Hành trang cho con

Thứ Ba, 11/12/2018, 17:17
Con trai dạo này hay tiễn ba ra ngõ. Mỗi lúc đi ra ngoài phải có lý do. Ba ra ngõ hút thuốc, ba đi uống rượu với các chú, ba đi viết bài… con phải biết ba đi đâu, để có được đi cùng hay không? 

Đôi mắt tròn ngây ngô, bàn tay búp măng bé xíu xòe vẫy "tạm biệt ba". Bàn tay ấy, đôi mắt ấy, lời thiết tha ấy như một món quà diệu kỳ của tạo hóa , như một tặng vật của cuộc sống. Đến khi nào con làm một người cha, con sẽ hiểu.

Người bạn lớn của cuộc đời cha, có nét đàn ông nhiều lắm, ba mừng cho con. Đợi con lớn thêm chút nữa, ba đưa con đi nhà sách mỗi tuần. Đợi con trưởng thành, ba cùng con ra phố uống một cốc bia và nói về tuổi trẻ. Có thể hút một điếu thuốc, khi con đã qua hai mươi. Cũng có thể nói về phụ nữ, khi con đã thật sự cần có hạnh phúc riêng…

Ngày nào đó, con sẽ đọc những cuốn sách của riêng con, uống loại bia mà con thích, bao bọc cho người phụ nữ vì con mà tha thiết, bao dung… Con sẽ trở thành người đàn ông như con mong muốn, không phải như ba mong muốn. 

Ba không thể mang cả cuộc đời đến với con, chỉ có thể cho con một hành trang vừa đủ để con bước ra với cuộc đời. Dẫu rằng con sẽ hiểu, thật khó cho người sinh thành khi phải chấp nhận, phải tạm biệt quãng ấu dại của con, cũng là quãng ngọt lành nhất của cha mẹ.

Ngay trong quãng ấu dại ấy, thật khó để con hiểu về đòn roi hoặc hình phạt chất chứa cả những hy vọng bao la, cả những tình thương vời vợi. Thật khó không thể chìa tay ra với con khi con vấp ngã nhưng phải quay mặt đi với một cõi lòng run rẩy. 

Nhưng biết làm sao được, bởi vì cuộc đời nằm trên đôi chân con. Phúc phần nằm trên đôi tay con. Cha mẹ chỉ có thể cho con những bài học mà mình từng trải và vốn tri thức cùng thái độ tự lập.

Cuộc sống là một chuỗi thiết tha vời vợi. Nhưng không phải lúc nào những bàn tay cũng có thể cầm nắm nhau, có lúc cách xa, có khi giông gió. Có khi ôm nhau ngủ nướng, có lúc vẫy tay tạm biệt. Miễn sao trong mỗi bước chân, mỗi đoạn đời con đều rắn rỏi vượt qua.

Miễn sao trong hình hài tâm tưởng của người đàn ông mai kia, luôn có bóng hình của cha mẹ, luôn có trong bản ngã mà cha mẹ đã ươm mầm hôm nay. Đã là một niềm hạnh phúc đong đầy, trọn vẹn. Hãy tự đứng lên từ ngày hôm nay, con nhé!

Nguyễn Tiến Tường
.
.