Sông ơi, chảy đi!

Thứ Sáu, 16/12/2016, 10:59
Mưa sầm sập, ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ không ngớt. Cả thành phố mù mịt quay cuồng trong mưa. Người xe nháo nhác chạy mưa. Dòng người bỗng chốc ngập chìm trong mưa mịt mùng, trắng xóa. Không ai có thể đi nổi. Mưa té rát rạt.

Dưới chân bắt đầu thấy nước dềnh lên. Nước tràn lênh láng, chảy ồ ạt thành những con sông nhỏ. Mỗi khi xe ôtô đi qua tạo thành đợt sóng xô át khủng khiếp trùm tận đầu người đi xe máy. 

Vội vàng và liều lĩnh băng qua biển nước, ai cũng thót tim. Khối người phải lội mưa dắt xe vì xe chết máy không thể đi nổi. Có một phút đứng trên vỉa hè đợi nước rút,  nhìn thành phố mới thấy kinh hoàng làm sao. 

Ảnh: L.G.

Mỗi con phố đã trở thành một dòng sông. Sông không dòng chảy, sông không dòng trôi, đúng như một bài thơ ai đó viết. Bọt rác, nước thải và đủ thứ linh tinh khác trôi dập dềnh. Những bóng người trùm áo mưa lội bì bõm. Đây đó có cả những cái chậu thau, xoong nồi trôi ra từ ngôi nhà nào đó. 

Ôi, những dòng sông bất đắc dĩ! Nó bỗng tạo thành một sự xáo trộn lớn trong sinh hoạt thường ngày. Bao ông bố bà mẹ đón con chưa kịp về nhà, bao đứa trẻ ngồi đợi cơm  trong bóng tối lâu hơn ngày thường. 

Cả những bữa tiệc dở dang, những hẹn hò bị lỡ. Thành phố mất điện tối om. Hóa ra, chỉ một cơn mưa thôi đã đủ sức làm cho con người rối ren, bối rối. Con người thật mong manh. Và ngoài kia, những dòng sông cuộn quanh, ngập úng đủ làm ta thắc thỏm về sự an toàn của người thân....

Lại nhớ đến dòng sông đẹp đẽ, trong vắt thời thơ ấu. Ở đấy là bờ tre xanh mát, là mùa hoa gạo đỏ rực triền đê. Là dòng nước mát lành, tinh sạch. Là những buổi tắm tiên vùng vẫy, nô đùa. Là một tình quê nồng ấm. Biết bao cuộc đời đã lớn lên từ đấy. Biết bao tuổi thơ sống mãi với thời gian.

Cũng vì cái tuổi thơ ấy sống trong lòng day dứt mãi mà lại thấy xót xa khi bây giờ ngày mấy bận qua cầu sắt sông Thương nhìn dòng sông khô cằn, ngầu đục. Nước sông đã bắt đầu ô nhiễm khi ngay trên kia là nước thải của nhà máy đạm. 

Và thuyền hút cát khua khoắng suốt ngày đêm. Bờ sông lấy đâu ra xanh mát. Dòng nước lặng lờ nhiều rác rưởi. Nếu sau ngày tết ông Táo mà xem, cả mặt sông nghẹt đặc túi ni lông  của  buổi hóa vàng và  thả cá. 

Người ta cứ bảo, cả một đời sông chỉ làm một nhiệm vụ là chảy, chảy về phía biển. Ấy vậy mà, có lúc nhìn thấy dòng sông nơi mình sống không chảy nữa, quẩn quanh, vơ vẩn buồn. Lúc ấy người ta, dù là ai đi nữa qua cầu, nhìn sông cũng thầm thương. Thương dòng sông hơn cả ý nghĩa cái tên của nó. Đâu ai khác, chính con người làm nên bi kịch ấy. Sông không chảy, sông sẽ làm gì?

Có lúc cứ chối quanh rằng ta không làm gì hại sông, không vứt rác, không thải nước bẩn, mà là ai đó làm đấy chứ, kẻ nào đó vô lương tâm đó chứ, đâu phải tại ta. Và ai cũng nghĩ thế, tự an ủi thế. Ai cũng là người tốt. Chỉ có sông âm thầm gánh chịu khi sông không là sông nữa.

Chắc thế, dòng chảy mới di cư đi mất. Mặt phố thành mặt sông lênh láng sau mưa lớn. Góc phố nào cũng đăm đăm chờ đợi nước rút nhanh để rồi còn sống tiếp. Bao nhiêu phố, bấy nhiêu con sông hộn lại, ùn ứ làm thành biển nước vây hãm biển người nhốn nháo. Chẳng ai bảo ai, lúc ấy, mọi người chỉ có khát khao duy nhất là cùng nhau gào lên: Chảy đi, sông ơi!

Mai Phương
.
.