Tới "Bản gái đẹp" khó tìm gái ngoan

Thứ Sáu, 06/11/2009, 11:06
Mấy năm nay, trong sổ quản lý nhân khẩu của Công an xã Mường Pồn (huyện Điện Biên), có một danh sách hơn 30 cô gái trẻ ở bản Lĩnh được xếp vào diện "đi lang thang". Chỉ đến khi Công an tỉnh Hà Tây cũ bắt được trường hợp em Lò Thị Miền, 20 tuổi,làm tiếp viên tại nhà hàng Minh Huệ, đang có hành vi mua bán dâm, lúc đó sự thật về những cô gái "đi lang thang" ở Mường Pồn mới được hé mở...

Đó là sự thật mà tất cả người dân Mường Pồn đều biết rất rõ nhưng không thừa nhận.

Có một giai thoại về bản Lĩnh, xã Mường Pồn, nơi vẫn được gọi là "bản gái đẹp" của Điện Biên. Rằng con gái bản Lĩnh da trắng, dáng đẹp, môi hồng; đó là cái trời phú cho tất cả những cô gái sinh ra trên đất này. Lời đồn không hề quá, khi mà đã rất nhiều năm, đàn ông con trai ở xã trên xã dưới đều vượt đường về đây hi vọng được một cô gái bản Lĩnh gật đầu đồng ý về làm vợ.

Nhưng mấy năm trở lại đây, khi cơn lốc của cuộc sống hiện đại thổi đến Mường Pồn, niềm tự hào đó đã dần trở thành nỗi đau khó nói. Vẻ đẹp nức tiếng của con gái bản Lĩnh và những bản xung quanh đã lọt vào tầm ngắm của các chủ nhà hàng khách sạn ở khắp vùng núi Tây Bắc, thậm chí cả những nhà hàng khách sạn dưới xuôi. Họ ồ ạt về đây tuyển tiếp viên đi phục vụ ở khách sạn với mức lương cao và nhiều hứa hẹn về một cuộc sống tương lai chỉ có trong mơ.

Con gái bản Lĩnh bao đời nay dù xinh đẹp nhưng ít học, quanh năm chỉ biết vất vả với ruộng đồng, nương rẫy. Những hứa hẹn về một cuộc sống nhung lụa ở chốn thị thành khiến cho không ít cô gái ở đây sẵn sàng rũ bỏ cuộc sống chân lấm tay bùn và dấn thân vào một con đường khác. 4, 5 năm trở lại đây, việc những cô gái mới 14, 15 tuổi bỏ học về thành phố làm tiếp viên đã trở thành "trào lưu" trong một số gia đình ở bản Lĩnh.

Ban đầu chỉ là dọn dẹp, bưng bê, sau đó là đi khách. Cuộc đời của các cô sơn nữ ở Mường Pồn vì thế mà đã trở nên đen tối đến không ngờ. Một số ông bố, bà mẹ cho con đi làm tiếp viên, hàng tháng vui vẻ nhận tiền gửi về mà không buồn bận tâm xem số tiền đó từ đâu mà ra.

Ở bản Lĩnh, gia đình ông bà X. là một trong những gia đình "tiên phong" trong trào lưu cho con gái đi làm tiếp viên. Những cô con gái sinh ra trong gia đình này không chỉ nổi tiếng xinh đẹp mà còn nổi tiếng kiếm tiền giỏi.

5 cô con gái của ông bà, cô lớn nhất sinh năm 1975, cô bé nhất sinh năm 1986 đều đã có thâm niên đi làm tiếp viên. Bà X thường kể với bản trên xóm dưới về những cô con gái của mình với giọng hết sức tự hào. Bà nói con gái mình đi làm tiếp viên, được rất nhiều tiền, chúng là cái hũ gạo đong mãi không hết của cả gia đình. Trong mắt bà, 5 đứa con gái đứa nào cũng giỏi giang, tháng nào cũng gửi về cho bố mẹ tiền triệu. Cô thì mua cho ông bà cái ti vi, cô mua đầu đĩa, chăn đệm. Riêng cô út hồi mới xuống thành phố một năm đã gửi tiền cho mẹ mua một con trâu giá gần chục triệu. Cả cái nhà sàn khang trang của ông bà cũng là do các cô góp tiền xây lên. Cô con gái cả góp cái mái nhà, cô em kế góp tiền mua cột nhà…mỗi cô con gái góp sức vào một chút, nên cuối đời ông bà đã có một cơ ngơi để an dưỡng lúc tuổi già mà làm ruộng cả đời cũng không có được.

Thế nhưng để có được cái cơ ngơi đó, cái giá phải trả cũng không hề rẻ. Thời gian đi làm tiếp viên nhà hàng, cô con gái út của ông bà X đã quen với một ông khách sộp người nước láng giềng ở trên Lào Cai. Theo lời bà X kể, người đàn ông này đã tìm về tận gia đình, gặp gỡ vợ chồng ông bà và xin phép đưa em T đi sang Lào Cai làm việc: "Ông ấy bảo ở cái xứ đó là giáp biên giới, người ta làm ăn giàu có lắm, chỉ một năm thôi cũng có được cả một cơ ngơi lớn. Con gái tôi sang đó một năm, gia đình tôi sẽ đổi đời, trở nên giàu có nhất đất Mường Pồn…".

Thế là bà cho cô con gái khi đó chưa tròn 20 tuổi đi theo người đàn ông gần bằng tuổi chồng mình mà không cần biết ông ta là ai, lai lịch ra sao, địa chỉ rõ ràng ở đâu. Đến cả tên họ người đàn ông đó, bây giờ bà cũng chẳng nhớ được. Nhưng cô con gái của bà đi biền biệt mấy năm trời, một dòng thư gửi về cũng không có, chứ đừng nói đến tiền bạc, tới cơ ngơi trong mơ như bà ao ước. Đến bây giờ thì bà đoán con gái mình hẳn đã bị gã đàn ông kia lừa lọc, bán sang bên kia biên giới: "Nhớ con gái út, thương con gái út lắm. Nhưng cái số nó đã vậy thì đành chịu. Bây giờ có muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu. Đành mất một đứa con gái. Cũng may nhà tôi đông con gái, không có đứa này thì còn đứa khác gánh vác công việc gia đình".

Cái sự "thương xót" của người mẹ trước số phận của cô con gái mà mình mang nặng đẻ đau khiến cho người viết bài này không khỏi buồn lòng. Buồn hơn, vì những đồng tiền mà các con gái đã đánh đổi để mang về, vợ chồng ông bà cũng chỉ dùng để nuôi cậu con trai nghiện ngập và trang trải cuộc sống qua ngày của cả gia đình. Hình như đã lâu lắm rồi, kể từ khi cho con gái đi về thành phố làm tiếp viên, ông bà đã không còn làm ruộng nữa. Miệng ăn núi lở, trông vào tiền của con gái mãi rồi cũng hết, gia đình bà giờ đây cũng bắt đầu nghèo đi.

Cuộc đời những cô con gái khác của bà X cũng mỗi người mỗi cảnh, khiến cho ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng. Em H, 29 tuổi, sau 4, 5 năm phục vụ ở khách sạn B (Sơn La) bỗng nhiên đem  về nhà một đứa bé sơ sinh mà cô nói là "con nuôi xin được ở ngoài đường". Vứt đứa con còn đỏ hỏn ở lại nhà cho bố mẹ, cô lại tiếp tục dấn thân vào con đường quen thuộc của mình để mỗi tháng có 1, 2 triệu gửi về nuôi con và tích cóp một chút phòng thân.

Bà X kể bây giờ H đã đi "lấy chồng" ở mãi Hà Tây, nhưng vì còn nhiều "vướng mắc" nên chưa đăng ký kết hôn. Hơn một năm rồi H không về thăm đứa con gái nhỏ, chỉ thỉnh thoảng gửi tiền và vài dòng thư viết vội, nói là "khi có đủ điều kiện sẽ đón con gái xuống nuôi".

Không được "may mắn" như H, cô em P đang phải thi hành án tù hơn 10 năm tại trại Tân Lập. Suốt mấy năm trời, P làm "bồ nhí" của một người đàn ông làm "kinh doanh" thường xuyên qua lại giải trí ở nhà hàng. Không may, hắn lại là một kẻ nghiện ma túy. Hắn lôi kéo cô vào con đường nghiện ngập, rủ rê cô cùng đi buôn ma túy. Chẳng thoát được lưới trời, cuối cùng cô và "người tình" đã bị bắt và bị kết tội tàng trữ, sử dụng và buôn bán trái phép chất ma túy. Cô sơn nữ xinh đẹp một thời đành ngậm đắng nuốt cay bước vào cánh cửa trại giam. Trong những lá thư cô viết gửi về cho gia đình, có sự ân hận muộn mằn của một người đã phải trả giá cả tuổi thanh xuân cho những cám dỗ vật chất. Điều buồn nhất với cô là từ khi đi tù, bố mẹ vì "quá giận nó hư hỏng, vì đường xa, vì kinh tế khó khăn" nên chưa một lần đến thăm con.

Đồng chí Trung, Chủ tịch xã Mường Pồn rất buồn bực vì những vấn đề nhức nhối xảy ra ở bản Lĩnh. Nó đã để lại tiếng xấu cho cả xã Mường Pồn, vì khắp tỉnh Điện Biên đâu đâu cũng nói rằng "Mường Pồn là cái nôi của tiếp viên nhà hàng". Điều đáng lo ngại nhất là, vì "tiếp viên" là một nghề kiếm tiền dễ dàng và không nặng nhọc, nên trào lưu cho con đi làm ở các nhà hàng, khách sạn đã lan sang cả các bản khác gần Mường Pồn. Những cô gái mới 15, 16 tuổi đã rục rịch bỏ học để theo bước các chị trong bản.

Gia đình chị C có hai cô con gái là L, 16 tuổi và  X, 15 tuổi, đã bỏ học xuống thành phố làm từ nửa năm nay. Hỏi chị rằng, các con gái làm ở đâu, chị chỉ bảo chúng đi "rửa bát" dưới thành phố, công việc không vất vả, vì "có ngày đi làm, có ngày không, mà chủ yếu làm buổi tối". Chị chẳng có địa chỉ chỗ con gái mình làm việc, cũng chẳng có số điện thoại liên lạc với con. Có khi cả tháng trời, con gái không điện thoại về thì chị cũng không chút lo lắng, vì "mỗi tháng hai đứa con đều gửi về cho bố mẹ 1 triệu. Thế là tôi biết chúng vẫn khỏe mạnh và yên ổn. Công việc dưới đó nhàn nhã, lại kiếm được tiền, chẳng việc gì phải ở nhà làm nương để thu được vài tạ ngô mỗi vụ".

Anh Công an viên phụ trách xã khi đưa danh sách những cô gái mà xã cho vào diện "đi lang thang" đã than phiền: "Nhiều gia đình ở Mường Pồn đã quen ăn trắng mặc trơn, lười lao động nên sẵn sàng vùi dập cuộc đời con gái mình, đẩy chúng vào con đường sai trái. Mấy năm nay, đàn bà ở Mường Pồn nghiện ma túy rất nhiều, số người đột ngột chết trẻ cũng tăng lên đáng kể…".

Người ta vẫn gọi bản Lĩnh - Mường Pồn là "bản gái đẹp", nhưng giờ đây khi nhắc đến nó, người ta kèm theo một nụ cười khó hiểu…

Tô Lan Hương
.
.