú máy dài liên tục mà không bị lỗi là nhờ đã được tôi luyện năm năm trong lò sân khấu".

3. Đảo của dân ngụ cư như mạch tiếp nối những vai u sầu, không lối thoát của Hồng Ánh trong phim trước đó. Từ Tâm trong Đời Cát, Giao trong Thung lũng hoang vắng, Hạnh trong Trăng nơi đáy giếng, bà mẹ đơn thân tên Lan trong Tâm hồn mẹ,… cứ vai nào tất tả, cam chịu, cực khổ, vai nào khó trị hoặc kén diễn viên vì hàng tỉ lý do thì đạo diễn sẽ nhớ ngay đến Hồng Ánh. 

Hồi làm Trăng nơi đáy giếng, vì bối cảnh Huế, không gian và con người Huế, lại là phim thu tiếng trực tiếp, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn muốn tìm một cô diễn viên người Huế mà tìm hoài không được. Ông đành gọi mời Hồng Ánh kèm điều kiện nếu giờ chót có người phù hợp thì chị trả vai. Kết quả là đạo diễn tìm không được hay có lẽ vì nghề chọn Ánh vào những vai như vậy.

Cảnh trong phim "Đảo của dân ngụ cư".

Đảo của dân ngụ cư chưa phải là bộ phim xuất sắc nhưng nó hé mở khả năng của Ánh trong vai trò mới, cho thấy sự can đảm và… liều lĩnh của chị - một người nghiện nỗi buồn và bị nỗi buồn ám ảnh. 

Thế nhưng, ngoài đời, Ánh là người rạch ròi giữa vai diễn và đời sống. Xong vai, cắt, chị lại trở về là Hồng Ánh của đời sống thường ngày. Không phấn son, hàng hiệu, không váy áo là lượt. Cũng đi xe ôm, cũng dang nắng, đội mưa được như bất cứ ai. Cũng thức khuya, dậy sớm, cũng có lúc bật khóc vì mệt quá "Làm phim chi cho cực dữ vầy nè!".

Có tin không khi một người nổi tiếng như Hồng Ánh bảo, nhiều hôm chị xài có mấy chục ngàn! Hôm nào không ra khỏi nhà cũng chẳng đụng đến ví tiền.

Mấy mươi năm theo nghề, danh vọng đủ cả, sải chân không biết trên bao nhiêu thảm đỏ của các liên hoan phim khắp trong ngoài nước, ở đủ các vai trò, từ diễn viên, đạo diễn cho đến người dẫn dắt các nhà làm phim trẻ, Hồng Ánh vẫn rặt cái chất giản dị Nam Bộ. Đẹp đúng mực, không điệu đà, sửa tiếng, không vì ánh đèn flash nhấp nháy mà đánh mất chính mình. 

Thảm đỏ xứ người, bao tài tử giai nhân dập dìu, vậy mà Hồng Ánh xuất hiện là tỏa sáng. Khí chất đó không phải người nổi tiếng nào cũng có được! Chị có niềm say mê đặc biệt với tà áo dài tha thướt đến mức hễ là sự kiện quan trọng, chị đều ưu ái diện chiếc áo ấy. Màu tím cũng đẹp mà màu vàng cũng xinh. Tủ áo nhà chị, nói không ngoa, áo dài chiếm hơn phân nửa. 

Tính cách Hồng Ánh hiền hòa hệt như vẻ đẹp chiếc áo ấy, mộc mạc mà vẫn sang trọng. Vậy nên, mấy chục năm theo nghề, người yêu quý Hồng Ánh mỗi ngày thêm nhiều, bạn bè thêm đông. Còn những ai thân thiết đều nói về Ánh bằng những lời yêu thương nhất. Bởi, Ánh lúc nào cũng tất bật hết dự án này đến dự án kia nhưng chơi với bạn rất thiệt lòng.

Hoàng Linh Lan
.
.