Phỏng vấn con ma

Chủ Nhật, 19/11/2017, 08:17
Phóng viên (PV): Thưa anh, đặc biệt nổi bật nhất của ma là gì ạ?

Ma: Rõ ràng quá, tại sao phải hỏi. Điều kỳ lạ nhất, bí ẩn nhất, hay ho nhất và cao quý nhất là ma không bao giờ ai nhìn rõ được.

PV: Ừ nhỉ. Tuy nhiên, kỳ lạ hoặc bí ẩn thì đúng rồi. Nhưng tôi chưa thấy ai nói rằng ma cao quý.

Ma: Bởi vì có vô số trường hợp, ma làm được nhiều thứ mà con người không làm được, ví dụ như dọa trẻ con cho chúng nó sợ, chúng không dám đi chơi đêm, hoặc khiến cho một số tội phạm phải suy nghĩ trước khi ra tay hành động vì lo ma ám.

PV: Như thế là ma có đóng góp cho xã hội?

Ma: Tất nhiên. Thậm chí còn đóng góp không nhỏ. Ví dụ như ma đã nhiều lần đóng phim và rất nhiều phim ma đã trở thành kinh điển.

PV: Hay thật. Vậy thưa anh, có thứ gì của con người không bằng con ma chưa?

Ma: Nhiều chứ.

PV: Anh thử lấy ví dụ xem?

Ma: Ví dụ như có một thứ mang tên rất kêu "Hội bảo vệ người tiêu dùng". Hội này hình như đã tồn tại rất nhiều năm mà không có… ma nào biết cả.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Đấy, cái hội đó đã một lần duy nhất lên tiếng om sòm trong vụ nước mắm đấy.

Ma: Và hậu quả của vụ ấy ai cũng biết rồi.

Cả cuộc đời tôi (mà đời ma thì dài lắm, vì ma đâu có chết), tôi đi khắp đất nước Việt Nam, gặp khắp các gian thương, các bọn làm hàng giả, tôi chưa thấy đứa nào lo lắng, sợ hãi, suy nghĩ hoặc chùn tay vì sợ cái tên "Hội bảo vệ người tiêu dùng" đó hết.

PV: Ừ nhỉ. Chỉ thấy bọn ấy sợ công an kinh tế hoặc quản lý thị trường.

Ma: Tôi chả hiểu các ông các bà trong cái hội nghe tên rất lộng lẫy đó hàng ngày làm gì trong suốt bao nhiêu năm qua. Tóm được kẻ nào và che chở được cho ai.

PV: Tôi cũng không hiểu luôn.

Ma: Theo ý kiến của tôi, hội đó còn tệ hơn ma vì ma còn gây ra ám ảnh chứ hội ấy hoàn toàn không màu sắc, không mùi vị và không che chở cho bất kỳ người tiêu dùng nào.

PV: Chắc hội ấy chỉ có chức năng chờ chuyện xảy ra rồi "lên tiếng".

Ma: Ồ, ngay cả lên tiếng cũng không. Chẳng hạn như vụ Khaisilk, dù dư luận đã nổi sóng ầm ầm khắp hang cùng ngõ hẻm thì hội ấy vẫn chả thấy làm gì cho ra vẻ, vẫn nằm im như một cái… kén tằm.

PV: Vậy hội đó do ai bầu lên?

Ma: Không biết.

PV: Hội đó gồm những ông, những bà nào?

Ma: Tối mật.

PV: Hay thật. Nhưng nói cho anh ma biết, thật ra còn khá đông những hội như thế, ngoài cái danh và cái ban chấp hành ra, chả ai biết đã ở đâu và đã làm gì.

Nhưng thôi, xin anh chớ lo, báo chí luôn luôn kêu bà con mình "hãy là người tiêu dùng thông minh" mà thông minh hôm nay phải biết "tự bảo vệ mình".

Ma: Chết thật, chết thật. Cứ cái kiểu đó thì rồi bà con phải làm nốt "người đi xe thông minh" để khỏi bị tai nạn giao thông, "người mắc bệnh thông minh" để khỏi nằm bệnh viện, "người nghe nhạc thông minh" để không phải nghe các loại bài hát vớ vẩn. Nói chung thông minh có nghĩa là tự làm tất cả, chả trông đợi vào ai.

PV: Chắc thế!

Ma: Vậy tôi xin làm ma thông minh. Tôi nên im lặng và chui vào bóng đêm một cách âm thầm. 

Lê Thị Liên Hoan
.
.