Những chuyện dở dang

Thứ Hai, 09/11/2015, 17:34
Đôi lúc, tôi thật sự hoang mang khi tiếp cận với những vụ việc liên quan đến ghen tuông, oán tình rồi từ đó cái ác hiện hữu. Chưa bao giờ tôi cho rằng trả thù tình là điều hợp lý dẫu căn nguyên xuất phát từ bất cứ phía nào, từ lý do gì. Mọi nguyên nhân chỉ là ngụy biện cho sự chiếm hữu mông muội, ích kỷ, hằn học và lộ rõ bản chất đê tiện.

1. Cô gái là sinh viên vừa tròn 19 tuổi ngụ quận 9, TP HCM là nạn nhân mới nhất của một vụ trả thù tình. Kẻ thủ án, đương nhiên, như người ta vẫn thường gọi bằng danh xưng rất sang trọng, “bạn trai cũ của nạn nhân”. Không hiểu lấy đâu ra cái loại bạn trai cũ tàn nhẫn đến vậy.

Vài năm trước, khi còn là nữ sinh trung học, thiếu nữ là sinh viên hiện tại có quan hệ với bạn bè (hay là hơn bạn bè gì đó một chút) với cậu bạn tên Sang, Lê Thanh Sang. Tốt nghiệp tú tài, thiếu nữ vào cao đẳng, Sang lại tiếp tục trở thành đồng môn.

Vậy đấy, hai cô cậu học sinh khăng khít với nhau thuở phổ thông, nay lại cùng học một trường thì nhẽ đơn giản nhất là sẽ càng trở nên tương thân tương ái. Chuyện thời sinh viên, đều rất đẹp dẫu hay buồn như thơ của Nguyễn Bình Phương, “Theo ca dao thì họ phải quay về/ Nhưng như thế thì trời không kịp sáng”.

Cũng không hiểu vì lý do gì, Sang đột ngột quản lý bạn gái mình rất chặt chẽ. Hẳn, khi một cậu chàng quản lý bạn gái chặt chẽ luôn bao gồm những cơn ghen vô cớ.

Đầu tiên, vì yêu nên người ta sẽ chịu đựng cơn ghen vô cớ của nhau. Thậm chí, là thích thú trước những hằn học nhân danh tình ái. Ai đó đầy lãng mạn mê đắm tin rằng, có yêu thì mới ghen. Nhưng cơn lãng mạn ấy nhanh chóng biến thành nỗi ám ảnh khi ngày này qua ngày khác, cơn ghen vô cớ càng xuất hiện với tần suất dày đặc và cường độ cao hơn.

Cuối cùng thì cô gái cũng nói lời chia tay với Sang. Yêu rồi chia tay, là điều hết sức bình thường và tự do nhất mà một cá nhân có thể thực hiện. Dẫu rằng, mỗi vết thương lành không hẳn lúc nào cũng là một nỗi vui.

Thế nhưng, Sang lại không nghĩ như vậy. Với Sang, việc cô gái đòi chia tay là hành động không thể chấp nhận được. Sang đã níu kéo trong vô vọng, rồi từ trong sự tuyệt vọng thăm thẳm ấy, Sang nghĩ ra một kế hoạch trả thù.

Mang tâm trạng của kẻ thất tình chán ngắt, Sang mò ra chợ hóa chất mua 3 bình nhựa chứa đầy dung dịch a-xít mang về nhà chờ cơ hội. Khi bị bắt, Sang có khai là ngay lúc trữ a-xít trong nhà, Sang vẫn cố gắng không để thực hiện hành vi tội ác xảy ra bằng cách nhiều lần van xin níu kéo, nhưng bất thành. Cuối cùng, Sang quyết định gây án.

Để đoan chắc kế hoạch thành công như dự định, Sang nhờ sự giúp sức của cậu bạn. Đáp đền sự giúp đỡ này, Sang hứa sẽ bán cho cậu bán chiếc điện thoại Iphone 4 mà Sang đang sử dụng với giá 100 nghìn đồng. Kẻ được trả công, nhanh chóng nhận lời.

Sáng một ngày giữa tháng 10, kẻ được hứa trả công điều khiển xe gắn máy chở Sang ngồi sau, trên tay Sang là ca a-xít. Chiếc xe gắn máy là của Sang mượn từ người bà con, áo khoác Sang mượn của kẻ được hứa trả công, mặt cẩn thận che kín bằng khẩu trang y tế. Sang tin rằng với cách ngụy trang ấy, Sang sẽ xóa được dấu vết phạm tội.

Bám theo bạn gái cũ đến trưa thì Sang đã chọn được thời điểm gây án. Lúc này, bạn gái cũ của Sang đang chở một cô bạn khác trên xe gắn máy lưu thông trên đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 (TP HCM). Kẻ hứa được trả công theo lệnh của Sang điều khiển xe gắn máy ép sát vào xe bạn gái cũ của Sang, Sang nhanh tay hất ca a-xít vào mặt cô gái tội nghiệp ấy. Thực hiện hành vi phạm tội xong, cả hai rồ ga tháo chạy bỏ mặc nạn nhân đang vật vã vì bỏng rát trên đường.

Người dân sinh sống tại khu vực trên hiểu ra vụ việc thì đã muộn, họ vội vã đưa hai nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức. Do vết bỏng trên người bạn gái cũ của Sang là rất nghiêm trọng nên cô được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để tiếp tục điều trị. Còn người bạn gái đi cùng, may mắn chỉ bị bỏng nhẹ nên được xuất viện trong ngày.

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, thì bạn gái cũ của Sang bị phỏng mặt bên trái độ 1 và 2, phỏng mi mắt, giác mạc mắt bên trái độ 2. Các bác sĩ đã xử lí cấp cứu vết thương cho bệnh nhân. Hiện cô đang được điều trị tại chuyên khoa Mắt của bệnh viện này.

Không quá khó khăn để lực lượng công an xác định hung thủ của vụ việc và truy bắt. Những gì Sang khai nhận là những gì tôi vừa kể phía bên trên bài viết. Chỉ có chi tiết ngoài lề đáng lưu ý, cha mẹ bạn gái cũ của Sang có cho biết rằng Sang từng tìm đến nhà bạn gái cũ để kề dao vào cổ bạn gái cũ nhằm xin nối lại tình xưa. Họ biết chuyện này nhưng nghĩ Sang còn trẻ, thường bồng bột, cho đến lúc sự bồng bột được chuyển hóa thành hành động thì đã muộn.

2. Tôi sẽ không kể thêm những câu chuyện na ná chuyện hận tình như Sang vừa gây nên vì tôi không muốn phiền lòng bạn đọc, tôi chỉ xin hầu câu chuyện nhỏ mà chúng ta đều am tường chỉ là mau mắn lãng quên. Câu chuyện về chú cá heo có tên là Keiko.

Keiko là chú cá heo nổi tiếng nhất thế giới, triệu triệu người Việt quen chú cá heo này thông qua bộ phim lừng danh Giải cứu Willy mà Keiko là nhân vật chính. Nếu tôi nhớ không nhầm, bộ phim được trình chiếu vào khoảng đầu của thập niên 90, thế kỷ trước.

Keiko là chú cá heo lạc mẹ được giải cứu tại vịnh Ireland. Sau khi được giải cứu Keiko nhanh chóng được mua đi bán lại cho nhiều công viên nước khác nhau. Keiko là cái máy in tiền ở các công viên nước này vì Keiko rất thành thục trong việc biểu diễn những trò lộn nhào mà khán giả ưa thích.

Đằng đẵng nhiều năm mua vui, Keiko bị viêm da do nước ao tù cộng với sự mỏi mệt về tinh thần. Các nhà khoa học tin rằng, trái tim của cá heo cũng đong đầy những cảm xúc bi, hoan, ái, lạc như con người vậy. Nói theo ngôn ngữ người, Keiko bị trầm cảm.

Các nhà làm phim tìm đến Keiko trong dự án làm phim kinh doanh dành cho trẻ em, nội dung bộ phim phóng tác dựa vào tưởng tượng của đạo diễn đó chính là một cuộc giải cứu để Keiko có thể về với đại dương bao la. Xét về nghĩa nào đó, Willy - tên gọi của chú cá heo trong phim chính là phiên bản về cuộc đời của Keiko.

Lê Thanh Sang (trái) và đồng phạm tại cơ quan điều tra.

Hàng trăm triệu USD chảy vào túi nhà làm phim vì Keiko quá xuất sắc trong vai trò một diễn viên. Keiko khiến bao nhiêu người thổn thức, và khi đám đông thổn thức thì họ sẽ hành động bằng mọi thủ thuật để giải tỏa cơn thổn thức của bản thân.

Họ gây sức ép để ông chủ của Keiko phải thả Keiko về đại dương y như cậu bé trong phim đã giải cứu thành công Willi. Họ bền bỉ đằng đẵng gần suốt một thập niên và ông chủ của Keiko đã không thể nào chịu nổi thêm trước sức ép của những tấm lòng nhân danh sự bác ái. Ông đồng ý giao lại Keiko cho các nhà khoa học.

Rất dầy công, các nhà khoa học dạy cho Keiko trở về lại bản năng của cá heo hoang dã. Họ dạy thì Keiko tiếp nhận. Họ nghĩ họ đã thành công và vui mừng đưa Keiko trở lại đại dương.

Thế nhưng, ngày Keiko được về đại dương, các nhà khoa học mơ hồ nhận ra rằng Keiko đã không thể sử dụng ngôn ngữ của loài cá heo nữa. Nhưng bất chấp, họ vẫn làm nhiều cách để đẩy Keiko về biển cả; họ cho rằng đó là món quà quý giá nhất mà Keiko xứng đáng nhận về.

Hai năm sau, người ta tìm thấy Keiko ở một vịnh nhỏ. Keiko lúc này không vui cũng không buồn nữa, bởi Keiko đã chết. Và họ vẫn không tin chuyện, Keiko chết trong cô độc, họ vẫn đang hạnh phúc vì nghĩ rằng những gì họ làm cho Keiko là điều cần thiết.

3. Khi nhớ lại câu chuyện về Keiko, lòng tôi ngổn ngang nhiều trạng thái khác nhau. Nhất là nhớ lại trong hoàn cảnh vừa tiếp nhận tư liệu một vụ trọng án liên quan đến tình cảm.

Yêu thương cũng phải đúng cách và trong sự yêu thương, tốt nhất là không cho phép thói nhân danh hiện hữu. Bất chấp là nhân danh vào điều gì, bởi làm sao chúng ta có thể tin vào chuyện hạnh phúc cưỡng ép sẽ mang lại sự viên mãn.

Cô gái bị tạt a-xít vì một kẻ nhân danh yêu thương tuyệt vọng sẽ còn trải qua nhiều tháng ngày nhọc nhằn trước mắt. Khi cô soi gương, khi cô điểm trang. Kẻ nhân danh yêu thương tuyệt vọng sẽ ném tương lai mình qua một bên để nếm trải những tháng ngày trong trại giam.

Chẳng có ai tìm được hạnh phúc cho mình cả. Trả thù tình bao giờ cũng đơn giản, chỉ hậu quả là không thể lường trước hết được. Như nỗi buồn của Keiko vậy, một nỗi buồn không lối thoát.

Tôi luôn tin vào câu chuyện cuối con đường luôn có những ngã rẽ, ngã rẽ đúng hay sai, ngã rẽ mở ra sự thênh thang hay lối cụt đều là do mình lựa chọn. Ngày mai luôn là một ngày khác, mà nói như tôi thường trích dẫn thì cho dẫu ký ức ra sao vẫn sẽ luôn cảm ơn nó, vì đó là những tháng ngày tươi đẹp mà chúng ta may mắn được trải qua.

Cũng như, chuyện hôm nay vài năm nữa nhìn nhận lại chúng ta sẽ thấy khác. Quan trọng hơn, yêu thương không phải hiện hữu chỉ từ ý chí của một người, yêu thương là biết lắng nghe và thông cảm.

Thông cảm ngay cả khi yêu thương dở dang! 

Kinh Hữu
.
.