Vào năm Hữu bảy mươi hai tuổi!

Thứ Tư, 04/01/2017, 14:08
Vào năm Hữu bảy hai tuổi ấy mà, chỉ mong mỗi lần đi toilet đừng phải thay cái quần, mỗi lần tắm không cần nhờ người mặc giúp cái áo thôi. Vậy là đủ mãn nguyện lắm rồi.


Thuở trẻ trung trong trắng xinh tươi, Hữu đam mê tập thể dục thể thao bắn bi năm mười bún thun tạt lon ô ăn quan man rợ. Nên mặc dù đã bảy mươi hai tuổi, Hữu vẫn dặn mình rèn luyện mỗi ngày.

Tuổi nào trò chơi đó, nên Hữu sẽ tập đếm số. Cứ đếm từ một đến một trăm rồi đếm ngược lại cho não vận động. Mỗi bữa ăn xong, sẽ rèn luyện cho miệng đừng cứng bằng cách lẩm bẩm, "Ăn cơm rồi, đã ăn cơm rồi. Đã ăn cơm rồi, ăn cơm rồi". Phải lẩm bẩm hoài cho khỏi quên, kẻo lỡ ai hỏi ăn chưa lại nói chưa ăn, họ hiểu lầm con cháu thì tội nghiệp.

Rồi mỗi lần nghe tin cố nhân nào qua đời, Hữu lại len lén xót xa nhìn trời nói khẽ, "Thôi, lên trển trước nha. Hẹn em, kiếp sau ta gặp nhau". Khấn xong khóc mình ênh à.

Thi thoảng con cháu cho tiền, Hữu để dành đánh số đề. Kệ, cả đời không biết cái trò này là gì về già đổ đốn chơi cho dzui. Sáng đi ghi đề, chiều dò hụt buồn xíu cũng hay, mà trúng thì sướng chút cũng không dở.

Còn giả không may bất hạnh xế chiều, đang nằm lim dim thì con bắt dậy chất vấn, "Ba từng này tuổi rồi còn cặp kè với con nhỏ kia chi nữa cho họ chửi mất nết vậy ba".

Hữu sẽ từ tốn trả lời, "Loại ngáo đá còn hít bóng cười rồi hút thêm cỏ Mỹ muốn nói gì nói mà. Con bỏ tiền thuê nhà báo viết cho ba mấy chữ nguyên văn vầy, "Bộ mấy anh mấy chế hết cái để quan tâm rồi hay sao mà đi quan tâm loại già dịch với kỹ nữ hả mấy chế mấy anh". Viết hết nhiêu tiền, ba trả. Không thôi bảo Ngô Nguyệt Hữu nhờ, chắc họ không nỡ từ chối đâu".

Trả lời xong lại nằm xuống lim dim tiếp, miệng lèm bèm, "Bảy hai tuổi còn đòi hái hoa bắt bướm thì đích thị là yêu quái cụ rồi chứ người gì nữa mà để ý chi cho mệt vậy trời".

Dứt câu, lăn quay ngủ luôn. Hữu già rồi, Hữu thích thì Hữu ngủ thôi.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.