Diễn viên Thân Thúy Hà:

Phim Việt "xài" diễn viên rất… "hao"!

Thứ Năm, 13/10/2016, 15:31
Vào năm 16 tuổi, Thân Thúy Hà đoạt giải Á khôi cuộc thi Người đẹp sông Tiền. Chính giải thưởng này đã đưa chị đến với sàn catwalk của TP Hồ Chí Minh. Nhưng rồi 10 năm sau, Thân Thúy Hà quyết định rời bỏ sàn catwalk để chuyển sang một công việc vô cùng mới mẻ với chị lúc đó là đóng phim.


- Từ một người mẫu, chị dần dần khẳng định tên tuổi của mình trên lĩnh vực phim ảnh. Hơn 10 năm bước chân vào nghề, chị có hài lòng với tần suất phim mà mình đã tham gia?

+ Thuở mới bước chân vào nghề diễn, nghề người mẫu cũng hỗ trợ cho tôi; còn sau đó tôi hầu như phải bắt đầu từ con số 0. May mắn là mình không bị đóng vai nhỏ nhiều, mà được thử sức ở những vai thứ có số phận. Qua giai đoạn ấy, tôi bắt đầu đóng nhiều vai chính, tính cách nhân vật gây ấn tượng cho khán giả. Thời gian đầu, diễn xuất của tôi khá yếu nhưng tôi biết điểm yếu của mình ở đâu, cộng thêm sự chịu khó học hỏi và lắng nghe phê bình từ các đạo diễn. Bây giờ tôi vẫn giữ thói quen đó.

Với số lượng phim đã tham gia, với tần suất xuất hiện và với tình cảm của đạo diễn, của khán giả dành cho mình, tôi cảm thấy đó là động lực để mình đi tiếp sự nghiệp diễn xuất. Cho tới giờ phút này, không nói là hài lòng hết nhưng tôi luôn cảm thấy tự hào với những nhân vật mà mình đã hóa thân và tôi đã làm hết mình cho những nhân vật đó.

- Thời gian đầu, chuyển từ người mẫu qua phim, mọi sự có thuận lợi với chị không? Vì như chị đã biết, trước giờ mọi người vẫn xem người mẫu là "bình hoa di động"…

+ Thực sự thời điểm đó, tôi đúng là "bình hoa di động"! Bước chân vào phim trường, tôi luôn cảm thấy thiếu tự tin, mặc cảm giống như mình chỉ là người mẫu được mời đóng phim. Bộ phim đầu tiên tôi tham gia là "Lục Vân Tiên" vào năm 2000.

Đến bây giờ, "Lục Vân Tiên" đã được chiếu rộng khắp nhưng thực sự là tôi vẫn chưa dám coi vì tôi biết mình diễn dở lắm! (Cười). Vì sự rụt rè đó mà 4 năm sau tôi mới đủ can đảm để đóng phim tiếp. Tôi nhận được lời mời từ đoàn phim "Người gác mộ", là phim chiến tranh, trong đó tôi được hóa thân thành bộ đội. Nhân vật của tôi trải qua hai thời kỳ trẻ và già, tôi cảm thấy hào hứng nên nhận lời.

Rồi đến phim "Tình yêu còn lại" là điểm nhấn để khán giả biết đến tôi nhiều hơn. Đúng là trong nghệ thuật, may mắn đến với tôi rất nhiều. Tôi được chứ không có mất gì hết. Cho tới giờ phút này cũng vậy, tôi được nhiều hơn.

- Hơn 10 năm làm nghề, nếu tôi không nhầm thì hình như đến nay chị vẫn chưa nhận được giải thưởng nào ở lĩnh vực mà mình đang hoạt động. Đó có phải là thất bại của chị?

+ Giải thưởng không phải là mục tiêu để tôi bước sang lĩnh vực này hay hành nghề diễn viên. Điều tôi quan tâm là những nhân vật, những kịch bản hay tới với mình. Hồi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 diễn ra, tôi có nhận được đề cử cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim "Scandal - Hào quang trở lại". Nhưng nói thật với bạn là tôi hoàn toàn không biết gì hết. Anh Quốc Cường đi tham dự về có hỏi: "Sao có đề cử của chị cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc mà chị không tham gia?"; tôi bảo: "Có biết đâu!".

Thực sự mà nói, ngay từ đầu, trong đầu tôi đã có suy nghĩ như thế này: Mình là diễn viên tay ngang, không qua trường lớp, đi vào nghề này mình không bằng ai. Mục tiêu của mình bây giờ là đóng phim, học hỏi chứ không phải là đóng phim để đoạt giải thưởng. Sau vai diễn mà tôi thể hiện, nhà sản xuất có muốn mời tôi vào vai diễn tiếp theo hay không, khán giả có muốn xem tôi đóng nữa hay không, với tôi, đó mới là những điều quan trọng.

- Ở một khía cạnh khác, giải thưởng là sự ghi nhận của giới chuyên môn, và cũng tôn vinh nghề nghiệp của mình. Chị có nghĩ vậy không?

+ Có những diễn viên gạo cội được khán giả rất yêu quý, phải công nhận sự cống hiến của họ nhưng họ chưa may mắn có được giải thưởng không có nghĩa họ là diễn viên tồi. Cho nên tôi không quan tâm, có thì tốt không có thì thôi, tôi cũng thấy không có gì để phải buồn hay chạnh lòng.

Bây giờ, giải thưởng đối với tôi rất phù du vì gần đây giải thưởng hay gây ra cho đồng nghiệp hoang mang lắm (Cười). Cho nên đối với tôi, giải thưởng có cầm trên tay hay không cũng vậy thôi!

Diễn viên Thân Thúy Hà trong phim "Đồng tiền quỷ ám" vừa kết thúc.

- Tôi hiểu sự hoang mang mà chị vừa nói. Chỉ có điều, giải thưởng của Hội Điện ảnh là một danh hiệu cao quý đối với nhiều diễn viên nhưng chị lại có vẻ không mặn mà. Hiện tại, tâm thế của chị như thế nào, đã thực sự nhập cuộc với nghề chưa hay vẫn là người đi bên lề của phim ảnh?

+ Tôi nhập cuộc nhưng giải thưởng không nói lên được tất cả. Như tôi đã nói, giải thưởng bây giờ khiến cho đồng nghiệp hoang mang lắm. Cho nên, mình cứ cống hiến hết mình đi, cái quan trọng là khán giả chấp nhận mình hay không, chứ không phải nhờ giải thưởng đó mà khán giả chấp nhận mình. Với tôi, khán giả là giải thưởng lớn nhất. Khán giả chấp nhận vai diễn đó và nhắc đến tên nhân vật tôi đóng. Giải thưởng ấy với tôi còn hơn những cái cúp mà mình cầm trên tay.

- Bây giờ, thế hệ diễn viên của chị mỗi lần đóng phim lại chủ yếu vào những nhân vật người mẹ hay những nhân vật "có tuổi". Chị có chạnh lòng không khi đó là dấu hiệu cho thấy thời của chị, của thế hệ chị đã không còn chói sáng?

+ Đúng là có thực tế như vậy nhưng bảo chạnh lòng thì không đâu. Vì thị trường phim Việt "xài" diễn viên rất… "hao"! (Cười). Có một tình trạng chung như vậy. Bây giờ, một diễn viên tuổi chừng 20-21 là đã có thể vào vai bác sĩ, trưởng khoa rồi. Hay một ông giám đốc mặt búng ra sữa là chuyện rất bình thường với phim Việt mình. Cho nên mình sống trong môi trường nào phải thích nghi với môi trường đó. Bây giờ mà kêu tôi đóng vai hotgirl thì chịu thua, không thể nào làm được.

Đó là quy luật của phim Việt, nếu mình không chấp nhận mình phải đi ra khỏi nghề. Vậy thôi! Chứ mình không thể lội ngược dòng được. Khi đọc kịch bản, với một nhân vật mẹ mà mình cảm thấy có thể đảm đương được thì tôi mới nhận. Còn nếu không tôi sẽ từ chối.

- Để từ chối với chị có dễ dàng không, nhất là trong hoàn cảnh của chị đang một mình nuôi con? Thêm vào đó, một điều khá ngạc nhiên là chị rất hiếm khi tham gia vào các sự kiện - một công việc được xem là hái ra tiền hiện nay?

+ Có lẽ số tôi là số cực nên thích lao động để kiếm tiền, không thích cà dẹo, chụp hình lấy tiền. Vẫn biết đó là một nghề nhưng tôi không quen với nghề đó. Tự nhiên kêu tôi bận đồ, trang điểm đã là một khó khăn rồi vì tôi lười trang điểm, làm tóc… Cho tôi mặc bộ đồ ôm sát chừng 2 tiếng đồng hồ thôi là tôi hết chịu nổi rồi!

Tôi chỉ xuất hiện ở những sự kiện mà mình không thể nào trốn được. Một phần vì thời gian chủ yếu của tôi ở phim trường nên có thời gian rảnh tôi muốn dành cho con, không muốn đi đâu nữa.

Diễn viên Thân Thúy Hà và cựu người mẫu Quốc Cường vốn là đôi bạn thân lâu năm trong nghề.

- Nhiều phụ nữ sau khi li hôn, họ thường rơi vào tình trạng khủng hoảng, hoặc là thù hận. Chị có thuộc tuýp phụ nữ này không?

+ Nếu khủng hoảng hay thù hận, mình sẽ là người khổ nhất. Cái gì buông được thì cứ buông, cái gì đã qua rồi hãy để cho nó qua. Cái gì không trọn vẹn phải chấp nhận khiếm khuyết đó, chứ làm khó mình, làm khó người khác cũng là làm khó mình thì tinh thần sẽ trở nên nặng nề. Tôi cho rằng, buông cái này mới có cái khác, chứ cứ nắm cái này làm sao có cái khác. Nhiều khi đã buông rồi mà còn không có nữa là!

- Xin được mạn phép hỏi chị: Lúc này chị đã buông chưa, mà sao thấy chị vẫn đi về một mình? 

+ Với tôi, để bắt đầu mối quan hệ mới sau một cuộc tình kết thúc, ít nhất là 3 năm. Từ hồi nào tới giờ vẫn vậy. Không phải nguyên tắc mà có lẽ vì bản thân tôi cũng khó tính. Thêm nữa, tôi không phải là người dễ mở lòng với những người xung quanh. Tôi lúc nào cũng như con nhím xù lông, khi nào thấy an toàn mới trở lại bình thường. Từ thời con gái đã như vậy, huống hồ giờ già rồi, còn có con nữa thì nói làm chi! (Cười).

- Nhân chị nhắc đến con trai, kể ra Duy Anh cũng có phần thiệt thòi khi không có bố bên cạnh…

+ Tôi vẫn tạo điều kiện cho hai bố con gặp nhau thoải mái mà không cần thông qua mình. Vì đó là điều con trai tôi đáng để có. Thiệt thòi nhất của chồng và nhà chồng là không được ở gần con, không được chứng kiến con lớn lên. Chính vì không ở gần nên không biết con thích những gì. Điều này tôi là người hưởng hết.

Từ khi chia tay tới giờ, chúng tôi chưa gặp lại. Mỗi người một công việc khác nhau, ba Duy Anh lại không ở TP Hồ Chí Minh. Đối với tôi, chuyện giáp mặt nhau khi không còn là vợ chồng là chuyện bình thường, có thể ba Duy Anh ngại. Ông bà nội ở tỉnh, Tết nhất tôi vẫn đưa con trai về nhà ông bà. Bản thân tôi vẫn nói chuyện bình thường, tình cảm đối đãi với nhau không có gì thay đổi vì ông bà cũng đâu muốn như vậy! 

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.

An Sơn (thực hiện)
.
.