Người đánh thức những điều kỳ diệu

Thứ Ba, 24/03/2020, 21:36
Đó không phải là một vị Thánh, không phải là một nhà truyền giáo, đó không phải người có khả năng làm ra phép thuật như chúng ta thường nghĩ. Đó là một người đặc biệt. Một người chưa biết sử dụng bất cứ một ngôn ngữ nào mà chúng ta đang sử dụng.


Nhưng người đó đang dẫn tôi trở lại những gì đẹp đẽ nhất và gợi mở cho tôi, một ông già đã ngoài 60 tuổi, bao điều kỳ diệu chứa đầy bí ẩn của đời sống này. Người đó chính là những đứa cháu của tôi.

Khi nhìn thấy gương mặt của những đứa cháu tôi lần đầu tiên sau khi cháu sinh ra, tôi nhận thấy tâm hồn tôi rộng lớn tràn ngập âm nhạc và thơ ca mà tôi tưởng nó đã từng ngày già nua, khô cằn theo tuổi tác. Trước đó, tôi tin trong buồn bã rằng những điều kỳ diệu đã từng hiện ra trong đời sống giờ đã rời bỏ tôi. 

Tranh: Nguyễn Quang Thiều.

Một điều gì đó, một con người nào đó chợt hiện ra và làm ta thay đổi. Có không ít người nói với tôi khi con họ, cháu họ được sinh ra, cuộc sống họ đã thay đổi. Họ thấy bệnh tật thuyên giảm lạ lùng, họ như gặp những niềm vui lớn, họ như muốn sống hơn bao giờ hết, họ làm việc hiệu quả hơn và họ coi đó là vấn đề tâm linh hay do đứa cháu sinh ra hợp tuổi với họ.

Họ đã cảm nhận đúng nhưng họ đã sai lầm khi nghĩ đó là chuyện hợp tuổi hay là một vấn đề tâm linh nào đó. Đó chỉ là những điều tốt đẹp đã bị chính họ chôn vùi và giờ đây có một điều gì đó và một con người nào đó bước vào cuộc đời họ và đánh thức toàn bộ vẻ đẹp của họ thức dậy mà thôi.

Khi tôi đưa cháu từ bệnh viện phụ sản về, tôi bế cháu bước vào ngôi nhà và nói: ''Ông cháu mình đã về đến nhà rồi. Đây là ngôi nhà của cháu''. Lúc đó, thật sự có một điều gì đó đang diễn ra kỳ vĩ và thiêng liêng. Ngôi nhà tôi ở đã nhiều năm và đã trở nên quá quen thuộc và có lúc chỉ là một nơi ở.

Nhưng khi ôm đứa cháu trong vòng tay bước vào nơi chốn đó, tôi thấy ngôi nhà mở rộng ra như một thánh đường. Tôi thấy ánh sáng của những ngọn nến, của những ô cửa lung linh hơn bao giờ hết. Tôi thấy tất cả những nhạc cụ có trong ngôi nhà như piano, ghi ta, đàn bầu, fluyt, ác mô ni ca…. đều tấu lên những giai điệu kỳ diệu.

Tôi muốn nói với những ai còn băn khoăn hay coi điều tôi đang nói chỉ là trí tưởng tượng sáo mòn của một người viết văn rằng: đó là sự thật. Mọi âm nhạc, mọi màu sắc, mọi ngôn từ đều có sẵn trong tâm hồn ta và khi ta mở tâm hồn mình ra thì tất cả vang lên chính xác và cụ thể đến lạ lùng. Đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ ngôi nhà của tôi lại được trang hoàng đẹp đẽ như vậy.

Tôi đã chuẩn bị đón những đứa cháu trở về ngôi nhà lần đầu tiên trong đời chúng như chuẩn bị một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất. Tôi lau chùi những giá nến, những nhạc cụ, treo lại những bức tranh, cắm những bình hoa, sắp xếp bàn ghế, sửa sang tủ sách, mua thêm hoa đặt ngoài ban công. Tôi tự hỏi: liệu còn sự đón chào nào thiêng liêng và hạnh phúc hơn sự đón chào một con người được sinh ra.

Khi các con tôi còn nhỏ, mỗi lần đi lễ chùa tôi luôn cầu xin các Đức Ngài hãy che chở cho các con tôi. Tôi xin nhận tất cả những gì tồi tệ nhất về mình để cho các con tôi bình an. Nếu tôi phải bỏ đi đôi mắt, tôi sẵn sàng bỏ đi; nếu tôi phải bỏ đi đôi tay, tôi sẵn sàng bỏ đi…. và nếu tôi phải đánh đổi sự sống của mình, tôi sẵn sàng đánh đổi.

Bởi tất cả những đứa trẻ sinh ra trên mặt đất này không có lý do gì phải gánh chịu những bất hạnh. Nếu chúng ta không có khả năng tốt với toàn nhân loại, hãy tốt với một người cụ thể trong gia đình mình.

Nếu chúng ta không yêu được toàn bộ nhân loại, hãy yêu những người ruột thịt nhỏ bé trong ngôi nhà của mình. Không tốt với một người, không yêu được một người trong gia đình mình, chúng ta không bao giờ có khả năng yêu được một người khác. Có chăng chỉ là một thứ giống tình yêu, giống lòng tốt là chính xác đó là lợi ích cá nhân của chúng ta mà thôi.

Có thể trước đó, tôi không tốt với một ai như thế, tôi không yêu một ai như thế, nhưng khi những đứa trẻ mang dòng máu của mình hiện ra trong đời sống này thì vụt trở nên thánh thiện và cao cả. Có những lúc tôi nghĩ, những đứa trẻ là những sứ giả mà Thượng đế gửi xuống thế gian để đánh thức tình yêu thương và sự hy sinh của con người.

Họa sỹ Phạm Minh Hải có kể cho tôi nghe câu chuyện ông viết sớ bằng chữ Hán cho ông quan văn nghệ vì họa sỹ Phạm Minh Hải rất giỏi thư pháp. Trong nhà tôi vẫn treo một bức thư pháp do ông viết tặng. Khi viết giúp sớ để làm lễ cho ông quan văn nghệ kia, họa sỹ hỏi ông phần viết có liên quan đến sức khỏe và những điều tốt lành cho vợ con ông quan văn nghệ, ông quan ấy xua tay nói chỉ viết việc thăng quan tiến chức thôi.

Họa sỹ Phạm Minh Hải đã thực sự choáng váng. Mấy năm sau khi kể cho tôi câu chuyện ấy, họa sỹ Phạm Minh Hải vẫn không hết choáng váng. Ông không tin ông quan văn nghệ kia tìm được hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Họa sỹ Phạm Minh Hải đã đúng. Tôi biết con người ấy và tôi biết rõ là ông ấy không có được hạnh phúc đích thực.

Ngày ngày dù bận đến đâu, tôi cũng bế cháu và ngồi trước chiếc piano. Tôi gõ những phím đàn để âm thanh vang lên. Tôi muốn cháu tôi ngày ngày nghe được những gì đẹp đẽ. Chuyện này chẳng có gì đáng nói. Rất nhiều các gia đình đều làm thế. Nhưng gần đây, cháu tôi lớn hơn vì thế cậu bé thích đặt những ngón tay nhỏ xíu của mình lên phím đàn và gõ. Dưới ngón tay bé xíu ấy, những âm thanh của tiếng đàn vang lên. Tôi nhận thấy tiếng đàn trong suốt và ngân vang kỳ lạ. Lúc đó, tôi như chìm vào một thế giới tinh khiết và đẹp vô cùng.

Lúc đầu tôi nghĩ, vì ngón tay của cháu tôi bé xíu và sức gõ vào phím đàn rất nhẹ nên tiếng đàn mới như thế. Tôi cũng thử gõ vào phím đàn ấy, gõ hết sức khẽ khàng. Nhưng tiếng đàn tôi gõ không làm sao có thể trong suốt và ngân vang như vậy. Tôi đã thử đi thử lại hàng chục lần nhưng đều thất bại.

Tôi nhận ra rằng: âm thanh tiếng đàn mà cháu tôi gõ đến từ tâm hồn một đứa trẻ. Và có thể nói trong tâm hồn ấy có một Thiên thần đang trú ngụ. Còn tiếng đàn tôi gõ đến từ tâm hồn tôi, tâm hồn một người lớn mà Thiên thần đã rời bỏ.

Và người lớn chúng ta không dễ dàng có được Thiên thần ghé qua tâm hồn mình ngày ngày. Bởi thế khi bên cạnh một đứa trẻ, nhiều người lầm tưởng rằng họ đang bảo vệ đứa trẻ đó. Nhưng thực ra những đứa trẻ đang bảo vệ sự thanh sạch của người lớn chúng ta.

Trong bài thơ Đoản ca về buổi tối in trong tập Dưới trăng và một bậc cửa, tôi có viết về các Thiên thần từ trời xanh về mượn những đứa trẻ và ở lại thế gian này để cứu rỗi chúng ta.

Đoạn thơ cuối của bài thơ ấy như sau :

"Và bài hát như những ngọn gió của đêm gần sáng

Xoa dịu những hung hãn, những tội lỗi, những nức nở,...

Vào một giấc ngủ như những người bệnh sau cơn đau

Như những người điên thiêm thiếp sau những gào thét

Thành phố được chữa chạy, được hồi sức trong buổi rạng đông

Bầu trời trên những mái nhà yên tĩnh và xanh thẳm

Tất cả cửa đã mở, đã đánh thức những đứa trẻ với gương mặt ngái ngủ

Những thiên thần đã mượn gương mặt chúng, giọng nói chúng và tâm hồn chúng

Để hiển thị và bày tỏ và ở lại

Trong thành phố còn đầy lú lẫn và tội lỗi của chúng ta".

Tiếng đàn từ một đứa trẻ như tiếng đàn của một thiên thần. Cháu tôi vô tình đã dạy cho tôi một bài học về nghệ thuật, về cái đẹp. Khi tâm hồn ta tinh khiết và thanh bình, nghệ thuật sẽ sinh ra ngập tràn vẻ đẹp thánh thiện.

Nhưng khi lòng ta quá nhiều nặng nề, bóng tối và rối loạn, ta không thể tìm thấy sự tinh khiết và thanh bình ấy. Như vậy, dù ta đang giàu có thế nào, đang quyền cao chức trọng thế nào, ta cũng không tìm tới được hạnh phúc.

Mỗi ngày khi con dâu tôi đi làm về, gương mặt cháu tôi bừng sáng như ngọn đèn ai đó vừa thắp sáng trong đêm, cháu tôi cười vang hạnh phúc như tiếng cười của một hài đồng. Ngôi nhà tôi ở như thay đổi toàn bộ bởi gương mặt ấy và tiếng cười ấy. Cháu tôi cũng như tất cả những đứa trẻ sinh ra trên cuộc đời này cần mẹ đến bao nhiêu.

Thế nhưng, những đứa trẻ ấy lớn lên và có những đứa trẻ đã bỏ mẹ mình cô đơn ở một làng quê đâu đó, thậm chí chúng bỏ quên mẹ mình trong chính ngôi nhà của chúng. Nhìn cháu tôi hạnh phúc bên con dâu mình, tôi tiếc nuối vì những năm tháng tôi đã không tận dụng hết thời gian có thể để ở bên mẹ.

Hình ảnh cháu tôi hạnh phúc bên mẹ cháu làm tôi thấy hình ảnh của tôi bên mẹ thuở ấu thơ. Cháu tôi làm tôi nhớ mẹ tôi hơn, làm tôi thêm một lần nữa mang ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ, làm tôi nhận ra mình có lỗi với mẹ nhiều hơn mình tưởng.

Hầu hết chúng ta đều có con, có cháu, có người có chắt. Nhưng chúng ta hầu hết chỉ biết đó là những con, những cháu, những chắt của chúng ta mà không biết thêm một điều: đó là những Thiên thần mà Thượng đế ban tặng cho chúng ta để chúng ta biết yêu thương hơn, biết hy sinh và che chở cho người khác hơn, và nhận ra những vẻ đẹp kỳ diệu ở trong chính chúng ta mà chúng ta đã lãng quên hoặc có nghĩ tới thì chỉ là những suy nghĩ đầy ngờ vực và coi đó  là những trí tưởng tượng hão huyền mà thôi. Nhưng đấy là là sự thật. Một sự thật ít nhất đối với một người là tôi.

Hà Đông, 05/03/2020

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều
.
.