Xung quanh vụ 2 nữ nhà báo bị dọa giết: Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần...

Thứ Hai, 10/12/2018, 08:58
Thời gian qua, dư luận phẫn nộ về vụ hai nhà báo thực hiện loạt phóng sự điều tra tình trạng bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên - Hà Nội, nhận được tin nhắn dọạ giết. Nhà báo Thu Trang - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Phụ nữ TP HCM tại Hà Nội - một trong hai nữ nhà báo bị đe dọa đã trải lòng cùng chúng tôi.

- Phóng viên: Chào chị Thu Trang, rất chia sẻ với những áp lực và cả những lo lắng mà chị và gia đình đang phải gánh chịu...

+ Nhà báo Nguyễn Thu Trang: Khi quyết định làm loạt phóng sự về tình trạng bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, chèn ép tiểu thương ở chợ Long Biên, tôi và nữ đồng nghiệp Liên Liên của VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đều đã chuẩn bị tinh thần trước những uy hiếp đe dọa của nhóm lợi ích này. Bởi chúng tôi hiểu, mình đã động chạm đến một mảng tối của xã hội mà ít người dân lương thiện dám dây vào.

- Nói thế là chị và đồng nghiệp đã dự phòng tất cả, kể cả chuyện có kẻ nào đó dám làm gì?

+ Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị đe doạ giết cả gia đình. Cách đây 2 năm tôi cũng từng bị doạ như thế. Kẻ đe doạ còn ngang nhiên gọi điện chứ không nhắn tin. Và thỉnh thoảng thực hiện phóng sự điều tra nào đó gai góc, tôi lại bị doạ giết. 

Nói là quen với những tin nhắn kiểu này thì không đúng nhưng không hiểu sao, lúc đọc tin nhắn dọa giết cả nhà mình với nội dung rùng rợn như vậy mà tôi chẳng hề cảm thấy sợ. 

Tôi chẳng hoang mang tột cùng như lần bị hỏi: “Đã mua quan tài cho cả nhà chưa” gần nhất là 2 năm trước. Lần ấy, tôi lao về nhà để nhìn mẹ tôi, rồi tôi lao đi tìm con gái đang đi học chỉ để được nhìn thấy nó, tôi lao đến bên chồng, cả hai nhìn nhau rồi chẳng biết nói gì. Chân tôi khuỵu xuống, tim như ngừng đập. Tôi ước ngay lúc đó tôi có thể chết ngay được để giải thoát khỏi nỗi sợ phải chịu đựng cảnh người thân khổ vì mình. 

Nhưng lần này, tôi chẳng thấy gì cả... Tôi chỉ thấy mình rất trống rỗng… có lẽ tôi là một người đàn bà đã toan về già, đã trải nhiều lắm những hỉ nộ ái ố.... Nhưng đến thời điểm này tôi mới thực sự hiểu thế nào là trống rỗng?

Nhà báo Thu Trang.

- Cảm giác đó thực sự là gì nhỉ?

+ Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến họ phải cuống cuồng đe doạ chúng tôi như vậy? Lần trước, khi chúng tôi vừa đăng tải những thông tin liên quan đến chợ Long Biên, một người em tốt đã gọi chúng tôi ra và cảnh báo nghiêm túc kế hoạch dằn mặt của các đối tượng xấu nhằm vào chúng tôi sắp được tiến hành. 

Đối tượng được chọn để ra tay với chúng tôi là một gã nghiện, ngáo đá, đã có tiền sử về bệnh tâm thần... và quan trọng, hắn có bệnh án tâm thần. Nếu kế hoạch thành công, một kẻ tâm thần sẽ được đưa đi chữa bệnh bắt buộc, còn chúng tôi....

Tôi nhớ cái đêm chúng tôi trở lại chợ cùng một lãnh đạo quận Ba Đình, rất nhiều trinh sát đã được cử đi theo để bảo vệ chúng tôi. Tôi thấy lẫn trong đám đông có những gương mặt lạ hoắc và cả những kẻ cận kề bên đám bảo kê bặm trợn mà chúng tôi vẫn gặp hàng ngày khi ở chợ. 

Có các trinh sát, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn, nhưng không phải lúc nào họ cũng bảo vệ chúng tôi 100% được. Vì vậy, chúng tôi buộc phải chủ động bảo vệ mình.

- Điều gì chị nghĩ đến đầu tiên sau khi đọc tin nhắn?

+ Cũng như lần bị đe doạ trước đây, người đầu tiên tôi nghĩ tới là mẹ. Kể từ khi chập chững làm người đến giờ, tôi chưa thấy một giây phút nào mẹ tôi sống cho bản thân. Tất cả chỉ lo cho chồng, cho con. Nếu tôi có mang tai ương gì về cái gia đình này, mẹ cũng chẳng giận tôi đâu… tôi chắc chắn thế. Tôi nghĩ về con gái… Cô sinh viên năm nhất với cái mặt tròn tròn và đôi má lúm đồng tiền… lớn rồi mà sểnh ra là ôm lấy mẹ sến súa. Cô gái yêu tôi lắm! Với tình yêu mẹ đến thế, nhỡ tôi có mang tai ương gì về, con gái cũng chả trách gì tôi đâu, chắc chắn thế. Tôi nghĩ tới chồng tôi...

Nhớ cái dáng ngồi của anh khi tôi gặp chuyện chẳng lành. Anh trùng xuống, nhẫn nại, chịu đựng và thường là im lặng… Lần này cũng thế, vẫn dáng ngồi đó, vẫn kiệm lời, tiếng thở dài nghe như nhẹ hơn... rất nhẹ, nhưng dài hơn, dài như bất tận. Tôi biết, cho dù tôi có mang điều tệ hại đến thế nào về nhà mình, anh cũng chẳng nỡ trách tôi đâu.

Tôi nhớ đến Bánh Bao của tôi - Chàng trai 16 tháng tuổi. Tôi nhớ cứ sáng sáng khi đưa con đi nhà trẻ, con thường ngồi phịch ra hành lang ăn vạ để đòi mẹ phải bế. 

Và luôn toe toét khi được bế, được ôm ấp, yêu thật chặt trong vòng tay của mẹ. Con trai tôi chưa đủ khôn để hiểu hết mọi chuyện, nhỡ tôi có mang điều tai ương về nhà mình, thì tôi cũng không thể nào xin lỗi được con, vì con tôi chưa biết nhận lời xin lỗi, cũng không biết trách giận là như thế nào. Nghĩ đến con, nước mắt tôi bỗng nhoè đi.

- Công việc làm báo là công việc quá đỗi vất vả, phụ nữ làm báo còn vất vả hơn, nhất là chị lại chọn mảng miếng điều tra gai góc nhất của xã hội. Có khi nào chị thấy nản và muốn bỏ cuộc?

+ Đúng là có nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, ngay như khi thực hiện loạt phóng sự chợ Long Biên. Tôi muốn trở về ngôi nhà trên núi của mình, nơi tôi có vườn hồng, có đàn chó nhỏ, nhưng mỗi lần muốn bỏ cuộc thì hình ảnh những tiểu thương của chợ ám ảnh tôi. Họ đã quá khổ, họ chịu sự đè nén của một nhóm người tác oai tác quái.

Giai đoạn đầu khi chúng tôi vào cuộc tác nghiệp, nhất là những bài báo điều tra đầu tiên đăng tải... những gương mặt này, giọng nói này chứa chất đầy tin tưởng. 

Chúng tôi và họ đều tin vào tương lai tốt đẹp. Họ như đã thấëy một không khí trong lành tươi sáng đang sắp ùa vào chợ đến nơi... Họ hồ hởi như là thấy chỉ mai đây thôi kỷ cương sẽ được lập lại, bà con sẽ buôn bán trong một môi trường minh bạch sòng phẳng… Họ sẽ không phải oằn mình lên đóng những khoản tiền bảo kê nữa…

Nhưng, mọi thứ cứ như là muốn chìm dần, chìm dần. Những tay bảo kê cũ vẫn ngang nhiên hoạt động… tuy có khôn khéo kín đáo hơn nhưng lại gây áp lực hơn trước nhiều hơn… Bọn chúng bắt đầu có dấu hiệu trả thù những tiểu thương mà chúng nghi ngờ đã cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho nhà báo ghi âm, ghi hình. Những tiểu thương bị nghi ngờ giúp đỡ nhà báo đều sợ hãi né ra một bên, coi như không hề quen biết chúng tôi. Tôi thấy đau lòng lắm, cay đắng lắm. 

Thỉnh thoảng, gọi cho họ, họ khẩn khoản: “Chị nhà báo ơi, chị có tin là bây giờ bọn em còn khốn khổ hơn không... Mà thôi nhé, em nói thật là chị đừng ghi âm hay làm gì nữa nhé. Chẳng may lộ ra em là người giúp các chị biết sự thật thì em không sống nổi với họ”. Người nào sau khi nói xong cũng đề nghị: “Chị đừng ghi âm gì nhé… giờ em chỉ muốn yên ổn làm ăn thôi”.

Còn rất nhiều tiểu thương ban đầu hăng hái giúp chúng tôi thu thập thông tin, giờ họ đều ái ngại né tránh. Họ sợ cuộc mưu sinh của họ rồi đây sẽ gặp khó khăn khi những kẻ ở phía bên kia biết họ từng cung cấp thông tin cho nhà báo. Họ chọn cách an toàn. Rất may mắn là Công an Hà Nội đã giúp họ lấy lại niềm tin, vụ việc đã được khởi tố, 3 kẻ cưỡng đoạt tài sản đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Với góc độ một nhà báo, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ loạt bài đã đăng tải, dư luận xã hội rất quan tâm, ủng hộ… Tôi còn được khen thưởng và nếu may mắn còn có thể được giải phóng sự cho đề tài gai góc này nữa. Nhưng sao lòng tôi trĩu nặng thế này?

- Chia sẻ với chị, tôi cũng là phụ nữ làm báo, ngoài công việc chuyên môn, chúng ta đều phải hoàn thành nhiệm vụ người phụ nữ của gia đình nữa. Đôi khi là nghề nghiệp chọn người, tôi thấy đúng với chị. Những trang viết của chị luôn đứng về phía phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế bị ức hiếp, những người dễ tổn thương nhất.

+ Tôi là người đàn bà viết báo. Bảo vệ phụ nữ, trẻ em là bản năng của tôi. Nhưng cũng có lúc, tôi thấy mình bất lực trước các số phận nhỏ nhoi. Có thể, một số tiểu thương ở chợ Long Biên, sau loạt bài của tôi sẽ đỡ cay cực hơn. 

Cũng có thể họ sẽ bị cô lập, gặp khó khăn hơn trước. Xin hãy thông cảm lượng thứ cho tôi! Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người đàn bà viết báo… những điều gì có thể tôi đã cố gắng hết sức rồi. Chợ đêm Long Biên đẹp lắm, vẻ đẹp cần lao dưới ánh đèn vàng pha lẫn ánh trăng đêm. Tôi thấy nó rất xứng đáng được Tạp chí Conde Nast Traveler vinh danh là 1 trong 7 chợ trời thú vị nhất thế giới.

Suốt những đêm dài tác nghiệp ở chợ Long Biên, len lỏi giữa những phận người, mà phần đông là những người phụ nữ như mẹ tôi, chị tôi... tôi thấy mình như một phần trong đó. Tôi đã ngộ được vẻ đẹp của những người đàn bà ở nơi gầm cầu, cam chịu, can trường...

- Tôi vẫn tin rằng, vụ đe doạ giết nhà báo sẽ sớm tìm ra thủ phạm, như vụ cưỡng đoạt tài sản ở chợ Long Biên đã được làm rõ, khi cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, lấy lại niềm tin cho bà con tiểu thương.

+ Tôi luôn tin tưởng vào lực lượng Công an. Chồng tôi cũng là Cảnh sát hình sự thuộc Phòng CSHS Công an Hà Nội. Vì luôn tin tưởng thì chúng tôi mới phối hợp, gửi hết tài liệu vụ Long Biên cho họ. Tôi luôn mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ, lấy lại niềm tin và sự công bằng cho bà con tiểu thương.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc chị và gia đình có nhiều sức khoẻ, yên tâm, vững tin vào những điều tốt đẹp.

Cơ quan chủ quản của hai nữ nhà báo bị dọa giết là Báo Phụ nữ TP HCM và Đài Truyền hình Việt Nam đã gửi Công văn đề nghị điều tra đến Bộ Công an và Công an TP Hà Nội. Được biết, Đội 9, Phòng CSHS Công an Hà Nội đã mời hai nhà báo lên làm việc và đang tiếp tục xác minh làm rõ. 

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo, yêu cầu Công an Hà Nội nhanh chóng làm rõ vụ việc, có phương án bảo vệ hai nhà báo cũng như đảm bảo an toàn cho người thân của họ. 

Ngay trong chiều 5-12-2018, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên, chính là những đối tượng đã được đề cập trong loạt phóng sự mà hai nữ nhà báo này thực hiện.

Đinh Hiền (thực hiện)
.
.