Rạng sáng nằm gác xép

Chủ Nhật, 05/06/2016, 16:16
Bây giờ là gần 3h sáng, và tôi đang nằm trên một cái gác xép bài trí tuyệt khéo, trong con hẻm nhỏ giữa khu phố không ngủ của Sài Gòn, đường Bùi Viện.

Không gian tuyệt đối tĩnh lặng. Tay chủ nhà chơi sành, bộ dàn xịn tiếng tinh vắt, Thanh Thúy hát một bản rất cũ: Mưa nửa đêm.

"Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang".

Hồi tối, tôi ngồi ngay ngoài kia, vỉa hè Bùi Viện, lơ láo nhìn người qua lại. Mấy đứa nhóc thay nhau diễn xiếc. Con bé trông cực khó đoán tuổi, mặt già như hai chục mà dáng nhỏ thó như lên mười, giơ que lửa lên thổi phừng phừng từng quầng lửa lớn. Ngồi bên này đường mà nghe hơi lửa phả vào mặt. 

Thằng bé chạy sang giơ lon xin tiền. Hỏi nó các ông bà ngậm cái gì mà phun vậy? Nó đáp, Dạ xăng pha dầu hỏa. Có bỏng không? Nó chả nói gì, nhận tiền rồi đi. Lát sau con bé đi sang, nhìn quanh miệng nó lấm chấm nốt bỏng, chắc chắn là sẽ thành sẹo. Nghĩ cái nghiệp này nghiệt quá.

Tôi nói với bạn, những cái khu phố nhộn nhịp này của Sài Gòn khiến mình như bị ảo giác ấy, nó phồn hoa nhưng mà không thật. Bạn cười, muốn thấy thật thì chỉ cần rẽ vào ngõ, nghèo rơi nghèo rụng, nghèo thê thảm. Quả vậy, lát sau vào cái nhà này, chỉ cách mặt phố vài bước chân, là thấy nghèo. Chủ nhà ngồi gác chân chữ ngũ, vừa lấy ráy tai vừa vuốt iphone 6. 

"Dân ở đây hả, toàn nghiện. Từ hồi anh chuyển tới đây chết cỡ hai chục mạng rồi. Lâu lâu lại thấy mặt lạ hoắc, hỏi thì mới ở tù ra. Họ vậy thôi, anh bỏ nhà không cả nửa năm, về không mất một món gì. Mái hiên nhà mình giông gió sập, họ còn gọi điện báo về mà sửa. Nói chung hay lắm em".

Ừ hay chứ. Sài Gòn quá hay. Mà nói chung chả có thành phố nào không hay. Hà Nội hay. Đà Nẵng hay. Chán thấy mẹ như Đà Lạt mà lang thang lọ mọ cũng đầy cái hay. Tôi rắp tâm Nam tiến cả thảy 3 lần, cả 3 lần đều không có duyên nên lại ra Bắc. 

Nhưng đất phương Nam, Sài Gòn và lục tỉnh, vĩnh viễn lưu luyến phần lang bạt hào hứng nhất trong tôi. "Sài Gòn Chợ Lớn rong chơi. Đi lên đi xuống đã đời du côn" (Bùi Giáng). Lạy Bùi thi sĩ, thơ đến thế thì thôi.

"Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây. Nên những khi mưa nửa đêm làm xao xuyến giấc mộng chưa đến tìm". Thanh Thúy gốc Huế, hát những âm "ch", "tr" ngòng ngọng. Nghe đêm thế này lại rất vào.

Định mặc đồ ra phố lượn một vòng. Nhưng nghĩ thôi, giờ Sài Gòn không còn như mình biết nữa. Ngày mai lượn cả ngày cũng được. Nói chung, đêm nay nằm chỗ này nghĩ miên man, thấy ừ, cuộc sống thật là rộng rãi.

Phạm Gia Hiền
.
.