Mưu sinh – ly hương đâu cũng nhọc nhằn

Thứ Hai, 06/05/2019, 11:15
Thầy giáo dạy thêm tiếng Anh cho con trai tôi và cu Bình Nguyên bạn hàng xóm của nó, đã bị trục xuất khỏi Việt Nam, chiều nay, sau khi đã phải đóng một khoản phạt.


Bạn ấy không có giấy phép lao động, visa đã hết hạn từ cuối năm ngoái. Tôi không biết điều đó cho đến sáng qua.

Tôi không nói chuyện nhiều với cậu ấy. Tôi thuê cậu ấy chỉ vì ông con trai học rất nhiều từ vựng và mẫu câu nhưng lại gặp khó khăn khi giao tiếp. Thầy Smith đã buộc nó phải nói tiếng Anh, thuận lợi đầu tiên là thầy hoàn toàn không biết tiếng Việt

Tối hôm kia, một cuộc kiểm tra của cảnh sát xuất nhập cảnh đã phát hiện ra Smith.

Một cô gái đã nhắn tin cho tôi: “Em biết thầy ấy. Liệu có giúp gì được không?”.

Tôi nhắn Smith hãy bình tĩnh. Hãy nói với cảnh sát rằng khoan trục xuất hay đưa bạn đến trại lưu trú dành cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp. Tôi nghĩ cách có thể giúp bạn đóng phạt hoặc gia hạn visa.

Smith đã không tới dạy, bởi đang bị giữ chờ trục xuất. Tôi không giận cậu ấy vì đã nói sai thời hạn visa khi nhận dạy con mình, khiến chuyện học giờ bị trắc trở gián đoạn.

Tôi nhớ những đồng bào ly hương ở Anh, ở Nga, ở Lào mà tôi đã gặp. Câu chuyện ly hương mưu sinh đâu cũng nhọc nhằn.

Đang đi công tác xa. Tôi nhờ người gửi cho Smith một phần tiền đóng phạt.

Con trai tôi đã chờ thầy cả buổi chiều. Tôi đành nói thật với nó. Nó hỏi: liệu con có thể nhắn tin cho thầy không?

Nó nhắn tin và không nhắc đến sự rắc rối kia. Nó chỉ hỏi thăm và nói với Smith rằng thầy có ưu điểm là hiền, và khuyết điểm là quá hiền.

Nãy, nó điện cho tôi mếu máo: thầy nói rằng người ta đưa thầy ra sân bay...

Pháp luật có sự lạnh lùng cần có của nó. Tôi tin vào sự tận tâm và lương thiện của Smith, nhưng điều đó không thay thế được những điều khoản mà một người đi đến quốc gia khác phải tuân thủ. Tôi hiểu mình không nên cảm tính.

Nhưng tôi có một niềm tin, một người có kiến thức, yêu lao động và một trái tim lương thiện, sẽ hái được những trái ngọt thành quả. Miễn là, đừng để những trắc trở nhất thời khiến những điều tốt đẹp ấy nhạt phai. Tôi bảo Smith rằng đó chỉ là những khó khăn mà ai cũng trải qua, dưới dạng này hay dạng khác. Bạn ấy nói: Thưa ông, tôi rất buồn nhưng rất cảm kích vì những điều ông làm cho tôi.

Giờ thì máy bay đã cất cánh, bạn ấy sẽ về xứ sở, với một cái túi rỗng như khi qua đây. Tôi muốn nói rằng những gì chúng tôi làm cho bạn, như chút hành trang ngoài cái túi rỗng theo nghĩa đen ấy. Để bạn thêm một chút vui.

Vì cuộc sống và mưu sinh vốn đã quá nhọc nhằn!

Nguyễn Đức Hiển
.
.