Bạn cũ ly dị!

Thứ Bảy, 20/07/2019, 11:25
Cậu bạn cũ nhắn tin, tớ ly dị vợ rồi, may quá vợ cho nuôi hai con. Mấy hôm nữa sửa xong nhà thuê, các bạn qua chơi nhé. Đọc tin nhắn, tự nhiên nhớ lần duy nhất gặp vợ bạn, trong ngày tân gia nhà.


Ngôi nhà được xây gần hai năm, trăm mét sàn chồng ba tầng trên diện tích 250m đất, đúng chuẩn biệt thự mặt phố. Vườn sau, sân cây cảnh trước, bốn bề ánh sáng. Bạn nói, dồn hết ba tỷ tiền bán nhà của mình, sang đất của mẹ vợ xây ở cùng luôn. Rượu vào, mấy đứa bạn chọc “mày khôn hết phần thiên hạ, bán nhà mình, lấy tiền xây trên đất của vợ, ngứa mắt nó đạp cho phát là ống chân cao chân thấp bốc đất luôn”.

Bạn cười hiền, nói vợ muốn thế, mình chiều thôi. Vợ đuổi, đi tay không có sao, còn người còn của. Vợ của bạn từ nhỏ theo mẹ buôn hàng biên giới, mùa nào hàng đấy, nhanh nhẹn sắc sảo. Bạn lại thuần giáo viên đại học, loay hoay chữ nghĩa hết dạy trò ở trường, về dạy con, kèm thêm các cháu hàng xóm, chỉ thế là vui.

Lễ tân gia có 5 mâm, khách chủ loanh quanh trên 30 người, ăn một món dê, vợ bạn mua nguyên con thuê người về nấu. Mình bị ám ảnh ngay từ phút đến cổng, vợ bạn ra đón, chỉ con dê lông vàng mượt mắt nhấp nháy đen buộc gốc cây Lộc vừng rủ những chùm hoa đỏ “Dê loại một các chị ạ, đầu bếp số 1 luôn, lát các anh chị ngồi vào bàn, có món tiết canh mát lành luôn. Dê 7 món, đảm bảo ngon hơn nhà hàng”.

Mình và mấy cô bạn nhìn nhau, đi nhanh. Không may cho vợ bạn hôm ấy, do sợ thấy cảnh đập đầu cắt tiết con dê xinh đẹp nên tất cả ngồi quay lưng ra ngoài nên còn mỗi việc nhìn về phía bếp.

Vợ bạn lôi trong tủ lạnh mấy gói thịt cũ ném toẹt lên thớt “thái chỗ bò, lợn này ra, lát trộn thịt dê xào lên, con dê làm xong lọc hết phần đùi, cất ngăn đá”. Bạn gọi với vào “vợ cho mỗi người cốc nước lọc đá nhé”. “Dạ chồng, có ngay ạ - Vợ bạn đáp rồi bưng rổ cốc pha lê đặt lên bàn, thò tay vừa cầm thịt cũ tủ đá, bốc đá viên cho vào từng cốc, và, ra vòi lọc nước bấm vào từng cốc.

Cô con gái hơn mười tuổi đứng cạnh giật tay mẹ: “Mẹ, nước lã dùng để nấu, mẹ bị cuống nên nhầm rồi, nước uống ngoài bình kia mà”. Nó giật tay mẹ chỉ sang bình nước to góc bàn. Vợ bạn phẩy tay con gái ra, gừ “điên à, tiền đâu mời nước mua về, nước máy lọc rồi uống tốt chán, nhanh bê ra đi”.

Buổi tân gia hôm đó, tôi uống hết cốc nước máy, và ăn mấy miếng sung muối. Dê bảy món thơm mùi gia vị, chả phân biệt có món bị trộn thịt bò, lợn lưu cữu tủ đá. Mấy mâm đàn ông đánh chén nhiệt tình, khen nhất cậu, vợ đảm, chồng ngồi mát ăn bát vàng. Thế nào vợ bạn lại ngồi mâm phụ nữ, đối diện tôi. Cô đeo kim cương một bộ, nhẫn, hoa tai, mặt dây chuyền, nhún vai vẻ giản dị: “Em đặt thợ thửa riêng, chưa đến 50 nghìn chị ạ”.

Tự nhiên nhớ hôm cưới bạn, mình bận không tới, gửi đồ mừng trước cho bạn, cậu tếu táo: “Vợ tớ bảo, em dân buôn, có tiền, anh có chữ, sau nhà mình vừa có học lại không chết đói. Sống là cứ phải cân bằng cả hai”. Mình cười: “Vợ cậu biết quý chữ của cậu, may rồi”.

Chả hiểu sao, sau nhiều năm, mỗi lần nghĩ về bạn, hôm ấy, thấy ngôi nhà quá đẹp, từ những cánh cửa, đến nội thất, lẫn vợ và người nhà cô ấy, không góc nào dành cho bạn. Có cảm giác bạn ngồi giữa những mâm tiệc giống như chúng tôi, chỉ hợp làm khách, cùng đến, cười nói hi hi ha ha, rồi về.

Giờ thì bạn là khách thật! 

Nguyễn Thị Thu Huệ
.
.