Lối về

Thứ Ba, 05/01/2010, 08:18

Chị tự tin nói rằng, chị là người hiểu và thâm nhập vào giới chị em làm nghề mại dâm ở Hà Nội rất sâu. Tôi hỏi tại sao, chị cười và bảo rằng vì mình là nhân viên tiếp cận và làm truyền thông về phòng chống HIV/AIDS cho đối tượng mại dâm. Tôi lại hỏi, chắc chắn không chỉ có mình chị làm việc này, chị gật đầu và nói, nhưng chị từng ở trong đó mà ra. Đến đây thì tôi tin, chị nói thật.

Chị có dáng người thanh mảnh, làn da mỏng manh. Nhìn chị, tôi tin những người mới gặp đều nghĩ, chị là người phụ nữ thanh nhàn. Nếu như không được sếp chị giới thiệu, không nghe chị giãi bày về mình, tôi chẳng thể nào biết người ngồi đối diện với mình từng sống cuộc đời "mưa gió".

Thường những ai có quá khứ không mấy tốt đẹp sẽ cố khép lại thắt chặt. Họ phải tìm mọi cách để đừng bao giờ bị gợi mở. Thế nhưng chị thì khác, công việc hiện tại lại liên quan trực tiếp đến quá khứ của chị. Nó hiển hiện hằng ngày, hằng giờ. Chị phải nghe, phải nhìn, phải đào xới mỗi ngày. Không phải chị làm thế vì hiếu kỳ, vì muốn "đay nghiến" lại hồi ức của mình mà vì hiệu quả của công việc. Thế chị làm tú bà sao? Không phải vậy, bởi hơn ai hết chị hiểu cái giá phải trả cho tội tổ chức mại dâm. Chị đang thực hiện thiên chức của nhà xã hội học ư? Cũng không phải, bởi chị chưa học hết cấp II. Hơn nữa, chị cũng chẳng phải là người có ý tưởng táo bạo đến mức sẵn sàng lao vào vấn đề nóng của xã hội để nghiên cứu, để tìm tòi rồi đưa ra những nhận định này nọ về xu thế mới của "ngành" dịch vụ nhạy cảm này.

Chị làm công việc của một đồng đẳng viên mại dâm bắt đầu từ sự dè dặt của một nhân viên dự án phòng chống HIV/AIDS ở Hà Nội. Cô là em của bạn gái chị. Dẫu chị gái cô biết rất rõ về chị và hẳn người bạn này đã nói với em về công việc của chị, nhưng cô vẫn e dè khi mời chị làm đồng đẳng viên. Cô nhân viên này nói rằng: "Bọn em khó tiếp cận các chị ấy quá (gái mại dâm), chị giúp bọn em nhé". Lời đề nghị trực tiếp nhưng không nói trắng phớ ra quá khứ của chị khiến chị có thiện cảm và gật đầu. "Ừ! Thì thử làm một thời gian xem sao. Nếu không ổn thì rút", chị nói với tôi về cái ngày đầu tiên được mời đi làm một công việc tử tế do hoạt động mại dâm như vậy đấy.

Công việc của một tiếp cận viên phòng chống HIV/AIDS khác hẳn với "công việc" mà một thời chị từng làm. Mặc dù, chúng có sự tương đồng về địa điểm, bối cảnh, đối tượng tiếp xúc. Trước khi "xuất trận", chị được tập huấn những kiến thức về phòng chống căn bệnh HIV/AIDS. Ngày đầu tiên đi làm, thay vì những phấn son, thuốc ngừa thai khẩn cấp... để trong túi, chị mang theo tờ rơi, bao cao su và dầu bôi trơn.

Cũng chẳng khác nhau gì lắm với "đồ nghề" của một gái làng chơi. Nhưng lần này, dụng cụ ngừa thai chị mang theo không phải để cho mình mà tặng, cho. Vấn đề là sẽ cho, tặng những vật này thế nào cho đúng đối tượng và để được họ đón nhận. Chị hồi hộp lắm. Chị thuộc như lòng bàn tay những điểm tập trung chị em làm nghề bán hoa. Chị cũng biết, "chợ" nào họp vào lúc đầu hôm, "chợ" nào họp vào lúc đêm khuya cũng như "đẳng cấp" của chị em ở các "chợ". Thôi thì may hơn xui, chị quyết định đến khu vực Công viên Bách Thảo để thực hiện công việc mới mẻ của mình. Nơi mà theo cách nhìn của chị, đây là điểm tập kết nhiều chị em có thâm niên trong nghề.

Không phải lần đầu tiên đặt chân đến đây, sao bước chân của chị hôm nay có cái gì đó khang khác. Khung cảnh vẫn như thế, giữa bóng tối chập choạng của buổi đầu hôm, những bóng phụ nữ dập dờn qua lại. Những gốc cây phía bên đường ngày thường vốn là chỗ ẩn nấp và đôi khi còn là "bãi đáp" "phản ứng nhanh", hôm nay sao vững chãi và cương nghị lạ thường. Phá cảm giác vừa lạ, vừa quen của chị là cô bạn từng là đồng nghiệp: "Mày dạt về đâu mà nay mới mò ra đây". Ôi! May quá, “Hoa lác” đây mà. Lâu rồi không gặp, Hoa dạo này có vẻ còm quá. Lớp phấn đánh trắng quá, cộng với ánh sáng đèn đường trông Hoa cứ như... ma trơi, chị thầm nghĩ. "Tao gác kiếm rồi", chị nói.

"Tao nghe 10 đứa nói bỏ nghề, mà chưa thấy đứa nào bỏ được", Hoa mỉa mai. "Ừ. Tao cũng biết vậy", chị trầm ngâm. Hơn ai hết, chị hiểu tại sao một ai đó đã ra "đứng đường" đều khó thoát khỏi cái nghề này. Cái vòng tròn nghiệt ngã của kiếp buôn hương bán phấn không để ai có thể trật ra ngoài được. Dẫu không phải điển hình nhưng từ bản thân chị đây, có thể suy ra tất cả.

Ngày đầu tiên chập chững vào nghề, nói như ngôn ngữ của tuổi teen bây giờ, chị là hot girl ở một quán karaoke ôm ở khu vực Tây Hồ. Cái vị trí đứng đầu của một gái làng chơi mới oai, mới oách làm sao. Chị có quyền lựa chọn khách để "ngồi". Được quyền mặc cả chi tiền hoa hồng cho "má" (má mì). Và quan trọng nhất, chị kiếm được rất nhiều tiền. Những trải nghiệm đã giúp chị rút ra một kinh nghiệm, "đời" một gái mại dâm chỉ có thể tích tiền khi đang "làm gái" trong nhà hàng. Đến khi phải dạt ra "đứng đường" dẫu có muốn cũng không thể nào để tiền ra được. Biết rất rõ điều này nên chị hiểu, “Hoa lác” nói đúng. Chẳng mấy ai có thể bỏ nghề, nhất là khi họ đã hết date, phải dạt từ các nhà hàng, khách sạn ra... đường.--PageBreak--

Chị hỏi Hoa: "Hàng họ dạo này thế nào?". Hoa cười bảo: "Hôm đắt, hôm ế. Tối qua phải đốt vía 3 lần mới kiếm được năm trăm (500.000đ) đấy". Nhắc đến đốt vía, chị cười xoà. Chẳng biết tự bao giờ, dân ta đã quen với tục đốt vía. Trẻ con quấy khóc giữa đêm, đốt vía. Mấy bà bán cá, bán tôm ở chợ, ế hàng, đốt vía. Đến cả cánh chị em, gặp phải vài vị khách cám hấp hay chẳng có ma nào hỏi cũng đốt vía. Mà cái kiểu đốt vía của đám chị em ở những cái chợ đặc biệt này cũng lạ, họ không hơ hơ ngọn lửa như người ta hay làm mà lại dạng chân ra để xua. Mà thật lạ, lần nào đốt vía xong cũng êm nên các chị em coi đây là bí quyết giải vận đen mỗi đêm đi "bán hàng".

"Tặng Hoa quà này", chị nói và lấy trong túi ra một hộp dầu bôi trơn, một hộp bao cao su. Hoa ngạc nhiên hỏi: "Mày mới có nhà tài trợ nào à". "Ừ! Tuổi chị em mình bây giờ phải dùng đến cả thứ này nữa đấy", vừa cầm gói dầu bôi trơn, chị vừa nói. "Tao tưởng chỉ cần dùng bao là đủ chứ?", Hoa cầm cái gói có chữ Number One lên giở ra xem và hỏi. Chị giải thích cho Hoa biết công dụng của sản phẩm này và test (kiểm tra) một bài về cách sử dụng bao cao su đúng cách, về cách phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục. Mặc dù trả lời trôi chảy nhưng Hoa vẫn mắt tròn, mắt dẹt nhìn chị. Chị cười mà bảo rằng: "Tao đang làm đồng đẳng viên tuyên truyền về HIV/AIDS đấy".

"Chợ" mỗi ngày một đông, khuôn mặt quen có, khuôn mặt lạ cũng có. Những vị khách lượn lờ qua "chợ" bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng, trước sự xuất hiện của chị cùng những món quà đặc biệt, cánh chị em xúm lại. Chị giật mình khi nhìn thấy Tr. Nó dính "ết" lâu rồi. Chị cần phải nói chuyện với nó. Làm như vô tình, chị khen Tr dạo này có vẻ eo ót. Tr cười và bảo: "Em ốm, chị cũng biết mà". "Em có uống thuốc kháng virus không?", chị hỏi. "Tiền đâu mà mua chị, em nghe nói những 18.000đ/ viên". "Chị biết có nơi, họ phát thuốc này miễn phí. Chỉ cần em đến đấy làm xét nghiệm, họ sẽ lập hồ sơ theo dõi và điều trị khi CD4 của em thấp", chị nói. "CD4 là gì hả chị?". "Là chỉ số miễn dịch". "Có miễn phí thật không, hay bọn em đăng ký ở đấy rồi đưa hết lên Ba Vì (Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II)?", Tr hỏi.

"Danh tính của mọi người bệnh đều được giữ kín mà em", câu trả lời của chị đã củng cố niềm tin cho Tr. Thấy Tr có vẻ xuôi xuôi, chị hỏi tiếp: "Khi đi khách, em có sử dụng bao không?". "Có chị ạ, khách bây giờ cũng hiểu biết nên họ đồng ý", Tr nói. Nghe Tr nói vậy, chị thấy yên tâm nhưng vẫn hướng dẫn cô cách sử dụng. Thấy cô gật gù, chị cảm thấy vui vui.

Đêm đầu tiên đi làm, chị chỉ đủ thời gian ở "chợ" khu vực Công viên Bách Thảo. Ngày thứ hai, chị lên khu vực Nhà hát Lớn. Trong giới mại dâm đường phố, ai cũng biết đây là khu vực có đẳng cấp cao nhất. Nói rồi, chị giải thích, giá ở đây cao hơn, gái ở đây cũng chiều khách hơn...

Chị kể, khi đến đây chị gặp lại một người bạn nay đã có con dâu. Người này giải thích việc hằng đêm vẫn có mặt ở đây dẫu đã U50 là "quen chân rồi, trời tối là phải ra đây". Chị chỉ biết cười xoà với cái lý lẽ này. Chẳng biết có phải cái nghiệp không nữa. Có người phải bám lấy nghề vì nợ nần, cờ bạc, ma tuý, lô đề. Nhưng có người lại vì... quen. 10 người đứng đường, không dính vào cờ bạc, thì cũng ma tuý. Mà sao những bài học nhãn tiền đau đớn cũng không làm cho họ tránh ra được.

Khi làm trong nhà hàng, có tiền họ sẽ tụm năm, tụm ba chơi bài bạc. Tiền hết, vay. Chẳng ở đâu cho vay lãi nặng như cho gái mại dâm vay cả. Vay 1.000.000đ, trả trong 12 ngày, mỗi ngày 100.000đ. Nếu quá hạn, số tiền gốc sẽ tính bằng cách cộng với số lãi trong 12 ngày. Nếu không trả được hết, lại cộng tiếp. Lãi mẹ đẻ lãi con, có khi vay 1.000.000đ nhưng số tiền phải trả cả chục triệu. Phung phí sức lực vào những cuộc mua vui và trí lực vào bài bạc, thân tàn chẳng mấy chốc. Lúc đó, ắt phải ra đứng đường. Những con nợ tiếp tục đeo đuổi. Dù có trốn từ "chợ" nọ sang "chợ" kia, vẫn bị chủ nợ săn. Còn một sự lệ thuộc khác nữa là ma tuý. Không có tiền, vài chục ăn sái cũng xong. Nhưng có tiền, bạc triệu cũng đi đứt trong một ngày. "Hai trong một" (cờ bạc, ma tuý), ba trong một (cờ bạc, ma túy, HIV)... là những từ lóng mà người ta muốn nói về "thành tích" của ai đó trong giới.

Chị cho tôi xem cuốn sổ tay, trong đó ghi lịch làm việc từng ngày tại các địa điểm khác nhau. Nào là, tối thứ hai đến khu vực "chợ tình" Thanh Xuân, vườn hoa Nguyễn Quý Đức; tối thứ ba đến khu vực Công viên Nghĩa Đô, đường Bưởi; thứ tư nghỉ; tối thứ năm đến vườn hoa Bác Cổ...

Từ 9-11h các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đến nhà trọ ở khu vực bến xe Gia Lâm, Phúc Xá... Công việc của chị cũng vất vả thật, tôi chia sẻ. Chị bảo, ban đầu không định gắn bó lâu dài nhưng thấy được tôn trọng nên thay đổi ý định. Chị được ký hợp đồng lao động dài hạn, đóng bảo hiểm xã hội, sinh hoạt công đoàn, ngày lễ tết đều có chế độ thưởng, nghỉ và nhận mức lương 2.000.000đ/tháng. Chị thấy cuộc sống của mình bây giờ rất có ý nghĩa, khi giúp được nhiều chị em có cùng cảnh ngộ với mình trước đây bảo vệ sức khoẻ. Đó cũng là cách để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh HIV/AIDS, căn bệnh mà gái mại dâm là nhóm đối tượng có nguy cơ cao

Vĩnh Nghi
.
.